Chương 7: Đối tượng công lược trọng điểm thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân tiết trời còn se lạnh, sáng sớm gà chưa kịp gáy Jihyo đã bị người của nội điện tới gọi đi. Nàng không tỏ vẻ sợ hãi hay thắc mắc điều gì chỉ đơn giản chỉnh trang lại bản thân một chút rồi ngoan ngoãn theo sau. Phủ Trưởng công chúa là một trong ba nội điện lớn nhất ở hành cung, tuy là cung nữ ở đây nhưng có những nơi nàng còn chưa hề đặt chân tới, điển hình là con đường dẫn tới nội điện của phủ này. Men theo con đường lớn lát đá cẩm thạch, mỗi bước chân đi qua đều bị bao phủ bởi hương hoa cỏ ngợp bóng hai bên. Ngửi được mùi quen thuộc, Jihyo thả chậm bước chân nhìn sang những khóm hoa đủ mọi màu sắc.

Ký ức chẳng khác gì bảng màu vẽ, chứa đựng những màu sắc đơn giản, sơ khai nhất nhưng qua thời gian dài trộn lẫn lại trở nên hỗn tạp, không thể phân rõ làn ranh cũng chẳng thể tách rời khỏi thực tại. Nàng sớm đã học được cách chôn vùi nó vào góc tối trong tiềm thức nhưng thực tế chỉ cần một tác động nhỏ thì những ký ức lại ùa về, hệt như sợi dây trói chặt lấy linh hồn nàng, cho dù trải qua bao nhiêu thế giới, làm bao nhiêu nhiệm vụ đi chăng nữa cũng không cách nào cởi bỏ.

Uất kim hương - khởi đầu là thuần khiết, là chúc phúc nhưng kết thúc chỉ có nguyền rủa và dục vọng mãnh liệt.

Giờ đây tuy bị những ký ức nặng nề đè ép nhưng may mắn là một chút cảm giác nàng cũng không có. Jihyo bình thản quay đầu đuổi kịp bước chân của cung nhân đi trước. Nội điện không hổ danh là một trong ba tòa lớn nhất, chỉ việc bước qua bậc thềm đầu cửa, từ cửa vào trong là cả một đoạn đường người tới người lui không dứt.

Vào đến bên trong, đập vào mắt Jihyo là một hàng dài cung nhân đang quỳ trên mặt đất, hệt như chuẩn bị nhận phạt thất hình đại tội, tuy không có dụng cụ tra tấn nhưng nhìn khí thế này cũng đủ dọa cho một đám người chân lạnh tay run. Trên ghế lớn đặt giữa đại điện có... không có một người nào hết. Thử nghĩ đi, sáng sớm gà chưa kịp gáy thì có vị chủ tử nào rãnh rỗi mà ra đây ngồi.

Jihyo đi tới quỳ tiếp vào hàng người, an tĩnh cúi đầu ngủ.

Dần dà xung quanh bắt đầu có tiếng người rên rỉ, bị gọi tới đây từ sớm tinh mơ, chân người nào người nấy đều đã tê hết cả. Tất cả đều khẽ thảo luận với nhau lí do họ có mặt ở đây, phải chăng đã phạm phải tội gì nên sắp sửa chịu phạt. Âm thanh run rẩy khe khẽ trao đổi với nhau nhưng trong đó tuyệt nhiên không có Jihyo, bởi nàng vẫn đang an giấc ngủ, cảm giác tê mỏi là gì nàng chẳng hề hay biết.

Trong đám người đang quỳ ở đây, dù ít dù nhiều vừa hay có cả những người từng tỏ tình với Jihyo nhưng thất bại. Họ biết sự tồn tại của đối phương cũng biết cả việc tất cả mọi người đều bị từ chối. Vốn dĩ kẻ thù gặp nhau phải đỏ con mắt nhưng trong tình cảnh hiện tại, tính mệnh không biết sẽ nở hoa hay bế tắc thì hơi đâu chì chiết nhau làm gì, họ đều len lén quan sát Jihyo, mong mỏi nàng có thể cho họ một chút sự quan tâm coi như là tín hiệu. Chỉ cần thoát khỏi tình cảnh hiện tại, về sau chính là cuộc sống uyên ương của hai người rồi. Nơi nội cung không cấm việc phát sinh tư tình, chỉ cần đừng vi phạm cung quy thì mọi thứ đều có thể. Mà cung quy thì mỗi cung mỗi khác, bởi nó là do chủ tử đề ra, nếu làm phật lòng chủ tử thì chỉ cần hít thở thôi cũng đã là đại tội.

Jihyo lúc này nào biết mình đang bị hàng chục con mắt quan sát, nàng cứ an tĩnh mà ngủ. Mọi người nhìn đến ngây ngẩn, không hổ danh là người họ để ý, ngay cả quy tắc cũng tuân thủ một cách đẹp đẽ như vậy, thử hỏi có ai bị bắt quỳ cả buổi từ sớm tinh mơ đến khi mặt trời phơi sáng vẫn giữ được dáng vẻ bình thản trước sau như một hay không? Chỉ có người thiếu nữ trước mắt này thôi.

Một tiếng hô vang Trưởng công chúa giá đáo thành công kéo mọi người trở về thực tại, mọi thanh âm thảo luận liền im bặt thay thế bằng cái dập đầu cùng tiếng hô vang phủ phục. Jihyo bị tiếng ồn đánh thức nhanh chóng cùng dập đầu, thành công hòa nhập vào đoàn người.

Người đi vào phục sức hoa lệ, trang dung tinh xảo, sau khi ngồi vào ghế lớn đặt giữa điện liền được cung nhân dâng trà rót nước. Nàng ta từ tốn ăn điểm tâm sáng, phẩm tí trà, vừa vắt chân nhàn nhã vừa nói chuyện với người sau rèm. Mỗi cử động của nàng ta đều mang theo vẻ đẹp của bậc vương giả, chính hiệu là con cháu hoàng tộc lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc.

"Ngẩng đầu lên trả lời ta một câu hỏi. Có biết tại sao ta gọi tất cả các ngươi tới đây đây hay không?"

Trưởng công chúa cất tiếng hỏi, giọng nói đều đều không cảm xúc làm người nghe không thể nắm bắt được gợi ý nào, rốt cuộc là gọi tới vì có chuyện phân phó hay gọi tới để phạt tội đây?

Cả đám nghiêng đầu, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mọi người nhìn nhau sau đó nhất ý đồng loạt trả lời: "Xin chủ tử tha mạng".

Không biết ý của bề trên là gì, trước mắt cứ xin tha mạng cái đã.

"Ta cần mạng của các ngươi làm gì?"

Trưởng công chúa nhíu mày, sau khi cắn một miếng bánh nhỏ, chân mày đang nhíu chặt mới giãn ra đôi phần.

"Ta hỏi lại lần nữa, có biết tại sao ta gọi tất cả các ngươi tới đây hay không?"

Biết mới lạ đó, mọi người đều chung suy nghĩ nhưng không ai dám trả lời. Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí càng về sau càng trở nên ngột ngạt. Tim ai nấy đều muốn rớt ra ngoài, cố gắng hít thở chậm lại bởi chỉ cần thở gấp thì toàn bộ đại điện đang vắng lặng sẽ vang lên rõ ràng, khi đó họ sẽ trở thành chim đầu đàn lao ra đầu sóng ngọn gió.

"Không một ai biết? Lũ vô dụng các ngươi".

"Chúng nô tài đáng tội chết".

Trưởng công chúa chưa kịp tức giận nói hết câu thì đám đông đang quỳ đã đồng loạt dập đầu cầu xin. Làm ơn đi, đừng giày vò tinh thần họ kiểu này nữa, còn hỏi thêm một câu chắc họ sẽ nín thở mà ngủm luôn quá.

"Các ngươi cũng biết mình đáng tội chết?"

"Chúng nô tài đáng chết. Xin người tha mạng".

"Rốt cuộc muốn chết hay muốn tha mạng?"

"Xin người tha mạng".

Cái đám đông này hòa thanh cũng tốt ghê ấy, Trưởng công chúa thầm nghĩ, lúc nào nói chuyện cũng đồng thanh mà nói. Vậy mà nàng hỏi có một câu đơn giản, chẳng ai trả lời được. Sáng sớm đã khiến người ta thấy bực mình rồi. Nàng không khó chịu thì thôi, nếu khó chịu lên đến nàng còn thấy sợ.

"Hime-sama" – Người sau rèm lúc này mới cất tiếng nhắc nhở: "Người tới đây để tìm đồ giúp Im tiểu thư".

"À, đúng rồi." – Trưởng công chúa nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại, nàng nhớ ra việc mình phải làm là gì rồi, vậy mà hỏi nãy giờ không ai trả lời được, thật phí phạm thời gian, sáng sớm như này trầy trật lắm nàng mới dậy được nhưng tới đây liền bị một đám đầu gỗ phá hư tâm tình.

"Hôm Hoa Mai Yến, trong các ngươi có ai nhặt được ngọc bội được khắc gia huy Tướng quốc phủ hay không? Ai tìm được giao ra đây, nếu có ý đồ cất giữ sẽ bị định tội".

"Nô tài không thấy".

"Nô tì cũng không".

Mọi người giành nhau chối đây đẩy, sợ rằng chậm một bước sẽ bị định tội chết. Một đám rùa rụt cổ phút chốc hóa thành hỏa liên, thi nhau bắn tiếng không ngừng. Trưởng công chúa nhăn mày càng chặt, ồn ào chết được, nàng sắp bị oanh tạc lỗ tai đến nỗi tiền đình luôn rồi. Phất tay một cái, vị cung nữ nhất đẳng mới được lên chức chưa lâu đã hiểu ý mà thay mặt nàng hét to bình định hỗn loạn.

"Tất cả im lặng, chủ tử hỏi tới người nào người đó mới trả lời."

Trong sự tĩnh lặng như tờ, người bị điểm danh đầu tiên là một cung nữ chuyên đi bưng thiện, đêm Hoa Mai Yến nàng ta thuộc tổ đội những người đắt show nhất bởi đồ ăn dâng lên không ngừng, nàng ta đi lại khắp nơi đến rệu rã cả chân, hơi đâu để ý ai làm rớt đồ gì cơ chứ, nên câu trả lời là không thấy.

Sau khi bảo không thấy, nàng ta liền bị lôi ra ngoài hành quyết.

Những người đang quỳ: "......"

Ai bảo lúc nói chuyện dám đảo mắt làm gì, theo kinh nghiệm cung đấu hai mấy năm, Trưởng công chúa vừa nhìn liền phán tội, ăn nói lão luyện ánh mắt mập mờ, trăm phần trăm gian tế.

"Hime-sama" – Người sau rèm lại phải từ tốn nhắc nhở, giọng điệu không giấu được vẻ trêu đùa - "Người tới để tìm đồ giúp Im tiểu thư, không phải tìm gian tế trà trộn trong nội cung này".

Trưởng công chúa lại nhíu mày, tuy tên hiệu của nàng là Bình Tỉnh Đào nhưng không có nghĩa nàng sẽ tỉnh táo mà nhớ ra việc chính mình cần làm, nhất là vào buổi sáng, thời điểm mới rời giường là thời điểm nàng nhạy cảm nhất trong ngày. Quên trước quên sau là điều không tránh khỏi.

Trong sự tĩnh lặng như tờ, người bị điểm danh thứ hai là thị vệ tuần tra được giao nhiệm vụ đi tuần ở khu vực phía nam hành cung. Bị gọi tên khiến cả người y run lên bần bật, y nghĩ mình sắp chết rồi, trả lời lưu loát như cung nữ đi trước sẽ bị nghi là gian tế càng đừng nói đến việc y đang run rẩy như cầy sấy, bộ dạng này còn giống gian tế hơn gấp mười lần.

Đang chuẩn bị buông xuôi thì sau lưng y vang lên âm thanh nức nở, sau đó là tiếng nói của người y thầm thương trộm nhớ suốt hai tháng qua. Nàng lên tiếng vì y, này phải chăng là tín hiệu? Đáng tiếc tín hiệu lại đến quá trễ, cả hai sắp trở thành uyên ương yểu mệnh.

"Đồ nô tì đang giữ".

Jihyo cắn chặt răng để ngăn bản thân bật ra tiếng rên đau đớn. Đậu phộng, ai có thể giải thích với nàng tại sao đối tượng cần công lược ở Trạm Nghỉ Dưỡng lại xuất hiện người thứ hai hay không?

Khi Trưởng công chúa bảo mọi người ngẩng đầu lên, Jihyo vừa nhìn thấy liền nhận được thông báo kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến.

{ Đinh.

Nhiệm vụ chủ tuyến: "Tiến công chiếm đóng".

Đối tượng công lược trọng điểm: Hirai Momo.

Bối cảnh sơ lược: Trưởng công chúa của Tiền Điền đế quốc. Tên hiệu Bình Tỉnh Đào.

Độ hảo cảm hiện tại: 0 }

Đột ngột xuất hiện đối tượng công lược thứ hai làm Jihyo không kịp phản ứng mà thu hồi tầm mắt, xui xẻo làm sao vừa hay đối mắt với Momo khiến Tiêu trừ cảm lập tức mất đi tác dụng.

Momo chỉ đơn giản đảo tầm mắt một vòng lại khiến Jihyo đau đớn muốn chết đi sống lại. Đợi Momo hỏi thăm từng người biết chừng nào mới xong, Jihyo không thể chịu đựng thêm đành phải đứng ra giành phần nói.

"Đồ nô tì đang giữ. Xin dâng trả lại".

Momo nhìn người con gái đang quỳ ngay ngắn bên dưới đột ngột lên tiếng, thay vì khó chịu vì có người chưa nhận được lệnh từ nàng đã nhảy ra cắt ngang, Momo lại cảm thấy hài lòng. Rất tốt, đỡ cho nàng phải ngồi đây lâu lắc, bãi triều thôi.

Cung nhân theo hầu khó hiểu?! Hime-sama đứng dậy thế này là ý định hồi cung sao? Không thẩm vấn nữa à? Người sau rèm lại nhịn cười nhắc nhở, thanh âm vẫn luôn từ tốn: "Sao người lại bỏ ngang rồi, đồ của Im tiểu thư thì sao?"

Momo vừa mới quay lưng đi thì khựng lại: "Đồ của Nayeon tỷ chẳng phải hỏi được rồi, còn cần phải cầm giúp tỷ ấy hả?"

"Không những trả lại mà còn phải tận tay trả lại, người không thấy Im tiểu thư vì mất đồ ở cung này mà bấy lâu nay giận dỗi không thèm tới đây nữa à?"

"Nhưng do tỷ ấy làm rơi đồ chứ có phải bị cung nhân của ta trộm mất đồ đâu. Làm rơi thì tự đến lấy đi chứ?"

"Người chắc là làm rơi sao?"

Momo đứng hình vài giây suy nghĩ, đồ của Nayeon tỷ chỉ có bị kẻ khác trộm mất chứ sao rơi rớt được, tỷ ấy keo kiệt muốn chết, nhớ năm ấy hai đứa dắt nhau ra ngoài thành chơi, có cây kẹo xin liếm chung mà tỷ ấy cũng không cho, chuyện cỏn con này nhắc đi nhắc lại sẽ đánh mất uy phong hoàng tộc nên nàng chỉ dám để trong lòng chứ nào kể lể với ai. Vì không kể với ai nên gần hai chục năm trôi qua vẫn canh cánh trong lòng.

Lúc này tổng quản mama dẫn người về hồi báo, đã tới phòng của cô cung nữ đốt đèn tìm theo lời chỉ dẫn nhưng không thấy ngọc bội đâu. Jihyo nghe người trở về bẩm báo cũng nhíu mày, không tìm thấy thì chỉ có khả năng bị kẻ khác lấy mất hoặc do đám người này giở trò. Một cô cung nữ nhỏ nhoi như nàng cần gì phải bị tính kế vu tội ăn không nói có, chẳng cần phạm phải tội tình gì nàng vẫn có thể bị chủ tử hành quyết vì làm họ chướng mắt mà, bày trò thế này để được gì cơ chứ?

Người có thể làm trò nhàm chán này, ngoài đối tượng công lược trọng điểm số 1 của nàng – Im Nayeon thì còn ai trồng khoai đất này nữa.

=============

--Tiểu kịch tràng--

Momorin 5 tuổi rưỡi -vs- Nayeonie 6 tuổi rưỡi.

Momorin: "Cho Momo ăn chung với".

Nayeonie đưa cho một cây kẹo khác: "Cầm lấy".

Momorin: "Không chịu, phải cây mà tỷ đang ngậm cơ, Momo thích vị này, liếm chung đi".

Nayeonie: "......"


Hiện tại.

Momorin: "Cho Momo ngủ chung với".

Nayeonie đưa qua một cái gối thêu hình gấu: "Ngủ chung với nó đi".

Momorin: "Không, Jihyo ngủ chung với nó đi, Momo ngủ với tỷ".

Nayeonie: "Em nghĩ sao vậy?"

Momorin: "Tỷ cũng thấy không ổn đúng không nên Jihyochan ngủ với Momo, tỷ ngủ với nó đi" – Trả cái gối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro