Chương 6: Tác dụng phụ của Tiêu trừ cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống không hiểu, tại sao nó vừa nâng cấp xong lại bị ký chủ ghét bỏ, giờ ký chủ block nó luôn rồi. Không nghe được suy nghĩ cũng chẳng thể nói chuyện cùng, tuy không ảnh hưởng đến việc giám sát nhưng nó muốn nghe âm giọng êm tai từ linh hồn ký chủ thì phải làm sao? Rốt cuộc update để được gì? Nếu ký chủ không tự mình câu thông thì nó chỉ còn một cách... Tuy rằng hơi mạo hiểm bởi chỉ cần ký chủ nhận ra điều gì, nó sẽ bị loại bỏ.

Không hề biết được những trăn trở của Dahyun lúc này bởi sau khi chặn đứng tư tưởng độc hại, Jihyo lại phải bận rộn để mau chóng đuổi người đi cho khuất mắt, đối tượng công lược gì đó giờ chỉ là mây bay. Hiệu lực từ 2ml thuốc giảm đau sắp hết, vết cắt nơi cổ tay vì bị Nayeon nắm chặt đêm qua mà bung bét, tuy đã rắc bột trị thương băng bó đâu vào đó nhưng sẽ không lành nhanh đến vậy bởi vết thương bung bét ra còn thảm hại hơn ban đầu, nàng không muốn cảm nhận được nó dù chỉ là một giây đi nữa, thế nên phải đẩy Nayeon đi thật nhanh để còn uống viên Tiêu trừ cảm.

"Tốt nhất hai ta đừng bao giờ gặp lại nữa, chuyện xảy ra đêm qua và cả đêm hôm trước ta có thể bỏ qua, tiểu thư người cũng hãy quên nó đi."

"Sao có thể được, ta là người có ân tất báo. Uống một giọt nước trả bằng cả con sông".

"Không cần, uống một giọt nước cái gì chứ, hai ta chỉ có trao đổi tuyến nước bọt thôi nên làm ơn quên đi".

"....." – Nói chuyện có thể nào đừng thẳng thừng như vậy được không? Nayeon đáp lại - "Ta đi rồi, muốn giữ cũng không thể".

"Vậy thì may quá, cửa ở sau lưng, mời."

Nói thật giờ có mời nàng cũng không dám đi, lỡ đâu lão tổ tông xuất hồn bám theo ám quẻ nàng thì sao. Nayeon có thể đọc truyện ma cả đêm không ngừng nhưng không đồng nghĩa với việc nàng có thể chịu đựng được mình bị một linh hồn ma quỷ để ý. Ai bảo nàng chọn gì không chọn, lại chọn trêu vào một kẻ bị đoạt xá. Thà nói thẳng muốn bẻ tay nàng để đền tội hoặc cắn nuốt linh hồn nàng để cường hóa thì còn đỡ sợ. Đằng này cứ bảo nàng quên hết đi đừng bao giờ gặp lại, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, trong khi lão bà bà lại nói nói một đằng làm một nẻo như việc bảo rằng chỉ cần trả lời được một vấn đề sẽ thả nàng đi nhưng lại hỏi tới hai vấn đề. Tên và tên thân mật là cùng một vấn đề đó hả? Xin thưa, nó là hai, là hai lận đó, nghĩ đến nàng vẫn còn tức đây này, tự dưng bị đâm một kim oan ức suýt thì hóa kiếp luôn. Một kẻ như vậy sao có thể tốt đến độ cất công cứu nàng trở về rồi thả cho đi. Trong khi Nayeon nàng lớn lên thông minh lại xinh đẹp – này là dân chúng đồn thổi, đúng quá nên nàng không thể nào cản được, bởi mới nói mấy chiêu trò lạt mềm buộc chặt vầy sao qua mắt được nàng, chắc chắn đang thử xem tâm nàng có vững hay không, có đáng để người ta kéo lại một mạng hay không.

Jihyo không còn kiên nhẫn để đối đáp đàng hoàng nữa, đẩy người Nayeon áp lưng sát lên vách cửa, đưa tay bóp cổ nàng dọa: "Cho tiểu thư người hai sự lựa chọn, một là chết ngay bây giờ, hai là biến khỏi đây và đừng bao giờ để ta thấy mặt nữa. Không phải đang nói đùa, đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta."

Cổ bị thít chặt làm Nayeon khó khăn hít thở nhưng lại không dám đẩy Jihyo ra. Cánh tay bóp cổ nàng được quấn vải đen nên không nhìn ra được màu sắc khác nhưng hình ảnh máu me đêm qua nàng còn nhớ rất rõ, cổ tay bị rạch nát lại còn bị nàng bẻ gãy, vì là ma quỷ nên không cảm nhận được đau đớn chăng? Dùng cánh tay bị thương bóp cổ nàng chặt chẽ như vậy mà không nhăn mày lấy một cái. Nàng sợ mình phản kháng mà động vào vết thương lại khiến lão tổ tông ghi thêm thù, lúc đó nàng có mấy cái mạng cũng không sống nổi.

Muốn người ta đi thì đi cần gì mạnh tay như vậy, nếu thật sự không muốn gặp lại thì người vui nhất hẳn là Im Nayeon nàng mới đúng. Nếu là cô cung nữ đốt đèn, nàng sẽ lo cô ta dùng bí mật đêm qua để uy hiếp nàng hoặc bị kẻ xấu lợi dụng mà đi tung tin bậy bạ, quan trọng hơn nàng không thích bị kẻ khác ghi nhớ việc cả hai từng có tiếp xúc thân thể nhưng lão tổ tông này thì khác. Người ta cường đại như vậy còn sợ ai uy hiếp, hẳn cũng chẳng mấy hứng thú với việc tung tin đồn về nàng đâu vì hình ảnh ướt át ngoài bìa rừng không hề liên quan đến bà ấy. Dù cho có tiếp nhận ký ức từ thân thể bị đoạt xá thì sao, người ta sống lâu đến nỗi có thể tịnh hóa được linh hồn mà chạy vòng vòng đi đoạt xá kẻ khác thì với một hậu bối tuổi nhỏ như nàng, sao có thể để vào mắt.

Nghe thì tưởng lâu nhưng thực tế tất cả ý nghĩ này chỉ đảo qua đầu Nayeon trong tích tắc, ngay lập tức nàng đưa ra sự lựa chọn số hai.

Jihyo buông tay để mặc Nayeon trượt ngồi xuống cạnh cửa ho khụ khụ làm màu, giả bộ đáng thương. Nàng không quan tâm lắm phủi tay đi ra ngoài bưng nước tắm, nước để sẵn trong thùng tắm không đủ nên cần đi lấy thêm, lúc quay lại thấy Nayeon vẫn ngồi lù lù trong phòng mà hoảng hồn. Đậu nành thiệt chứ, may mà nàng thấy thời hạn hiệu lực của 2ml thuốc giảm đau vẫn còn 5 phút nên mới để đó chưa vội dùng Tiêu trừ cảm, giả sử dùng nó thì lúc này chẳng phải uổng phí rồi sao.

Đặt thau nước lên bàn, chống nạnh nhìn Nayeon ngồi trên giường: "Sao còn chưa đi, thay đổi ý định chọn cái chết hả?"

Nayeon đáng thương ngước mắt lên nhìn: "Không phải ta không muốn đi mà đói quá không đi nổi." – Đêm qua vì hứng chí giết người diệt khẩu nên chỉ ăn vài miếng qua loa rồi đuổi người hầu xuống hết mà chạy đến đây, này không phải do nàng tham ăn hay gì mà là do bệnh, nếu không ăn no sẽ hạ đường huyết mà choáng váng không đi đứng nổi. Bệnh này từng khiến nàng chật vật một lần thuở nhỏ, từ đó về sau làm gì còn xảy ra nữa, Tướng quốc phủ sẽ để tiểu thư nhà họ bị bỏ đói sao? Trừ khi đây là ý muốn của Im Nayeon.

Jihyo đỡ trán, nhìn cái người bảo không đi nổi nhưng còn biết lết lên giường ngồi tạo dáng. Không thể không công nhận người ta có đủ vốn liếng để làm nũng, dáng người ma quỷ lại mang gương mặt bầu bĩnh đáng yêu người gặp người thích, đặc biệt hai răng thỏ lúc nói chuyện sẽ khiến người khác không kìm được nhìn chằm chằm vào nó. Này rõ ràng là cầm tinh con thỏ chứ có cầm tinh quỷ hút máu đâu mà khi đói sẽ không còn sức lực.

Bị ánh mắt của Jihyo nhìn chằm chằm làm Nayeon khi chạm phải liền xoay đầu tránh đi, chóp tai ửng đỏ một mảng. Nàng ngượng ngùng vì lần đầu để hình ảnh nhếch nhác này cho kẻ khác thấy một, thì khi đối diện với ánh mắt nhìn chuyên chú của Jihyo càng ngượng ngùng đến mười. Khi bị bóp chặt cổ ban nãy, gương mặt Jihyo kề sát đã để nàng nhìn rõ hơn đôi con ngươi màu hổ phách, một loại màu sắc khiến người khác nhìn rồi sẽ không quên được. Khóe mắt lúc nào cũng ướt át làm ánh nhìn của Jihyo vô tình mang theo ánh sáng lấp lánh, khi nhìn chuyên chú vào ai đó sẽ làm họ sinh ra ảo giác nàng đang câu dẫu họ. Một tia mị sắc trời sinh mà đến Jihyo cũng không cách nào khống chế được.

Jihyo không nói thêm gì, vội vàng chạy ra ngoài phòng bếp lấy một cái bánh bao hãy còn nóng hổi bỏ vào gói giấy thấm dầu bọc kĩ lại. Nàng như thể đang chạy đua với thời gian, quay trở lại liền dúi vào tay Nayeon.

Chưa kịp nói câu gì, Nayeon đã bị Jihyo cõng lên lưng, thoải mái tránh lính tuần tra nhảy lên tường cao đi ra ngoài. Đến khi lấy lại tinh thần thì đã ở ngoài tường thành tự lúc nào. Góc này không có người qua lại nên không sợ bộ dáng mặc nguyên cây đen, tóc tai lộn xộn bị người nhìn thấy, cái nàng quan tâm hơn là lão tổ tông nỡ bỏ mặc nàng ở đây, không chút lưu luyến bỏ đi mất.

Đáng nhẽ ra phải đợi nàng ăn no rồi tiễn nàng đi về, bình thường chẳng phải mọi người đều nên làm thế sao? Nàng còn là tiểu thư tướng quốc phủ, người mời nàng dùng bữa có xếp hàng dài từ trong ra tới ngoài cổng thành còn không hết mà đây lại hắt hủi nàng như ôn dịch, tránh được càng xa càng tốt, chưa đợi nàng ăn xong đã kéo nàng quăng ra xó xỉnh này cùng với một cái bánh bao rồi bỏ đi mất dạng.

Nói không hụt hẫng chính là nói dối.

"Đồ lão bà bà."

Muốn chửi trút giận lại nhận ra mình còn không biết tên người ta để mắng. Gặm hết cái bánh bao, lấy sức đứng dậy trở về nhà. Lão bà bà nhớ đó, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại.

Đứng ở góc khuất, uống vào Tiêu trừ cảm xong Jihyo mới có thể an tâm thở phào một cái. May vừa kịp lúc.


-oOo-


Những ngày tháng sau đó của Jihyo muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái. Nàng có thể mặt không đổi sắc ngâm mình trong bồn tắm vọc nước mà không ngại chạm đến vết thương. Lúc soi gương nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt vì bị thiếu máu của mình cũng không mấy giật mình, bôi một chút son lên che khuất.

Thuốc trị thương Dahyun để lại trước đó đã xài hết, vết thương đã tốt lên 50%, tuy không hoàn toàn kết vảy nhưng cũng chẳng để lộ xương. Từ dạo phát hiện Dahyun có biểu hiện bất thường nàng đã tạm thời block em ấy, không thể liên hệ lấy thêm thuốc nhưng không đáng ngại bởi vết thương lâu lành cách mấy nàng cũng đợi được.

Nàng không có ý định lợi dụng Tiêu trừ cảm để tìm đến cái chết bởi nàng biết khả năng bất tử không hề có bug, chỉ là cơ chế hoạt động của nó nàng chưa tìm được. Vết thương không thể tự lành, cơn đau vô cùng rõ ràng và quan trọng hơn hết, dù bị thương thì điểm sinh mệnh vẫn không giảm xuống. Điều kiện để rời khỏi đây là điểm sinh mệnh phải giảm xuống 0, trong khi làm qua thử mấy nhiệm vụ, từ nhiệm vụ hằng ngày đến nhiệm vụ ẩn, phần thưởng nhận được đều không hề khấu trừ điểm sinh mệnh. Còn lại nhiệm vụ chi nhánh và nhiệm vụ chủ tuyến, khấu trừ điểm sinh mệnh có thể nằm ở hai loại nhiệm vụ này. Đợi khi nào vết thương trên cơ thể này hoàn toàn lành lại thì tiếp tục làm nhiệm vụ cũng không muộn.

Hiếm khi nàng có thể thoải mái như lúc này nên tận hưởng đã.

Tiêu trừ cảm ngoại trừ loại bỏ cảm giác đau còn loại luôn nhiều cảm giác khác. Có thể nói đây là tác dụng phụ của nó.

Nhìn thấy cặp đôi cung nữ thị vệ nào đó lén trốn vào một nơi vắng vẻ làm chuyện thân mật cũng chẳng khiến nàng ngượng ngùng bỏ đi, chỉ nhướn mi rồi nghĩ, bọn họ tụ lại không thấy nóng sao? Nàng cũng không cảm thấy nóng dù đứng dưới nắng nãy giờ.

Lăn lộn một đêm làm bung áo ngủ không thấy lạnh, uống canh quá nóng không nhận ra bị phỏng lưỡi, được người tỏ tình không chút rung động. Đây là lần thứ hai mươi tư kể từ lúc đến Trạm nghĩ dưỡng nàng được tỏ tình, hai mươi lần trước tuy từ chối nhưng ít nhiều vẫn bày ra được bộ dạng bối rối, còn bốn lần gần đây thì trơ mặt ra đấy khiến đối phương phải hít một hơi lấy can đảm hỏi lại.

Hỏi nàng không có cảm giác gì với họ cả sao? Dù là nam hay nữ. Câu trả lời nhận được đều chỉ có một chữ: "Không."

Lớp này từ bỏ lại có lớp khác đến khiêu chiến, nàng như boss cuối mà ai cũng muốn hạ. Đó là suy nghĩ của nàng với tình cảnh hiện giờ.

Chuyện tình cảm lằng nhằng của cung nhân sẽ không đến tai chủ tử ở trên nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại không khiến người ta để ý cũng khó.

=============

--Tiểu kịch tràng—

Nayeonie: "Đồ lão bà bà".

Jihyochan bóp nát bánh bao: "Cho nói lại".

Nayeonie thấy chết không sờn: "Đừng nói bánh bao, cho dù bóp ta, ta cũng không sợ, đồ lão bà bà khi trẻ không chơi về già đổ đốn".

Jihyochan: "......"

Thay vì gặm bánh bao nay Nayeonie đã chuyển sang gặm chăn mà khóc.

Từ đó Jihyochan không còn bị gọi là lão bà bà nữa mà đã được rút gọn thành...

"Lão bà".

Jihyochan: "Ai dạy em hai từ đó?"

Dahyunie: "Chị Nayeon".

Jihyochan: "......"

Thay vì được ngủ trên giường nay Nayeonie đã được ngủ dưới màn trời chiếu đất.

"Mình nói sai gì sao?" - Nayeonie không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro