Chương 9: Bổn hệ thống vẫn ở đây, hai người định làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Dahyun đã chuẩn bị sẵn thuốc thang, chỉ còn đợi ký chủ nhà nó gọi một tiếng liền mang ra nhưng rốt cuộc đợi mãi ký chủ vẫn một mực không chịu kết nối lại. Nó chỉ có thể ôm một đống chai lọ tủi thân mà nhìn.

Gần đây hệ thống phát hiện ra một điều đáng sợ, ký chủ nhà nó đang dần thích nghi với việc không có nó hỗ trợ rồi.

Nghĩ tới mà hờn. Ai kia mới ngày nào còn hỏi tên của nó, sợ nó biến mất, sợ bị nó bỏ rơi nhưng phận đời bạc bẽo, ông trời ghét phận thống nhan, người bị bỏ rơi trước là nó đây này. Tắm rửa thay đồ còn biết giăng màn mosaic che chắn hình ảnh nhạy cảm, rõ ràng vẫn nhớ việc còn có nó kề bên nhưng lại chẳng chịu kết nối. Không biết ký chủ kỳ thị gì ở nó sau khi nó update, muốn hỏi rõ nhưng người ta không chịu kết nối thì nó hỏi kiểu gì.

Còn nữa, nhiệm vụ chủ tuyến là công lược tình cảm, tuy xuất hiện tới hai đối tượng nhưng không sao, nó có thể giúp ký chủ khi cần nhưng hiện tại nó cảm giác ký chủ như đang bị công lược ngược ấy. Bùa yêu là cái gì, ngải yêu thì có, trộm mất đồ hại ký chủ không nói còn cả gan mang đi yểm bùa, quá thất đức. Trong túi vật phẩm của nó có một đạo cụ có thể kháng lại loại bùa chú này nhưng tiền đề là ký chủ phải tự mình kích hoạt, ngặt nỗi không biết ký chủ có biết mình bị yểm không chứ nói chi là yêu cầu phá giải.

Từ trong địa lao mở đường máu chạy tới tìm Im Nayeon, nấp trong phòng đợi người ta trở về, trăm phần trăm là để hỏi tội nhưng ai mà ngờ được, màn hỏi tội lại kích tình thế này. Dahyun dám khẳng định ký chủ nhà nó bị bỏ bùa rồi.

Ký chủ nhà nó được nó nâng như nâng trứng, người ta block một cái nó không dám làm phiền, tuy nhiều lần mang ý nghĩ làm bừa nhưng rồi lại thôi, đằng này lọt vào tay kẻ khác liền bị tính kế, còn âm mưu khiến ký chủ nhà nó lụy tình nữa. Không uổng công nó tốn một đống tài nguyên để lấy được thông tin, tiếc là thông tin này không thể tới tai ký chủ. Bứt rứt chết mất thôi.

Nayeon nằm dưới bị người đè ép đến không dám thở mạnh. Lý trí của nàng sớm đã bị một ánh mắt nhấn chìm, cho rằng đây chỉ lại là một giấc mộng khác thôi, phải chăng do ngủ ngày nên mới mơ chân thật đến vậy, không lí nào nàng bị ngải quật được. Dù là mơ đi nữa nàng cũng không thể bị đối phương chèn ép. Nắm lấy mấy đốt ngón tay đặt nơi cổ mình tách ra, xoay người lật đè đối phương xuống dưới, hai chân kẹp chặt hai bắp đùi với nhau ngăn không cho phép cựa quậy.

Có một điều nàng luôn muốn biết nhưng lại không dám giáp mặt để hỏi, sẵn đây mơ chân thật thế này, nàng không kìm được nói toạc ra: "Lão bà bà, tên thật của ngài là gì vậy?"

Jihyo nghe đến hai chữ bà bà mà tụt hứng, bộ nàng già lắm hả? Nayeon lấy đâu ra logic mà nói nàng như vậy? Bảo nàng sao có hứng thú mà trả lời.

Nàng tới đây để ăn vạ bắt người ta chăm bệnh cho, vết thương nơi cổ tay nàng vẫn chưa khỏi đấy, nguyên do cũng vì nàng ỷ vào Tiêu trừ cảm mà tung hoành khiến vết thương chưa kịp liền da đã lại rách toạc. Im Nayeon dám lấy đồ không xin phép lại còn yểm bùa nàng, thứ trò trẻ con đó nàng không quan tâm lắm nhưng gọi nàng là bà bà thì nàng quan tâm nha. Giữ tư thế thân mật này mà gọi người ta bà bà, bộ không thấy có chút biến thái hả? Còn may Nayeon biết tránh nặng tìm nhẹ không cầm lấy cổ tay bị thương của nàng, nên tâm tình nàng rất tốt, nàng sẽ trả lời nàng ta.

Nayeon nhìn người bên dưới mấp máy cánh môi, nàng không nghe rõ đành cúi thấp đầu xuống áp tai vào. Cánh môi đóng mở nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp vờn quanh, vành tai mẫn cảm của nàng mau chóng đỏ bừng, cái tên "Park Jihyo" được nói ra kèm theo âm giọng như tiếng côn trùng kêu giữa đêm hè, khiến nàng cả đời này cũng không cách nào quên được.

Nayeon giật mình ngồi thẳng lưng, trái tim loạn nhịp không cách nào khống chế được, nàng nghĩ mình chắc chắn bị ngải quật rồi, đây chính là bị phản phệ mà trong tiểu thuyết hay nói, yểm bùa người ta không xong còn khiến bản thân bị liên lụy.

Sống trên đời hơn hai mươi lăm năm, kinh nghiệm đọc truyện hơn mười năm nay lại bị lật thuyền trong mương. Chắc chắn là âm khí của Jihyo bà bà quá nặng nên mới ám nàng không buông, nàng cần phải mau chóng thoát khỏi giấc mộng này đi trừ tà tiếp. Thú thật, tuy có hơi tiếc nuối. Bởi nàng mơ nhiều thành nghiện, bậy bạ, mơ nhiều thành quen nhưng đây là lần chân thật nhất, thoát khỏi nó cũng tiếc lắm chứ. Nayeon cắn răng đắn đo.

Jihyo nhìn người đang ngồi đè trên bắp đùi mình hết lầm bầm lại nhíu mày khó xử, nàng biết rõ Nayeon đang đắn đo điều gì, nhìn thước đo "độ hảo cảm" hết tăng lại giảm liền biết, Nayeon lại đang bổ não ra những ý nghĩ kì quái. Đối tượng công lược lần này của nàng nói khó thì không đến nỗi nào, nói dễ thì cũng không phải bởi nó tùy thuộc vào trí tưởng tượng của nàng ta, nàng chỉ cần thả ra hạt giống, với trí tưởng tượng khác người của mình, Nayeon sẽ sớm vun trồng nó thành cây to nhưng là cây ăn quả hay hoa ăn thịt thì còn tùy hoàn cảnh. Bởi vậy nàng không dám đẩy nhanh tiến độ, chỉ có thể thả từng chút một, đợi Nayeon có thời gian mà bổ não.

Cơn đau như tia sét nhỏ lại kéo tới rồi, Jihyo cắn môi khó chịu nhíu mày, mặt nàng cắt không còn giọt máu, mồ hôi hình thành lớp mỏng dần dần thấm ướt tóc mai. Nàng có thể lấy thuốc từ Dahyun để giảm bớt đau đớn nhưng nàng đang cần xác nhận lại một điều nên tạm thời không thể kết nối được. Cắn răng chịu đựng cơn đau này, nếu Nayeon còn không mau giúp nàng, nàng sợ mình không đủ kiên nhẫn để thả hạt giống nữa mà chuyển qua thả bả quá.

Nâng cánh tay trái lên, nàng muốn Nayeon nhìn cho rõ, nàng bị thương đây này, mau tới bôi thuốc: "Người ta đau..."

Nhìn bàn tay mảnh khảnh chìa về phía mình, cổ tay trắng nõn nổi bật lên vết cắt sâu, tuy không còn chảy máu đầm đìa như lần đầu bắt gặp nhưng vết thương chưa kết vảy hoàn toàn, thớ thịt hồng bên dưới vẫn còn lộ rõ, kích thích thị giác khiến người ta phải tránh đi tầm mắt.

Lúc xoay đầu bắt gặp gương mặt Jihyo vì đau đớn mà trắng bệch, đôi mắt to ngập nước, nơi tóc mai thấm mồ hôi li ti, vài giọt còn chảy vào khóe mắt làm Jihyo phải nheo mắt đẩy ra ngoài khiến đuôi mắt phiếm hồng một mảnh.

Nếu hỏi nàng khi tỉnh lại thứ nàng nhớ nhất là gì thì chính là đôi con ngươi màu hổ phách, gương mặt của chủ nhân thân thể này dù thanh tú đẹp đẽ đến mấy nhưng nàng lại không thể động tâm, thứ duy nhất khiến nàng hoảng hốt chỉ có đôi mắt này, nàng hoảng hốt bởi nó khiến nàng không cách nào tự chủ được, tựa như xoáy nước hút lấy nàng, hút đi sự chú ý cũng hút lấy cả tâm.

Chỉ có trẻ con mới do dự lựa chọn, Im Nayeon nàng mà cần phải đắn đo ư? Của nàng tất. Mơ xong hãy tỉnh, tỉnh rồi đi trừ tà, không việc gì phải gấp.

Nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Jihyo, tránh chạm đến vết thương, Nayeon thổi nhẹ nó vài cái: "Thế này sẽ không đau nữa".

Jihyo: "......" – Nàng là trẻ con chắc?

Dahyun quăng túi hạt dưa: "Ký chủ nhà ta là trẻ con chắc?" - ôm lấy đống chai lọ mà tức tưởi, nói vậy chẳng khác nào bảo thuốc của nó còn thua cả một cái hà hơi.

Thấy Jihyo sững người ra đó, Nayeon bật cười, ngay cả ngơ ngác mà ánh mắt cũng câu nhân nữa, bảo sao nàng không yêu thích cho được. Cúi người xuống đặt nhẹ một chiếc hôn lên đuôi mắt phiếm hồng, Jihyo bị cái hôn bất ngờ làm cả người nổi đầy da gà, còn có cả thao tác này nữa?!

Dahyun đập tay lên bàn: "Còn có cả thao tác này nữa?" – xung quanh không có bàn nên nhanh trí lấy từ trong túi vật phẩm ra một cái, đập lên nó mà trút giận. Đợi đó đi, ký chủ mà kết nối lại với nó, nó sẽ nói toạc ra hết từ a tới z âm mưu quỷ kế của chị ta. Không những yểm bùa yêu còn dám giở trò lưu manh. Nhìn xem ký chủ nhà nó ngơ ngác cỡ nào. Bọn họ đến đây để công lược chứ không phải bị phản công lược, chị ta rõ ràng chưa thấy qua khả năng của nó nên mới lộng hành như vậy, để nó nhúng tay vào xem, còn không phải theo nề theo nếp.

Jihyo khẽ cười, nếu trong tính toán của nàng thì không sao, còn tập kích bất ngờ nàng sẽ không khống chế được mà bài xích, nàng vốn dĩ không thích bị động chạm thân mật trừ khi nàng muốn, còn ép buộc hay đánh úp bất ngờ đừng hỏi sao nàng phản kháng lại, nếu thắc mắc có thể nhớ kỹ một lý do, bởi tâm trạng nàng không tốt. Nếu tâm trạng tốt, nàng sẽ phối hợp một chút.

Như hiện tại, Nayeon chỉ đơn giản hôn nhẹ một cái, thước đo "độ hảo cảm" liền tăng mười điểm. Bảo sao tâm trạng nàng không tốt cho được.

Tiếng cười khẽ của người nằm dưới tựa như lông vũ trêu chọc lấy lòng người, Nayeon không kìm được tiến thêm một bước, nghiêng sườn mặt để hai chiếc răng thỏ cắn nhẹ lấy vành tai của Jihyo, cảm giác nhột nhạo khó tả chạy dọc sống lưng, Jihyo co người lại theo bản năng, vô tình nâng đầu gối ma sát với đùi trong của Nayeon, nếu lên cao chút nữa Nayeon nàng sẽ đánh mất lí trí mất thôi. Cơn mơ này kích thích hơn hết thảy những gì nàng trải qua trước đó. Nửa người trên dán chặt lấy nhau, cách mấy lớp vải vẫn cảm nhận rõ mười mươi da thịt nóng cháy, nàng đã thành công bị thổi lửa.

Nhưng rất tiếc đây là Trạm nghỉ dưỡng chứ không phải cái khách sạn mà có thể tùy ý diễn ra mấy cảnh xôi thịt được. Nhất là diễn ra trước mắt một hệ thống siêu cấp lành mạnh, Dahyun càng không cho phép. Ký chủ vừa mới thả màn mosaic che chắn, một đống ô vuông ánh sáng che chắn những điểm nhạy cảm làm Dahyun không khỏi hoảng hốt, ký chủ nhà nó định làm gì, bộ định xuôi theo dòng nước hả? Nó còn chưa có bị block vĩnh viễn đâu.

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro