Chương 4: Nhiệm vụ ẩn liên hoàn khởi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Hệ thống kiểm trắc nhiệm vụ thông báo:

{ Đinh.

Nhiệm vụ ẩn: "Đè Im Nayeon dưới thân" đã xong.

Phần thưởng: 2ml thuốc giảm đau + khấu trừ 0 điểm sinh mệnh.

Điểm sinh mệnh hiện tại: 100}

Vẫn nhớ rõ lần đầu tiên khi thấy Jihyo tiếp nhận nhiệm vụ ẩn, Dahyun đã chuẩn bị sẵn một bài văn tế hòng khi Jihyo không làm nổi thì đem ra đọc cho lên tinh thần. Nào là ăn bổ uống khỏe, hiến thân vì mục tiêu sớm rời khỏi Trạm nghỉ dưỡng, cùng lắm là bỏ ngang để đấy, dù hơi thất đức với Im Nayeon. Nhưng rồi hiện thực thuần khiết một lần nữa đả kích Dahyun, nó chẳng bao giờ ngờ được cái ngày ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lại nhanh đến vậy, lẽ nào như ký chủ từng nói, do đầu óc nó không trong sáng nên mới nghĩ theo lộ tuyến 18+, kỳ thật mọi nhiệm vụ ở Trạm nghỉ dưỡng đều rất đơn giản, ý trên mặt chữ, chỉ có nó suy nghĩ bậy bạ hại ký chủ xém xíu làm nhiệm vụ thất bại. Này làm sao trách được, nó vốn dĩ là hệ thống giám sát tạm thời chứ có phải hệ thống hỗ trợ đâu, nên nhiều khi sai lầm là điều không tránh khỏi.

Dahyun tự an ủi bản thân mình như thế đồng thời log out, tự vấn lương tâm thanh tẩy tâm hồn.

Quả nhiên tư thế này mới đúng, Jihyo hài lòng đứng dậy tiếp tục thắp sáng các ngọn đèn còn lại ở hành cung, sau đó quay trở lại căn phòng vắng ban nãy cõng Nayeon về phòng mình thả đại xuống nền nhà. Nàng mặc kệ hết thảy, tranh thủ thay đồ ngủ, rửa mặt chải đầu, băng bó lại vết thương nơi tay. Nhờ hiệu quả từ chỗ thuốc Dahyun cung cấp mà vết thương đã bắt đầu kết vảy, tuy nhiên vì thẩm mĩ nàng vẫn lấy khăn tay quấn một vòng hòng che đi.

Làm xong hết thảy thì trời cũng đã vào khuya, đáng nhẽ nàng phải buồn ngủ rồi mới đúng nhưng ai bảo phần thưởng dâng lên tận cửa làm gì, nghĩ tới loạt nhiệm vụ ẩn liên hoàn có thể hoàn thành trong một đêm, Jihyo hưng phấn đến tỉnh cả người.

Đi tới chỗ Nayeon đang nằm lặt lìa trên nền gạch, cố hết sức dùng tư thế ôm công chúa, nâng chị ta thả lên giường. Cái người này ăn gì mà nặng như vậy, nếu không phải nhiệm vụ ẩn liên hoàn cần thời gian dài cả đêm mới hoàn thành thì nàng đã mặc kệ mà vứt Nayeon nằm dưới đất rồi.

Dung nhan khi ngủ của Nayeon mang chút nét đáng yêu, hoàn toàn giũ bỏ vẻ cao điệu thường ngày. Đêm hôm qua không phải lần đầu Jihyo cùng nàng ta chạm mặt, Nayeon là khách nhân quen thuộc của phủ Trưởng công chúa, cứ hễ có tiệc tùng ăn uống là sẽ có mặt vị tiểu thư tướng quốc này. Nhiều khi Jihyo nghi ngờ đối tượng công lược của mình bị bạc đãi ở nhà nên mới chạy đến đây ăn chực nhiều như vậy, bề ngoài là bạch nguyệt quang được chúng tinh vây quanh nhưng thực tế là nữ chính cà chớn bị gia đình lạnh nhạt, cơm không no, áo không ấm. Nayeon là đối tượng công lược được chỉ định còn Jihyo chỉ là một cô cung nữ phẩm vị thấp không đáng để ai nhớ mặt. Nên hiển nhiên lần gặp mặt thoáng qua đó chỉ có Jihyo là để ý vì hệ thống nhiệm vụ đồng loạt mở ra, còn Nayeon thì hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của một cô cung nữ nhỏ nhoi đang đi trên đường.

Nayeon hiện đang nằm ngửa an tĩnh ngủ trên giường, Jihyo cởi giày trèo lên, tiếp tục hoạt cảnh ái muội diễn ra ban nãy tại căn phòng vắng. Dạng chân quỳ ở hai bên eo Nayeon, Jihyo ngồi trên bụng nàng, đối phương không tỏ ra khó chịu gì vẫn ngủ say như chết. Nhìn gương mặt phúng phính của Nayeon vì nằm nghiêng mà bị ép thành cái má bánh bao, Jihyo không kìm lòng được ấn một phát, ngón tay hãm sâu trong sự mềm mại rồi lại bị đẩy ra, thầm than độ đàn hồi thật tốt. Những nơi phổng phao khác nàng cũng tiện tay chọt mấy cái, đưa ra kết luận, chiếc nệm người này thật sự rất mềm mại.

{ Đinh.

Nhiệm vụ ẩn liên hoàn: "Đè Im Nayeon dưới thân, kiên trì 10 phút" đã xong.

Phần thưởng: loading....}

Nhiệm vụ ẩn liên hoàn bắt đầu được hệ thống kiểm trắc nhiệm vụ đo lường. Jihyo tìm một tư thế thoải mái hạ nửa thân trên xuống, nằm đè lên cái nệm thịt mềm mại, tính toán thời gian chắc tới bình minh là hoàn thành. Lúc này người ở dưới có dấu hiệu tỉnh lại, Nayeon nặng nề nâng mí mắt, cảm giác toàn thân bị một khối lượng lớn đè ép đến khó chịu, muốn xoay người hất thứ đó xuống nhưng làm cách nào cũng không xoay được.

Sớm thấy nhiệm vụ ẩn có nguy cơ bị cắt ngang, Jihyo nâng người ngồi dậy từ trên cao nhìn xuống, sự khó chịu hằn sâu trong mắt nàng, gì chứ để ảnh hưởng đến việc nàng nhận thưởng là nàng không vui rồi, nệm thịt này không ngoan ngoãn nằm yên thì đừng trách nàng lại hạ độc thủ.

Ngơ ngác nhìn kẻ đang đè trên người mình, một thoáng dại dột Nayeon đã quên mất bản thân mình đang là tặc đột nhập bất hợp pháp, canh giờ trước còn có ý đồ giết người, hiện tại lại ngỡ đang trong phòng ngủ bị kẻ gian tìm tới tận giường, nàng rút tay ra muốn đánh một chưởng đẩy rớt kẻ nằm trên đồng thời gọi hạ nhân tới giải quyết. Ai ngờ Jihyo còn phản ứng nhanh hơn. Bị chế trụ một tay không ảnh hưởng đến việc Nayeon đổi tay khác, vội vàng nắm lấy cổ tay trái của Jihyo, ý đồ đem nó bẻ lệch khớp. Nhận ra ác ý từ Nayeon, Jihyo liền kích hoạt thuốc giảm đau, mặt không đổi sắc để đối phương muốn làm gì thì làm.

Rắc một tiếng, tuy không nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ ai kia nhưng thấy hai tay mình được thả tự do, Nayeon hừ một tiếng chuẩn bị ngồi dậy lại bị biến cố trước mắt làm cứng đờ cả người.

Jihyo rút ra một cây kim nhỏ tự lúc nào, hạ giọng nhắc nhở: "Nhớ cái này chứ? Không muốn chết thì nằm im đấy".

Nhìn cây kim nhỏ bóng loáng, đầu mũi kim còn để sát trước mũi nàng, tưởng chừng chỉ cách nhau 1 cm là chạm đến da thịt, Nayeon thu hồi âm thanh định toạc ra khỏi cuống họng, lúng túng nuốt nước bọt trở về. Lúc này mới nhớ ra mọi việc, nàng vậy mà lại để thua một cô cung nữ đốt đèn, thậm chí ngón tay của đối phương còn chưa bắt tới đã bị người ta đánh đến bất tỉnh. Vũ khí tẩm độc mình mang theo giờ lại trở thành vật phản chủ, chỉ sợ một cử động nhỏ thôi cũng khiến bản thân đi chầu ông bà, cùng tổ tiên uống trà đàm đạo.

Sáng nay khi tỉnh dậy phát hiện bản thân đang trùm mền ngủ lăn lóc ngoài bìa rừng, nàng cũng không hề bày ra dáng vẻ thất thố như lúc này. Khi ấy kiểm tra cơ thể ngoài việc quần áo bị tháo dây rối loạn cả lên thì cơ thể chẳng tổn hại gì, chưa kịp cảm thán được mấy câu đã phải đánh hắt xì liên tục. Việc bị kẻ gian hãm hại trúng thuốc nàng nhớ rất rõ nhưng sau khi chạm mặt cô cung nữ này xong, tiếp theo đã xảy ra chuyện gì nàng không cách nào nhớ được. Tuy kí ức mơ hồ nhưng không ảnh hưởng tới quyết định ban đầu của nàng, giết người diệt khẩu.

{ Đinh.

Nhiệm vụ ẩn: "Đè Im Nayeon dưới thân, kiên trì 20 phút" đã xong.

Phần thưởng: loading....}

Lại câu giờ thêm được 20 phút, Jihyo hài lòng cong cong khóe môi. Ở dưới nhìn lên liền chạm ngay ánh mắt thỏa mãn của Jihyo, Nayeon bất giác rùng mình. Chẳng phải cô ta vừa bị nàng bẻ gãy cổ tay hả, tiếng khớp xương bị bẻ trật nghe rõ mười mươi mà một chút đau đớn trên mặt cũng không có, người trong phủ này từ chủ tới tớ đều có nụ cười biến thái như vậy hả? Nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, Nayeon thương lượng:

"Nghe ta nói, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Ta không có ý định hại ngươi".

"Không có ý định hại người? Vậy cây kim tẩm độc này là ý định gì đây hả? Châm cứu sao? Im tiểu thư nửa đêm mất ngủ chạy tới đây có cần nô tì châm cứu giúp người dễ ngủ không?"

Jihyo nghiêng nghiêng cổ tay làm ánh bạc từ cây kim lóe sáng một cách quỷ dị, toàn thân Nayeon lúc này như đông đá.

"Nói chuyện có thể nói bậy nhưng đừng quơ bậy".

"Im tiểu thư an tâm, ta quơ rất chuẩn, bảo đảm một nhát đi luôn".

"Ngừng... ngừng tay, ngươi động tới ta có biết hậu quả thế nào không?"

"Hậu quả?" – Jihyo cười chua xót – "Có bằng hậu quả người để lại cho con nhóc ấy hay không?"

Nói được một nửa, Jihyo nâng cánh tay trái đang được quấn khăn, chiếc khăn thêu màu trắng đã bị nhiễm đỏ tự lúc nào, nàng dùng miệng tháo nút thắt, chiếc khăn thành công rơi xuống để lộ vết thương cả mới cả cũ. Ngửa tay đưa về phía trước, vì trật khớp xương mà mu bàn tay ngửa ra với một tư thế kì dị, nơi cổ tay vì bị nắm chặt mà hằn lên một vòng màu đỏ, nổi bật lên vết cắt sâu, hiện tại máu vẫn không ngừng chảy. Người bình thường đã sớm đau đến chết đi sống lại nhưng Jihyo một cái nhăn mày cũng không nó, nàng bình thản khoe ra như thể đây là chuyện của kẻ khác.

"Con nhóc ấy vì cô mà hiến thân làm thuốc giải, không tiếc tự tử để bảo đảm bí mật này, bảo toàn cái thứ gọi là danh tiết chết tiệt. Tuy không biết kẻ chủ mưu là ai, không biết bao giờ chuyện này bị khui ra, dù chỉ là một phần vạn nguy cơ có hại đến cô thì nó cũng không cho phép. Rồi nhìn xem, nó làm tất cả để đổi lấy điều gì? Một cái chết tức tưởi hả? Loại người có ân báo oán như cô, tôi không thể hiểu nổi nó yêu thích ở điểm nào."

"Ngươi... đoạt xá sao?"

Nayeon hoàn toàn không ngờ tới, ở giữa lòng cung cấm, dưới có long mạch trên có khí vận thiên tử, một nơi mà quỷ hồn không thể xâm nhập lại có kẻ thành công đoạt xá người khác. Hỏi sao nàng cứ bị người ta đùa bỡn, lần này xui rồi gặp phải một kẻ khó chơi.

"Ngươi có nghe thấy không, con nhóc ngu ngốc. Cô ta khi nghe tới tình yêu của ngươi lại không thèm để vào tai, cái cô ta quan tâm lúc này có phải là ta đoạt xá của ngươi không. Haha, đúng là buồn cười thay, kẻ si thì khờ dại mà. Ai bảo ngươi chỉ là một cô cung nữ nhỏ nhoi, người ta là tiểu thư tướng quốc phủ làm sao có thể để vào mắt".

Jihyo cười quỷ dị, dường như đang đọc thoại nội tâm cũng dường như đang nói với Nayeon đang căng thẳng nằm ở dưới. Thành thật mà nói, Nayeon đúng là không quan tâm đến việc cô cung nữ kia có tình cảm gì với mình, chưa bàn đến vấn đề giới tính, nếu là yêu thì cũng là một tình yêu hèn mọn, thân phận cách xa nhau như vậy lại dám nổi lên ý tưởng với bề trên, dù có biện minh hy sinh vì nàng thì nàng cũng không thể nào chấp nhận được. Cái làm nàng bất ngờ là cô cung nữ kia đã tự sát, sớm biết như vậy nàng không cần khổ cực nửa đêm đến đây tìm phiền phức, để rồi gặp phải lão tổ tông này.

Một kẻ có thể đoạt xá tận nơi có khí vận thiên tử bảo hộ hẳn cũng là một lão bà bà sống đến mấy trăm năm, nàng tới đây chẳng phải là chịu chết?

"Ta vốn dĩ không định xem vào chuyện riêng tư của chủ nhân cơ thể này nhưng ai bảo tiểu thư ngài cứ thích đi tìm chết như vậy. Tính giết người diệt khẩu sao, nói trắng ra là lấy oán báo ân đi. Đã thế ta không cần khách khí. An tâm, xác của người ta sẽ xử lý thật gọn ghẽ, như cách người nửa đêm lẻn vào đây thần không biết quỷ không hay vậy".

================

--Tiểu kịch tràng--

Nayeonie dỗi: "Cũng đều là chữ đoạt, tại sao đoạt xá kẻ khác mà không chiếm đoạt ta?"

Jihyochan khổ sở che đi tiếng nấc nghẹn ngào nơi cửa miệng: "Ọe"

Cô nương thỉnh tự trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro