Chương 5: Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm cây kim bóng loáng trên tay, Jihyo cười, đuôi mắt khép lại mang theo ý đồ xấu.

Nayeon nào còn bình tĩnh được nữa, vội vàng biện giải: "Ta nói thật, ta không có ác ý. Sáng nay sau khi trở về phủ thì phát hiện ngọc bội tùy thân biến mất, có lẽ bị rơi sau chuyện đêm qua. Ta đến là để tìm lại nó đồng thời cũng muốn báo ân. Ban nãy ra tay đột ngột là bởi khí tràng của cơ thể này, có thể là do bị ngài đoạt xá nên mang chút tử khí, vì phòng thân nên mới bất đắc dĩ mà hạ thủ trước. Lúc đó ta không nhìn kỹ mới xuống tay nặng như vậy, thành thật xin lỗi".

Jihyo hạ mi mắt, tỏ vẻ đang dần bị Nayeon thuyết phục.

Thấy những lời mình nói có hiệu quả, Nayeon tiếp tục: "Hiện tại cô ấy đã mất, ta muốn báo ân cũng không thể, nỗi ray rứt này có lẽ cả đời cũng không thể thoát khỏi. Cô ấy hy sinh cho ta nhiều như vậy, nếu ngài cho rằng chỉ có cái chết của ta mới hồi báo cho cổ được thì ngài cứ việc ra tay. Ta hoàn toàn không oán không trách."

Nayeon nói kèm theo một vệt nước mắt treo nơi vành mi, muốn bao nhiêu tang thương liền có bấy nhiêu. Jihyo thầm khen kỹ thuật diễn này quá chuyên nghiệp rồi, nàng không chịu yếu thế, nơi khóe mắt cũng đã hồng một mảnh, dường như bị những lời Nayeon nói làm cho lung lay.

"Nếu con nhóc ấy biết trong lòng cô vì nó nghĩ đến chút chuyện hẳn sẽ rất vui, đáng tiếc..."

"Thành thật xin lỗi, ta nên nhận ra tình cảm của cô ấy sớm hơn".

Jihyo không kìm được bật cười: "Nói không biết ngượng miệng, đến mặt mũi tròn méo thế nào còn chẳng nhớ được mà đòi nhận ra tình cảm. Nhận ra rồi có thể hồi đáp được sao? Ta nói này, đêm qua trong ấn tượng của tiểu thư người là lần đầu gặp gỡ nhưng với con nhóc này đây đã lần thứ năm chạm mặt trong ngày, vậy mà một chút ấn tượng Im tiểu thư đều không để vào mắt, chỉ có nó ngây ngốc dõi theo như si như dại".

"Ta..." - Nayeon á khẩu, nàng quả thật không có ấn tượng gì, nghĩ đến việc bấy lâu nay bị một cô cung nữ thấp kém nhìn với ánh mắt mập mờ là nàng lại lạnh sống lưng, thật khó chịu.

"Ta mà động đến tiểu thư đây thì con nhóc ấy cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ cần trả lời được một vấn đề thì chuyện đêm nay cũng như chuyện đêm qua ta sẽ xem như chưa từng xảy ra. Hai chúng ta tốt nhất đừng bao giờ liên quan đến nhau nữa".

Thoát chết từ trong hiểm cảnh, Nayeon không kìm được thoáng thở phào. May mắn lão tổ tông này không hành xử quái gở, nếu chịu tha cho nàng, đừng nói sau này, hiện tại không liên quan nhau luôn càng tốt.

"Được, ngài cứ hỏi, những gì ta biết được tuyệt đối không giấu diếm nửa câu".

"Tên của con nhóc này là gì?"

"Maeda Atsuko."

"Xem ra điều tra kỹ đấy nhỉ." - Jihyo chậc lưỡi, điều tra hẳn là phải điều tra rồi, nếu có gia đình thì dùng gia đình uy hiếp nhưng vì tứ cố vô thân nên sinh mạng này lại trở nên rẻ rúng, có thể tùy tay kết liễu mà không sợ ai hỏi tới.

"Vậy tên thân mật là gì, đêm qua Maeda-san đã nói qua, người có nhớ hay không?"

"Tên thân mật?" - QQ gì dẫy, không kìm được chửi bậy trong đầu, này khác nào bức tử Im Nayeon nàng. Nàng điều tra luôn cả tên thân mật của một cô cung nữ nàng mới là có vấn đề á.

"Xem ra không nhớ được rồi, đáng tiếc..."

Sau câu đáng tiếc cùng tiếng tặc lưỡi là ánh sáng lóe lên từ mũi kim, không đợi Nayeon kịp phản ứng thì mũi kim đã gọn ghẽ chọc vào thái dương của nàng. Ý thức ngay lập tức tan rã.

Ghim cây kim xuống treo tạm nơi cổ tay áo, may vừa kịp lúc, còn 5 phút cuối cùng là thuốc giảm đau hết hiệu lực, Jihyo vội lật ngửa cổ tay, dùng bàn tay lành lặn còn lại bẻ cho khớp xương về đúng vị trí.

Phần thưởng của nhiệm vụ liên hoàn chỉ có thể nhận sau khi làm tới chuỗi nhiệm vụ cuối cùng nên hiện tại không thể rời khỏi người Nayeon. Trên mình có gì thì xài đỡ cái nấy, Jihyo lấy lọ thuốc bột cầm máu rắc lên miệng vết thương hở nơi cổ tay trái.

Chiếc khăn thêu màu trắng bị nhiễm máu bẩn mất rồi, y phục đang mặc trên người lẫn bộ đồ dạ hành mà Nayeon đang vận đều là vải tốt, xé nó chỉ thêm tốn sức. Nghĩ đi nghĩ lại thì dùng khăn che mặt của Nayeon băng bó vết thương là sáng kiến không tồi.

Rạch cổ tay đã đau mà bị bẻ trật khớp xương còn đau gấp trăm lần. Nàng có thể bình tĩnh đến hiện tại, tất cả là nhờ sử dụng 2ml thuốc giảm đau vừa thu thập được ban nãy. Nếu nhiệm vụ liên hoàn mà không hoàn thành sẽ mất cả chì lẫn chài, đành phải vất vả Im Nayeon ngủ một giấc tới bình minh vậy. Kim tẩm độc của Nayeon sớm đã được nàng cất kĩ, đối với Park Jihyo thứ tốt như vậy, nhất kích tất sát - chưa kịp đau đớn đã ngoẻo thì nên để mình xài, chứ ai phí phạm dùng lên người kẻ khác làm gì.

Thuốc gây mê là thứ nàng không thiếu nhất, Dahyun cho nhiều như thế, tiện tay cất đi vài lọ em ấy cũng chẳng hay biết gì. Thuốc này không chỉ có thể dùng cho kẻ khác mà còn dùng được cho bản thân. Chỉ còn 20 giây cuối là cảm giác đau đớn sẽ quay trở về. Jihyo xê dịch thân thể tìm một tư thế thoải mái sau đó gỡ cây kim châm trên cổ tay áo ném đi, xém chút quên nằm đè lên có mà lủng thịt, nàng muốn tự tẩm thuốc mê để ngủ một giấc thẳng tới bình minh - cũng là lúc nhiệm vụ ẩn hoàn thành nhưng không phải bị kim đâm như Nayeon mà nên nhẹ nhàng bôi một ít thuốc lên ngón tay, đóng nắp lại thật kĩ cất đi, sau đó nếm thử. Chú ý, nàng chỉ có thể làm mẫu một lần thôi vì làm mẫu xong là mê mang bất tỉnh rồi.

Khi Dahyun trở lại đã là buổi sáng hôm sau, đập vào mắt là hình ảnh Jihyo đang nằm đè lên Im Nayeon, trên miệng còn ngậm ngón tay trỏ dáng vẻ thỏa mãn vô cùng. Người bị đè đang mở to mắt nhìn, động không dám động, thở không dám thở, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít.

Giờ đây Dahyun đã không còn là hệ thống giám sát của ngày hôm qua nữa, nó đã là hệ thống giám sát của ngày hôm nay rồi, đã có thể nhìn thấu hồng trần với một ánh mắt hết sức trong sáng. Ký chủ nhà nó chỉ đang làm nhiệm vụ thôi, nằm sấp cả đêm hẳn rất khó chịu, cái nệm người kia nhấp nhô như thế nhưng nhìn gương mặt đang ngủ của ký chủ xem, muốn bao nhiêu thỏa mãn có bấy nhiêu thỏa mãn. Vì nhiệm vụ lăn xả hết mình, chỉ có thể là ký chủ nhà nó mà thôi.

Nayeon cứng người không biết nên làm thế nào mới tốt, thì ra việc bị bóng đè suốt một đêm chỉ là cơn ác mộng. Vậy mà nàng cứ ngỡ mình bị hóa kiếp xuống Âm Ti gặp Diêm Đế rồi, sau khi được định tội là hồng nhan họa thủy hại nước hại dân thì bị đày xuống cho bóng đè nghìn năm. Ai bảo đẹp quá cũng là một cái tội, tội của nàng chỉ bị đè nghìn năm là quá nhẹ.

Ngờ đâu tất cả chỉ là cơn ác mộng, nàng vẫn hoàn hảo sống sờ sờ. Nhưng rõ ràng nàng đã bị đâm một nhát xuống thái dương, thuốc độc trên đầu mũi kim là thứ chính tay nàng bôi vào, lẫn vào máu thịt chỉ có chết không kịp ngáp. Là do lão tổ tông này hối hận kéo sinh mệnh nàng trở lại à?

Trên thông thiên văn thiên văn, dưới tường địa lý - tuy đây không phải câu dùng để miêu tả nàng nhưng không thể phủ nhận nàng có một bụng kiến thức uyên thâm mà không kẻ nào hiểu được. Truyện ma kinh dị, tiểu thuyết huyền huyễn, có cuốn nào mà nàng chưa từng đọc qua: Sư tỷ yêu nghiệt trọng sinh yêu ta, Bá đạo thiếu chủ một mực muốn trở về từ lòng đất, Mười vạn câu hỏi vì sao nhưng không có đáp án nào cho câu hỏi tại sao nàng chưa về hỡi linh hồn vất vưởng, vân vân và mây mây... Toàn bộ thứ kiến thức kì quái này đã được nàng tiếp thu, trong đó đương nhiên có trường hợp người đoạt xá bị dung hợp tình cảm với cơ thể gốc, theo những gì vừa nghe được thì cô cung nữ này chẳng phải có tình cảm gì đó với nàng sao, biết đâu lão tổ tông cũng bị ảnh hưởng nên mới không giết nàng.

Không biết nên cảm thấy may mắn vì được sống tiếp hay xui xẻo vì bị lão tổ tông này để ý.

Bày ra dáng vẻ ngủ đầy sơ hở, đây là đang thử Im Nayeon nàng đúng không? Chỉ cần nàng biểu hiện ra ác ý liền nhân cơ hội giết nàng, sau đó chậc lưỡi bảo: "Đáng tiếc, hai ta vốn dĩ vẫn còn cơ hội".

Được thôi để xem ai sẽ chịu đựng được tới cuối cùng.

{Đinh.

Nhiệm vụ ẩn: "Đè Im Nayeon dưới thân, kiên trì 299 phút" đã xong.

Nhiệm vụ ẩn liên hoàn - hoàn thành.

Phần thưởng: 2ml thuốc giảm đau + 1 viên Tiêu trừ cảm + khấu trừ 0 điểm sinh mệnh.

Điểm sinh mệnh hiện tại: 100}

Vừa nhận được thông báo Jihyo liền tỉnh, vội vàng dùng thuốc giảm đau. Cơn đau chưa kịp kéo tới đã bị dập tắt. Nàng không vội mở mắt, tiếp tục nằm như thế kiểm tra phần thưởng. Tưởng chừng nhiệm vụ ẩn liên hoàn sẽ cho thưởng rất nhiều nhưng cho "nhiều" đến vậy là điều nàng không ngờ tới, quá keo kiệt rồi. Ban nãy dùng gấp 2ml thuốc nếu quá thời gian 20 phút cơn đau sẽ quay trở lại, còn mỗi viên Tiêu trừ cảm là niềm hy vọng cuối cùng.

Click mở giao diện vật phẩm chọn giám định.

Tiêu trừ cảm: giúp cơ thể loại bỏ hoàn toàn mọi cảm giác. Có tác dụng vĩnh viễn cho đến khi đối mặt với đối tượng công lược của thế giới này.

Này đồng nghĩa với việc, chỉ cần uống thuốc này vào, ký chủ còn sợ cái đếch gì nữa, nghìn lẻ một đêm với nghìn lẻ một cách tự vẫn để thoát khỏi Trạm nghỉ dưỡng, ta không tin khả năng bất tử nhận được từ gói quà tân thủ có thể kiên trì nổi. Chưa nói đến việc hay xảy ra lỗi, gói quà này rất có thể chỉ là phế phẩm nhưng do lúc đó ký chủ không muốn đánh đổi cơn đau để đi thử nghiệm. Nay ngon rồi, muốn thử cỡ nào chẳng được, nhiệm vụ công lược gì đó dẹp qua một bên đi, đối tượng công lược cũng nên say goodbye là vừa. Ta sẽ đi nộp đơn để chuyển từ bộ phận giám sát sang bộ phận hệ thống phụ trợ để cùng ký chủ đi các thế giới làm nhiệm vụ. Cả hai không tách không rời. Tựa như uyên ương đạp nước...

"Dahyunie, em nói gì ta đều nghe thấy hết đó."

[Ta chỉ nói trong đầu thôi mà ký chủ cũng nghe được, đúng là tâm ý tương thông.]

"Nói trong đầu ta bảo sao ta không nghe được. Tâm ý tương thông, uyên ương đạp nước? Trong lúc log out em đã làm gì vậy?" - Jihyo không khỏi thắc mắc.

[Ký chủ nhận ra rồi sao?]

"Nhận ra cái gì?"

[Ta đã không còn là hệ thống của ngày hôm qua nữa.]

"Em update phiên bản mới?"

[Muốn ôm ký chủ một cái quá. Chính xác, ta đã là hệ thống giám sát phiên bản cao cấp.]

"Nguồn update dữ liệu của em từ đâu vậy?" - Đừng thắc mắc sao nàng cứ nghi ngờ mà đặt câu hỏi bởi Dahuynie sẽ chẳng bao giờ nói mấy lời tán tỉnh kiểu này, nói khó nghe hơn chính là có chút tiểu tính tình của bà cụ non, chỉ khư khư làm theo nhiệm vụ một cách cứng nhắc. Nếu không phải nàng tự tạo bug để lách luật thì có lẽ con đường làm nhiệm vụ đổi lấy thuốc giảm đau của nàng chỉ toàn là thịt mất.

[Từ một trang web lớn. Ký chủ an tâm, giờ ta đã có thể nhìn đời bằng con mắt của người thi sĩ rồi. Thi từ ca phú, thanh thanh đạm đạm, trong sáng như gương. Ta chính là hệ thống siêu cấp lành mạnh, là cảng tránh gió mà ký chủ có thể an tâm nép vào.]

"......"

[Sao đầu óc ký chủ hoàn toàn trống rỗng vậy? Ngài ổn chứ, nếu không ổn có thể dựa vào ta, hai ta cùng đi tới đỉnh nhân sinh.]

"......"

[Nếu thấy chưa đủ hai ta có thể đi qua đỉnh này rồi lại tới đỉnh khác.]

"......"

---------------------------

--Tiểu kịch tràng--

Dahyunie tự hào: "Ký chủ an tâm, ta update dữ liệu từ d**pweb".

Jihyochan không nói hai lời. BLOCK!

Dahyunie Σ(°△°|||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro