Chương 3: Vết cắt ở cổ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ chỉ thuận miệng nói muốn cùng ký chủ đi thực hiện tiếp nhiệm vụ, may mà ký chủ nhà nó không đáp ứng, sau khi thắp sáng nốt những ngọn đèn còn lại thì đã quá nửa đêm, cả ngày chưa một lần chợp mắt thì dù hăng hái cách mấy cũng không phải thời gian thích hợp để hành sự.

Đêm nay vừa hay thu hoạch được 3ml thuốc giảm đau, Jihyo mang tâm tình vui vẻ trở về phòng, thắp một ngọn đèn nhỏ, lấy từ ống tay áo ra một miếng ngọc bội – chính là sợi dây đỏ được tết tỉ mỉ gắn với đầu bạch ngọc điêu khắc hình lục giác trang trí hoa văn lá phong, đây là gia huy của Tướng quốc phủ, thứ mà nàng trong lúc cởi áo mò mẫm được từ trên người của Im Nayeon. Nhìn sáu cạnh sắc bén của nó xem, giết người thì không thể nhưng chỉ để cắt vào tay hẳn sẽ rất ngọt thịt. Vì buổi Hoa Mai Yến, tất cả vũ khí lẫn những thứ có nguy cơ trở thành vũ khí đều đã bị tịch thu nhằm đảm bảo an toàn, nàng không còn cách nào khác đành thu phí từ trên người của vị tiểu thư kia, một lọ thuốc giải đổi một miếng ngọc bội, coi như vị tiểu thư kia được lợi quá rồi.

"Dahyunie, 1ml thuốc giảm đau tác dụng bao lâu?" – Nàng muốn test thử hiệu quả, để xem thứ nhiệm vụ ban thưởng có đáng để mình dốc lòng theo đuổi hay không.

[1ml thuốc giảm đau sẽ có hiệu quả với một bộ phận nhỏ trên cơ thể với đường kính một nắm tay và kéo dài được trong 10 phút. Nếu thu thập được một số lượng thuốc đủ nhiều, ký chủ có thể khiến toàn bộ hệ thần kinh đánh mất khả năng cảm thụ đau đớn trong một thời gian dài.]

Khóe môi Jihyo cong cong, hiệu quả này quá mê người, nàng muốn ngay lập tức dùng thử. Trong tay đang có 3ml, trước tiên thử 1ml đã. Ý niệm vừa động, thuốc liền được bôi lên vị trí mong muốn. Cầm miếng ngọc bội cứa lên cổ tay trái, một đường cắt dài và sâu nhưng được khống chế rất tốt để không cắt đứt gân. Vì một đường cắt không lưu tình, dưới áp lực đột ngột khiến máu bắn lên mặt nàng.

Nhìn Jihyo khẽ đưa lưỡi liếm vết máu gần khóe môi, đôi mắt phiếm hồng vì kích động, hệ thống biết ký chủ nhà nó không phải sắp khóc đến nơi mà là kích động khi thấy hiệu quả thuốc giảm đau đúng như mong đợi. Hình ảnh tuy ác liệt nhưng lại có chút ma mị, hệ thống âm thầm rơi lệ, ký chủ nhà nó cắt cổ tay thôi mà cũng quyến rũ chết người.

10 phút qua đi, cơn đau lập tức kéo tới như sét đánh, Jihyo hoảng hốt dùng nốt 2ml còn lại để kéo dài thời gian. Nàng có 20 phút để cầu viện hệ thống, qua 20 phút này nàng sẽ vì đau đớn mà thống khổ không nói nên lời.

"Dahuynie cho ta thuốc gây tê".

[Không có, chỉ có thuốc cầm máu và giảm đau.]

"Được, nhanh nhanh...." - Cứ một giây trôi qua liền đau đến chết đi sống lại.

Dahyun vội vàng lấy từ túi cá nhân ra hai lọ thuốc, nhanh chóng hiện đến trên tay Jihyo. Nàng cầm từng lọ rắc vào vết thương hở, máu nhanh chóng ngừng chảy. 20 phút qua đi, trán Jihyo chốc lát liền hiện đầy mồ hôi, dù đã có thuốc giảm đau của Dahyun nhưng nó không thể tốt bằng loại thuốc giảm đau khi nhận thưởng từ nhiệm vụ, cơn đau vẫn còn hệt như tia sét nhỏ đâm vào dây thần kinh mẫn cảm của nàng. Nhiêu đây thôi cũng đủ khiến nàng chật vật, nằm lăn ra giường không khỏi thắc mắc: "Chẳng phải cơ thể này bất tử sao? Vết thương phải tự động khép miệng lại chứ, nếu không khép miệng thì sẽ bị mất máu đến chết".

Nhưng vì không thể chết nên nàng sẽ biến thành cương thi, mang bộ mặt trắng xanh ra ngoài dọa người.

[Chắc cần có thời gian mới khép miệng vết thương được, ký chủ đợi một lát xem.]

Hệ thống cũng không thể giải thích được, bởi quà tân thủ không có hướng dẫn sử dụng, theo nó nghĩ là ý trên mặt chữ, đã nói là bất tử rồi còn cần hướng dẫn sao?

Nhưng mà đợi đến tận khi trời gần sáng, vết thương vẫn không tự khép miệng được. Jihyo vốn dĩ sợ đau, chỉ cần một cảm giác nhỏ cũng sẽ bị khuếch tán lên gấp mười lần, thử nghĩ xem cơn đau từ việc cắt cổ tay tự sát chẳng khác nào muốn lấy mạng nàng. Cả cung của Trưởng công chúa chỉ cần một cung nữ đốt đèn thôi nên phòng Jihyo ở là phòng riêng, không phải chung đụng với ai cả, hình ảnh quằn quại này không sợ bị người để ý.

Cứ cách nửa tiếng Jihyo lại lên cơn sốt một lần, vết thương nơi cổ tay vô tình bị nàng quấy đến bung bét. Hệ thống thả mấy lọ thuốc giảm đau hạ sốt ra nhưng nàng không thể tỉnh táo để dùng được. Nhìn ký chủ nửa tỉnh nửa mê, mồ hôi ra ướt đẫm trán khiến tóc tai bết lên mặt, gương mặt trắng nõn trở nên nhợt nhạt xanh xao, mang đến mĩ cảm khác thường ngày. Dahyun cũng bị hình ảnh mĩ cảm này làm tâm trở nên mềm nhũn, nó nghĩ mình cần đi ra để chăm cho ký chủ, cơ thể ký chủ tuy bất tử nhưng dưới tiền đề là không đau ốm, chỉ cần ký chủ nhà nó nhăn mày xíu thôi là nó đã đứng ngồi không yên rồi.

Giữa phòng chợt hiện ra thân ảnh một người thiếu nữ trẻ tuổi, với gương mặt thanh tú cùng làn da trắng đến kinh người. Nàng vận một bộ váy liền thân màu xanh lam với nút thắt ở eo, đây là đồng phục làm việc của nàng, đem đường cong của cơ thể phác họa một cách hoàn mĩ, tóc đen dài tùy ý tán loạn ở sau lưng.

Từ túi vật phẩm lấy sẵn ra thuốc sát trùng, băng gạc cùng với một thau nước nhỏ và khăn lông. Mọi công việc vốn dĩ hộ lí hay làm được nàng bày ra một cách thuần thục nhưng động tác làm thì không. Nàng chưa từng thử chăm sóc ai bao giờ chứ đừng nói là chăm một người bệnh. Không mang theo một tia tạp niệm, trúc trắc đem cả người Jihyo lật qua lật lại gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thở phào xong việc. Chăm người bệnh đúng là không dễ tí nào.

Đến khi tỉnh dậy đã là ban trưa, cơn đau cũng vơi đi kha khá, không còn khó chịu như đêm qua, Jihyo mở mắt giật giật cổ tay, nhìn băng gạc được cố định xiêu xiêu vẹo vẹo, quần áo nàng mặc cũng không chỉnh tề - dù cả người dường như được lau qua một vòng nên không có cảm giác rít rát của mồ hôi, sự giúp đỡ vụng về này không cần đoán cũng biết là ai.

"Đêm qua là em chăm ta hả?"

[Đúng vậy, ký chủ làm ta lo muốn chết.]

"Cám ơn em!"

[Chuyện nhỏ thôi, ký chủ không cần khách sáo.]

Nói là chuyện nhỏ nhưng thật chất Dahyun đã phải bỏ cả tâm huyết ra để làm nên khi được khen, nó không khỏi phồng mũi.

Chỉnh lại lớp băng gạc đâu vào đấy, Jihyo tìm một chiếc khăn tay quấn quanh hòng che đậy vết thương. Nước rửa mặt, nước tắm trong thùng gỗ đều đã được hệ thống chuẩn bị sẵn, nó vốn sẽ không làm những chuyện thế này nhưng ai bảo ký chủ nhìn đáng thương như vậy, một tay sẽ không tiện bê thùng xách nước nên chưa cần ai nhờ, hệ thống đã chuẩn bị sẵn tự lúc nào. Jihyo lại nói tiếng cám ơn rồi thư thả rửa mặt, đi tắm.

Sau khi tân trang nhìn Jihyo đã đỡ chật vật hơn lúc trước, lúc này nàng mới tới phòng bếp lấy thức ăn, sốt suốt một đêm lại bỏ qua bữa sáng giờ trong bụng hoàn toàn trống rỗng. Khi lấy thức ăn vô tình nghe được chuyện ầm ĩ vào buổi sáng này.

Hoa Mai Yến vốn là tiệc mừng đầu năm mới nhưng năm nay có chút đặc biệt, nó đồng thời cũng là tiệc nhằm tiếp đãi sứ thần của Ngõa quốc. Hai nước với đường biên giới giáp nhau luôn cùng nhau tranh đấu thiệt hơn, cứ hễ có chút binh lực lấn áp đối phương liền mang quân sang đánh, hệt như hai con gà chọi không ai nhường ai, cuối cùng người được lợi chỉ còn các nước chư hầu. Hai ông lớn kìm kẹp nhau thời gian dài khiến binh lực hao tổn, các nước khác liền tranh thủ bồi dưỡng gà nhà, đảo khách thành chủ cũng muốn chen chân vào ngôi vị cường quốc vốn dĩ là màn độc diễn của hai nước lớn. Đến khi hai ông nhận ra mình đánh nhau chỉ để kẻ khác hưởng lợi thì vội vã tụt quần xin lỗi, cũng chính là tháo cờ hiệu tạm đình chiến, ký kết hiệp ước năm mươi năm không chiến hỏa. Ngõa quốc đưa người sang làm con tin, Tiền Điền đế quốc nơi Jihyo đang cư ngụ thì gả công chúa đi hòa thân. Đêm Hoa Mai Yến chính là buổi nhận con tin từ Ngõa quốc mang đến, đồng thời nhận ý chỉ của Đế vương tuyến bố gả Trưởng công chúa – vị công chúa duy nhất do Hoàng Hậu sinh ra cho vị tam Hoàng tử của Ngõa quốc.

Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra êm ả thì không có gì để nói. Sáng ra ầm ĩ như vậy là do tam Hoàng tử trong lúc tiệc tùng quá chén đã lỡ tay sát hại cung nữ nhất đẳng chuyên theo hầu Trưởng công chúa, lúc bị người khác phát hiện vẫn đang ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Ngõa quốc quanh năm sống trên lưng ngựa nên làm việc có phần tùy ý lại hiếu chiến, việc này xảy ra vào mắt họ chỉ như chuyện cỏn con, một cô cung nữ thôi mà, chỉ cần Trưởng công chúa không hao tổn gì là được.

Việc này cứ thế qua một buổi sáng liền được dẹp yên.

Nhưng những thứ ngấm ngầm rỉ tai nhau trong nội cung này thì không thể ngày một ngày hai là ngăn chặn được. Chuyện rằng cô cung nữ kia không phải bị sát hại đơn thuần mà chính là bị bạo *** đến chết. Chuyện mất mặt hoàng tộc thế này có thể ảnh hưởng đến việc hòa thân nên mới bị chôn vùi nhanh đến vậy.

Jihyo nghĩ đến tình trạng đêm qua của vị tiểu thư Tướng quốc phủ, liên hệ với chuyện mình nghe được không khỏi nổi lên hứng thú, đồ ăn vào miệng cũng không đến nỗi tệ. Sau khi ăn no ngủ say, thay thuốc từ hệ thống cung cấp, đêm đến nàng lại làm việc mình hay làm, đưa mồi lửa thắp sáng mọi ngõ ngách nơi hành cung.

Khi đi qua một căn phòng vắng, bất chợt bị người từ phía sau vòng tay lên trước bịt miệng, tay khác của đối phương rút ra một cây kim nhỏ, ý đồ đâm xuống đỉnh đầu nàng.

[Ký chủ cẩn thận trên đầu!] - Tuy biết Jihyo bất tử nhưng hệ thống vẫn phải nhắc nhở một câu để nàng kịp phản ứng.

Đầu kim nhỏ xíu đâm xuống sẽ không quá đau đớn, quan trọng là thuốc độc ở đầu mũi kim, vì trong thời gian quá ngắn không thể tra ra là loại độc gì, có khiến người bị hại đau đến chết đi sống lại hay không.

Tuy nói kim châm như kiến cắn nhưng cắn nơi thịt dày không nói, con kiến này lại một hai đòi cắn nơi đỉnh đầu khiến Jihyo cực kỳ ghét bỏ. Gỡ mấy đốt ngón tay dài đang che nơi miệng, bẻ một phát kèm cái xoay người đã gọn ghẽ ghì chặt đối phương xuống nền đất, sau đó giơ tay nhẹ nhàng tạp vào gáy khiến đối phương bất tỉnh. Một loạt hành động của Jihyo làm Dahyun không biết nên nói gì, chỉ thấy ký chủ nhà nó thật ngầu.

Jihyo vẫn giữ tư thế ghì chặt hắc y nhân dưới nền đất, kéo khăn bịt mặt của đối phương xuống làm lộ ra dung nhan khiến người khác phải cảm thán, quả nhiên là chị ta, còn ai ở mảnh đất này ngày nhớ đêm mong chỉ cầu cho nàng mãi mãi im miệng chứ. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có lẽ tư thế không đúng, đành đổi một cái tư thế khác mập mờ hơn. Hệ thống không nhìn nổi nữa, hình ảnh này quá kích thích.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro