Chương 2: Ngủ dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy thân thể mềm oặt của Nayeon qua một bên, đợi hồi lâu không thấy hệ thống đưa thuốc tới, Jihyo khẽ gọi: "Thống nhi, em đâu rồi?" - giọng nói mềm mại mang theo âm cuối có chút sốt ruột.

Hệ thống đang sững sờ chợt bừng tỉnh, vội vàng đáp lời: [Ký chủ đừng sợ, ta luôn ở đây với ngài, chỉ cần mặc niệm tên của ta, ta sẽ luôn bên cạnh.]

Nghe thấy Jihyo lộ vẻ ỷ lại trong lời gọi, hệ thống lúc này đã vứt bỏ hình ảnh bạo lực khi nãy sau chín tầng mây, nào còn dám để ký chủ đáng thương nhà nó phải đợi chờ nữa, vội mang bình thuốc giải ra.

Trong tay Jihyo lập tức hiện ra một lọ thuốc nhỏ, khóe môi nàng cong cong lộ vẻ hài lòng. Không vội cho Nayeon dùng, Jihyo tò mò hỏi: "Mặc niệm tên em? Nhưng ở chung lâu như vậy em còn chưa cho ta biết em tên gì."

Hệ thống không có thực thể nên không thể thấy biểu cảm, nếu là một con người ắt hẳn đang phải chau mày đắn đo. Hệ thống giám sát tạm thời như nó nên lấy tên là gì ý nhỉ? Nói là luôn bên cạnh nhưng tùy thời đều phải bị gọi về để gửi báo cáo cho Chủ thần. Nếu xem lời hứa luôn bên cạnh ký chủ là một lời nói dối, thì việc nó chọn một cái tên giả nào đó chính là lời nói dối thứ hai, ký chủ nhà nó mà bị lừa đến hai lần sẽ đáng thương đến độ nào. Hệ thống đành trầm mặc không lên tiếng.

Trong tiềm thức một mảnh tĩnh lặng, không nhận được câu trả lời, Jihyo nghĩ đến mà rầu: "Thôi không nói cũng chẳng sao, chỉ cần em đừng biến mất như Hệ Thống Quân trước đó là được."

Âm thanh nơi cuống họng có chút run rẩy, nơi khóe mắt một mảnh hồng vựng như sắp khóc, ai nhìn đến cũng chỉ muốn ôm nàng vào lòng vỗ về. Hệ thống nhìn một màn này không hiểu sao như bị tê liệt, nó cảm giác mình vừa làm một chuyện cực kì tồi tệ. Chỉ là một cái tên thôi mà, nó cũng không dám nói thì về sau còn muốn ở cạnh hỗ trợ ký chủ kiểu gì. Lo gần lo xa, lo sợ bị lộ danh tính còn không bằng đảm bảo ký chủ vững tâm làm nhiệm vụ.

[Ký chủ đừng khóc.]

"......" – Nước mắt ngái ngủ vì bị chủ nhân kìm nén mà treo nơi vành mi, người nào đó đang định đánh ngáp một cái cho thoải mái đành ngậm miệng thu hồi.

[Có thể là do Hệ Thống Quân trước đó đã đi qua nhiều thế giới nên mới mau đầy dung lượng như vậy. Ta là Hệ thống giám sát tạm thời, chưa từng đi làm nhiệm vụ nào nên sẽ không bị như vậy đâu. Tuy ký chủ ở Trạm nghỉ dưỡng này không thân không quen, lại còn phải chịu cảnh kiếp sống dài hạn không biết bao giờ có thể thoát ly nhưng ta có thể đảm bảo rằng, chỉ cần ngài còn ở Trạm nghỉ dưỡng, ta sẽ luôn luôn bên cạnh. Ta là Kim Dahyun, chỉ cần gọi tên của ta, ta sẽ luôn xuất hiện.]

"Kim Dahyun?" – Jihyo lặp lại cái tên mình vừa nghe được, gọi thầm đến nỗi hệ thống phải ngượng ngùng che mặt. Dù không có mặt mũi nhưng nó cũng biết ngượng đó, ký chủ nhà nó gọi thâm tình như thế làm gì.

[Ký chủ ngài đừng gọi nữa.]

"Em không thích ta gọi như thế à? Thế gọi Dahyunie thì thế nào?"

[Này... cũng được.] – Quá được đi ấy chứ, hệ thống thầm nghĩ, ký chủ gọi tên thôi mà cũng êm tai như vậy.

Jihyo ngồi xuống bên cạnh tấm thân mềm oặt đang bất tỉnh dưới đất, đưa tay chọt đôi má phúng phính vì nhiễm rượu thuốc mà ửng hồng một mảng, hệt như quả cherry đợi người đến hái. Nâng hàm Nayeon lên, đổ lọ nước thuốc từ chỗ hệ thống vào đôi môi đang hé mở, nhiệt độ nóng hổi trên cơ thể Nayeon mau chóng hạ xuống, chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường.

Lúc này âm thanh thông báo điện tử từ *hệ thống kiểm trắc nhiệm vụ* vang lên.

{Đinh.

Nhiệm vụ hằng ngày: "Nhận lời nhờ cậy, dốc sức hoàn thành" đã xong.

Phần thưởng: 1ml thuốc giảm đau + khấu trừ 0 điểm sinh mệnh.

Điểm sinh mệnh hiện tại: 100}

[Chúc mừng ký chủ, cuối cùng ngài cũng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ở Trạm nghỉ dưỡng rồi. Con đường tìm tới cái chết của ngài không còn xa nữa.]

Jihyo cũng vui vẻ, mi mắt cong cong vô tình mang theo chút mị sắc: "May nhờ có Dahyunie hỗ trợ, nếu không có em thì để hoàn thành nhiệm vụ, ta không còn cách nào khác..."

Không còn cách nào khác ở đây chính là dùng thân thể làm thuốc giải. Ký chủ nhà nó lớn lên như hoa như ngọc dù chỉ có thể sao y lại đôi mắt, còn thân thể hiện giờ không phải bản thể của ký chủ nhưng diện mạo cũng thuộc dạng thanh tú động lòng người, nếu chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày mà ủy thân vào tay người khác, nó sao có thể đành lòng.

[Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ký chủ tuyệt đối không được dùng phương thức hại bản thân như vậy.]

"Dahyunie à~ Em thật tốt."

Ký chủ nhà nó đáng thương quá mà, có mỗi lọ thuốc đã biết ơn nó đến vậy, nếu cho nhiều hơn nữa chẳng phải sẽ nâng nó tận trời sao?

Jihyo không ngờ, mình chỉ thuận miệng nói một câu lại nhận về một cơn mưa chai lọ, suýt thì bị u đầu mẻ trán.

Nhìn vị tiểu thư họ Im nằm trơ trọi dưới gốc cây nơi bìa rừng hoang vắng, Jihyo mang tâm tình vui vẻ, đặc biệt hiếm hoi dây dưa với nàng ta thêm một chút. Đêm nay hầu hết mọi người đều tập trung về quảng trường ở nội cung để tiệc tùng thâu đêm suốt sáng và Jihyo cứ thế một đường thông thuận trở lại phòng Trưởng công chúa mang một cái chăn bông ra ngoài mà không ai ngăn cản. Cầm chăn phủ lên người vị tiểu thư họ Im, dịch góc chăn ngay ngắn, Jihyo hài lòng nhìn thành quả mình vừa làm được.

Hệ thống không khỏi đau trứng, cái tình tiết sai kịch bản này...

[Để người ta nằm ở bìa rừng một đêm chịu sương chịu gió hình như không ổn.]

Jihyo thở dài: "Cả một đêm đúng là không ổn."

[Rất không ổn.]

"Hay để ngủ hai đêm nhỉ?"

[......]

Ngỡ đâu Jihyo chỉ nói đùa nhưng nhìn nàng vừa nói xong liền đưa tay tìm kiếm trong đống chai lọ mà nó vừa quăng ra ban nãy, bốc lên một lọ thuốc ngủ chuẩn bị hành sự, nó liền sợ ngây người, vội vàng thu hồi chai lọ vào trong không gian riêng.

[Ký chủ ngài làm gì vậy, chỉ sợ chưa cần tới đêm thứ hai thì người nằm đây đã bị thị vệ tuần tra phát hiện rồi. Y phục không chỉnh tề, quấn chăn, đầu tóc tán loạn, như thế này khác nào nhiệm vụ chưa hoàn thành đâu.]

"Nhiệm vụ vừa được tuyên bố hoàn thành rồi." – Jihyo bình thản.

[Ngài phải có đạo đức nghề nghiệp chứ, nhiệm vụ vừa được tuyên bố hoàn thành liền lật bài, sao có thể.]

"Nhưng ta suýt bị tiền dâm hậu sát..." – Đôi mắt to của Jihyo thoáng chốc ngập nước, khóe mắt phiếm hồng như thể vừa trải qua chuyện kinh hoảng. Hệ thống nhìn một màn này mà tâm mềm nhũn, hạ giọng an ủi, nó đúng là hồ đồ, sao có thể trách ký chủ đánh mất đạo đức nghề nghiệp, nếu đổi lại là nó...

[Ký chủ muốn cho nàng ta nằm lõa thể cũng được luôn, quăng bà cái chăn này đi. Dám có ý đồ tiền dâm hậu sát, sát sát dâm dâm với ký chủ hả, đáng đời].

"Dahyunie!" – Jihyo nhắc nhở - "Trẻ vị thành niên nói mấy lời này sẽ bị phạt."

[Hả?] – Hệ thống chợt nhớ ra gì đó, thoáng cái vờ như bị lag mạng – [Kết nối đang bị gián đoạn...]

[Xin lỗi ký chủ, mạng lag quá, em quay lại rồi đây. Chúng ta nói tới đâu rồi ấy nhỉ? Hay là chúng ta thực hiện nốt nhiệm vụ ẩn đi, hoàn thành nó có thể nhận được 2ml thuốc giảm đau lận đó ký chủ, bằng hai lần làm nhiệm vụ hằng ngày rồi.]

Hệ thống tranh thủ đánh trống lảng sẵn tiện mời gọi, phải biết rằng nhiệm vụ ẩn rất khó kích hoạt. Ban đầu khi tới Trạm nghỉ dưỡng nghỉ ngơi, ký chủ nhà nó hoàn toàn là một con sâu lười hết ăn lại nằm, tận hưởng hết mình kỳ nghỉ hiếm hoi sau chuỗi ngày dài làm nhiệm vụ không ngừng nghỉ giữa ba ngàn thế giới. May mắn công việc thư giản ở Trạm nghỉ dưỡng dành cho ký chủ chỉ là đốt đèn nên cái sự chây lười đó không ai khiển trách, miễn sao hằng đêm đèn ở hành cung của Trưởng công chúa được thắp sáng toàn bộ là OK rồi. Nhưng từ khi nhận được gói quà "bất tử", ký chủ nhà nó như chim sợ cành cong, sợ tìm cái chết mà chết không được lại phải chịu cảnh đau đớn kéo dài, ngày ngày nghiên cứu những cách giúp cơ thể không đau không ngứa. Có lẽ do Chủ thần mủi lòng thương đã mở bảng nhiệm vụ để tặng thưởng thuốc giảm đau và khấu trừ sinh mệnh.

Làm nhiệm vụ là việc mà ở Trạm nghỉ dưỡng chưa từng có tiền lệ, bởi đã gọi là nghỉ dưỡng rồi còn bắt làm nhiệm vụ thì ai rảnh.

Nhưng ký chủ nhà nó rảnh, thế nên chưa bao lâu kể từ khi hệ thống nhiệm vụ mở ra, ký chủ nhà nó đã thành công kích hoạt một nhiệm vụ chủ tuyến, ba nhiệm vụ chi nhánh và hàng hà nhiệm vụ ẩn, đó còn chưa kể nhiệm vụ hằng ngày nữa. Nhìn số lượng nhiệm vụ mà hoảng hồn, làm hệ thống giám sát tay ngang như nó hoang mang, không biết hối thúc ký chủ bắt đầu từ nhiệm vụ nào cho phải. Vốn dĩ công việc chính của nó là giám sát, giờ đột ngột rẽ sang hướng hỗ trợ nên luống cuống tay chân. May mà ký chủ nhà nó là dân chuyên nghiệp, thoáng cái đã giúp nó khai thông đầu óc, tuy rằng không có quyền hạn giúp ký chủ truy cập vào Thương Thành mua vật phẩm nhưng nó có tài sản riêng, trong túi nó có gì thì cứ đưa cho ký chủ dùng là được. Như ban nãy ký chủ cần thuốc giải để hoàn thành nhiệm vụ, nó liền đưa thuốc giải, nó đúng là một hệ thống giám sát chuyên nghiệp.

Nhiệm vụ ẩn thưởng nhiều ml thuốc giảm đau, ký chủ nhà nó lại không cần gì khác ngoại trừ cái này nên rõ ràng là quá hợp ý ký chủ luôn, nó phải mau chóng nhắc nhở để ký chủ khen nó mới được.

[Nhiệm vụ ẩn: "Ngủ cùng bạch nguyệt quang", giờ chỉ cần mang vị Im Nayeon này về giường ngủ một đêm là hoàn thành. Ngài đừng quên Im Nayeon nổi danh là tài nữ, là bạch nguyệt quang, là mối tình đầu tựa như ánh trăng không thể nào chạm tới của rất nhiều người trẻ tuổi ở Kinh thành.]

Khẽ nhướn mày, Jihyo ngẩng đầu nhìn áng mây xanh đen đang lửng thửng trôi trên bầu trời đêm, từng chút trôi qua để lộ ra ánh trăng bao phủ xuống cây rừng, hằn thành những vệt ố màu vàng trên quần áo. Người con gái được chăn bao phủ chỉ lộ ra cái đầu, chẳng khác nào con nhộng đang chờ thoát xác.

"Nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành rồi."

Hệ thống đang thao thao bất tuyệt chợt dừng lại, ký chủ vừa bảo cái gì ấy nhỉ?

{Đinh.

Nhiệm vụ ẩn: "Ngủ cùng bạch nguyệt quang" đã xong.

Phần thưởng: 2ml thuốc giảm đau + khấu trừ 0 điểm sinh mệnh.

Điểm sinh mệnh hiện tại: 100}

*Hệ thống kiểm trắc nhiệm vụ* có đang bị lỗi không vậy, ký chủ nhà nó đã làm gì đâu mà báo hoàn thành? Dahyun sắp ngốc tới nơi, lần đầu tiên nó cảm thấy nghi ngờ độ chính xác của đám hệ thống này.

[Ký chủ ở đây chờ một lát, ta đi kiểm tra xem có phải xảy ra lỗi gì hay không.]

"Em nghi ngờ ta gian lận?"

[Nào có] – Hệ thống không do dự trả lời - [Ta sợ là ở trên có vấn đề.]

"Vấn đề là em không tin ta".

[Không có.]

"Đấy, rõ là bảo không tin".

[Không có không tin mà.] – Hệ thống bối rối.

"Nhiệm vụ ngủ cùng bạch nguyệt quang chỉ đơn giản là ngủ ngoài trời đêm dưới ánh trăng thôi, em là trẻ vị thành niên, sao cứ hướng dẫn ta đi làm chuyện 18+ vậy."

[......] – Lấy danh dự ra thề, nó không hề có ý đồ hướng dẫn cốt truyện đi theo lộ tuyến 18+, theo nhiệm vụ nó đọc hiểu thì rõ ràng là như vậy, nó có thể lấy tuổi đời của mình ra mà thề, nhưng khoan...

[Sao ký chủ dám chắc ta vị thành niên? Người ta trưởng thành rồi.]

"Em hóa hình ra đây ba mặt một lời đi, có dám không?"

[Hóa ra nhiệm vụ ẩn cũng có thể lí giải theo cách này, chúng ta đi tiếp nhiệm vụ khác thôi. Hãy là một con ong chăm chỉ làm nhiệm vụ suốt đêm nào].

================

--Tiểu kịch tràng--

Dahyunie dỗi: "Người ta lớn rồi".

Jihyochan: "Lớn cỡ một bàn tay không?"

Dahyunie đỏ mặt: "Ký chủ là đồ bại hoại".

Jihyochan thắc mắc: "Đang nói chiều cao mà".

"......"

Bản thể của bổn hệ thống không phải là một quả bóng (╬ ▼﹏▼)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro