Saida - Begin Again 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc vì cái con nhỏ này mà cái nhà Minatozaki này tan nát mất, người chứng kiến chuyện này có ai còn sống không?" ông Minatozaki năm chặt hai nắm tay đứng nhìn xuống cái xác giữa đầu có lỗ đạn hỏi vài người đi theo sau.
"May mắn là không còn nhân chứng còn sống nào ạ, dù vẫn còn mấy người còn thở..."
"Giết hết toàn bộ." người theo ông vẫn chưa báo lại hết thì ông vẫn lạnh giọng ra lệnh thủ tiêu tất cả mọi thứ ở đây, chính ông cũng không biết mình đang làm gì vì ai.
"Kiểm tra thật kỹ sau đó thiêu rụi toàn bộ nơi này và không để lại dấu vết nào." ông vừa nói vừa nhìn xung quanh căn nhà của chủ tịch Song.
"Thưa ông như vật vẫn chưa đủ đâu ạ, mặc dù chúng ta có thể qua mặt được vụ trước, nếu xử lý cũng giống như vậy thì rất khó để tránh sự nghi ngờ" người này suy đoán tình hình rồi nói với ông, vì trước đó Sana cũng giết chết nhiều tên kia cũng liên quan đến Dahyun gì đó, lần này cũng vậy.
"Dù có bị phát hiện thì giảm tội danh vẫn là điều trên hết, thay vì giết hại dã man thì phóng hoả cũng sẽ nhẹ tội."

Căn biệt thự hào nhoáng đã chìm trong biển lửa, ông đứng nhìn từ xa chỉ suy nghĩ xa xăm.
"Cần có người để che giấu tội lỗi này ạ, người nào đó liên quan đến hai vụ này" lời nói lúc nảy nói qua với người của ông khi nảy không ngừng hiện lên.

"Chủ tịch, xin lỗi đã trở về muộn" vài ngừoi đều vận vest đen chạy đến bên ông báo. "Được rồi, Sana thì sao?" ngọn lửa căn biệt thự đang cháy phản chiếu trong mắt ông trầm ngâm hỏi tung tích của Sana.
"Tôi đã cho người rút sau khi nhận được tin là tiểu thư đã được tìm thấy"
"Trong xe còn có ai vậy?" ông nghe nhưng thấy cánh cửa không đóng của chiếc xe rơi ra 1 bàn tay ướt đẫm trắng bệch.
"À dạ người này chúng tôi tìm được trong khi đang tìm tiểu thư ở ven biển ạ, theo như tôi biết thì cô cái này bị một người bịt mặt dìm chết thì có một người câu cá giúp ạ, tôi nghĩ nếu người này có liên quan gì đến chủ tịch Song nên đã đưa theo" người này báo lại từng chút một. Và người đó chính là Dahyun, Dahyun vẫn còn sống nhưng bất tỉnh, cả cơ thể ướt nhem, trên gương mặt và tóc vẫn lấm tấm nước, làng da vốn trắng nay đã tái đi rất nhiều cùng với những vết thâm do xô xát. Lời nói anh ta dứt thì mặt của ông cũng sắt lại, hai hàm răng cũng cắn chặt, nhìn vào cô gái này bằng ánh mắt vừa giận giữ vừa nhẹ nhõm.

Cửa sổ ban ngày được mở ra rồi, gió xuân cũng vì vậy được thổi vào nhè nhẹ lạnh lạnh nhưng ấm ấm.
"Dahyun à~~"
"Dahyun ơi~"
Dahyun nghe tên mình được gọi bởi một giọng nói thân quen hết sức ngọt ngào.
"Sao Sana cứ gọi tên em mãi vậy.." Dahyun lười biếng vừa nói vừa nhắm mắt vì đang ngủ nhưng giọng Sana đã đánh thức mình.
"Chỉ là tôi muốn gọi tên em thôi" Sana cười cười nói sát bên tóc của Dahyun, Dahyun cũng cảm nhận hơi ấm cũng từ đó phả trên đầu mình.
"Tiểu thư, Sana" Dahyun gọi.
"Hả?" Sana trả lời.
"Em cũng chỉ là vì muốn gọi tên Sana nên mới gọi thôi" Dahyun cười đưa ánh mắt nhẹ nhàng cười nhìn Sana.
"Nghe thích nha, em gọi thêm nữa đi~" Sana ôm cả Dahyun vào lòng lật ngược lại hôn khắp nơi khiến Dahyun nhột nhột tỉnh cả ngủ.
"Nhột quá Sana hahaha"

Đôi mắt Dahyun mở dần sau cơn bất tỉnh, mơ màng nhìn trên trần nhà lạnh lẽo nhưng thanh âm vừa nảy thật rõ ràng và gần gũi như vừa xảy ra đây. Dahyun giật mình liền bật dậy, người nóng hực vì có lẽ đã sốt rồi. Vừa ngồi dậy Dahyun đã nghe tiếng cạch chiếc cửa mở ra.
Một người đàn ông đứng tuổi cha mẹ cô đứng ở đó nghiêm nghị nhìn mình. "Bố của Sana, chủ tịch Minatozaki" Dahyun tự nhận ra.
"Chủ tịch, tiểu..tiểu thư Sana... không sao chứ ạ?" mới tỉnh dậy đở miệng câu đầu đã hỏi đến an nguy của Sana. Điều này khiến ông cũng đứng im.
"Cô hỏi tôi là nó có sao không ấy hả?" im lặng một lúc thì ông cũng trả lời.

"Sana lại giết ngừoi nữa rồi đấy! Việc nó giết đám tình cũ và cả chủ tịch Song. Tất cả là vì cô" một bạt tai được giáng xuống ngay trên chiếc má của Dahyun nóng hực như có lửa.
"Vậy mà cô dám mở miệng ra là hỏi Sana có ổn không sao?" ông không giấu nổi tức giận mà đổ hết cơn tức đã sôi từ lâu lên Dahyun.
"Chủ tịch nói gì vậy ạ.. vậy, tiểu thư.." Dahyun hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Nó đang chờ xử án tử ở toà" ông buông lời cay đắng xuống thẳng vào lòng Dahyun.
"Ngày chết sao...?"
"Chủ tịch.. ông nói vậy là sao... vậy ý ông là tiểu thư, Sana.. sẽ chết sao ạ?" miệng của Dahyun gần như mở ra không được khi nói đến chữ chết đi cùng với Sana.
"Không... không được! không được đâu ạ, tiêu thư không có tội gì cả" Dahyun mặt xanh đi quỳ gối đi lại gần vạt áo ông nắm lấy nói như cầu xin.
"Chủ tịch , xin chủ tịch hãy cứu tiểu thư với ạ... là tại tôi... ngài nói đúng, là tại tôi" Dahyun thấy ông đứng im thì bất lực buông xuôi, nước mắt bắt đầu chảy thành dòng đau đớn.
"Cô bảo là Sana không có tội gì sao?" ông hỏi.
"Vâng, toàn bộ đều là lỗi của tôi" Dahyun lập tức trả lời.
"Là vì tôi, như một đưa khờ mà đi theo giáo sư sau đó để bị bắt nên mới..." Dahyun hết sức đau lòng nhận lỗi lầm của mình, vì mình nên an nguy của Sana mới tiêu tan như vậy.
"Cô đã đi vào vào bắn ngay đầu của chủ tịch Song và đốt nhà của ông ta đúng chứ? và cả đám tình cũ cũng vậy. Vì không chịu nổi uất ức nên phóng hoả, ngừoi làm ra việc đó là cô chứ không phải Sana. Đúng không?" từng lời nói của ông đều mang đến một hàm ý, tất cả chuyện này, ông muốn Dahyun nhận lấy thay vì Sana.
"Đúng không?" lần nữa lời ông nói ra, Dahyun nhớ lại tất cả nhưng gì mình cùng Sana đi qua, từ khi cuộc sống chỉ ở bên cạnh Sana, cô đã sớm không còn lí do khác để rời đi. Cái ôm ở nhà bếp, những lần thân mật hiện rõ như kho báu, Dahyun âm thầm mang theo để vào trong tim. Nước mắt rịn ra không ngừng miệng mắp máy. "Vâng đúng vậy, thưa chủ tịch"

"Đã bắt được người phóng hoả ở biệt thự chủ tịch Song tập đoàn quản lí trường chính trị ****" "Kẻ phóng hoả vừa đi tự thú" Tin tức lan truyền rộng rãi gần như khắp cả nước.

"Là ai vậy"
Trong khi tất cả mọi người hoang mang search đọc thì Sungho đã gấp rút leo lên xe chạy đi mất, bởi vì anh không ngờ, cái tên được in đậm trên tất cả trang báo mạng điện tử đều hiện rõ ba chữ Kim Da Hyun.

Sungho lái xe chạy thẳng ra bờ biển gần biệt thự chủ tịch Song. Đúng vậy. Là nơi đám cháy buổi tối vài hôm trước.

Gió cuốn cát bay phủ đầy trời khiến gương mặt Sana trở nên mơ hồ. Cô đứng giữa gió lộng, thân hình mảnh dẻ, trời đất thì bao la, xơ xát một cảm giác mình không còn chỗ để an ở. Bọn chúng nói Dahyun đã chìm sâu xuống biển, nhưng cô đâu biết được, Sungho mang theo một tin đang chạy đến ngay sau lưng mình.

end chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro