Saida - Begin Again 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã làm theo những gì chủ tịch bảo rồi, ông hãy thực hiện lời hứa chứ" anh ta quỳ trước người đàn ông đứng tuổi mang nét mặt tà ác. Ông ta khẽ nhếch cười, ra lệnh cho người giết luôn anh ta bởi vì cũng không cần đến loại người tham lam chức vụ này nữa. Anh ta vùng vẫy bị đem đi mất khỏi cánh cửa phòng.
Ông ta nhìn mãi cô gái này, không hiểu tại sao tên đó lại nói cô gái này là điểm yếu của Minatozaki Sana đó được chứ? Nhưng vẫn phải thử chứ nhỉ. Một lát Dahyun cũng tỉnh dậy thì nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc sô pha đối diện mình. Vừa lúc đó người của ông ta bước vào. "Cho 6 người đứng canh ở xung quanh hết đi, khi tôi ra hiệu thì lập tức đi vào đánh ngất Minatozaki Sana" ông ta nói với người đó rồi hắn lui ra.  Dahyun đang ngồi chợt nghe thấy nhắc đến tên của Sana cô đột nhiên giật mình lập tức nói "Tất cả đều là giả, tôi và Minatozaki Sana không liên quan gì đén nhau cả, Sana sẽ không đến đây đâu". Ông ta nghe xong thì phì cười "Phản ứng của cô xem, dù ta nói gì cũng giả nhắm mắt ở đó, mà vừa nhắc đến cô ta thì cô lại nhảy dựng lên" "Cô có vẻ cũng hiểu sự việc rồi nhỉ? Tôi sẽ dụ cô ta đến và cô đây là mồi nhử để cô ta giao tài liệu ra".
"Tôi không phải là người của Sana, tôi chỉ là thư ký của cô ấy, vì thích hợp nên cô ấy mới tọng dụng chứ tôi không hề liên quan đến cô ấy đâu chủ tịch đây cũng biết mà" Dahyun dù có chối đi nữa cũng không che giấu được nỗi sợ hãi khi nhắc đến tên của Sana trước con người tàn ác này. Điều đó chỉ khiến ông ta thêm chắc chắn là cả hai có mối quan hệ sâu sắc. Ông ta cười ẩn ý nói "Nếu nói dối thì phải nói sao cho đàng hoàng chứ, haha phải làm sao đây ta, thấy cô khóc tôi cũng mềm lòng rồi đây" ngồi xuống trước Dahyun dùng tay thô ráp lau nước mắt cho cô. "Vì nhớ đến tình cảm ngày xưa, tôi sẽ ban cho cô một điều. Trong lúc đợi cô ta đến, hãy làm tôi vui, tôi sẽ giữ lại mạng sống cho cô ta".
Ông ta cho Dahyun viết một câu thơ bởi vì biết được Dahyun rất giỏi văn học. Ông ta vừa cười vừa xem Dahyun chăm chú viết. Dahyun vừa suy nghĩ vừa viết, ông ta sẽ tha mạng cho Sana chỉ vì mình viết thơ thôi sao? Vì trước đó em trai của Sana đã bảo tài liệu đó chính là mạng sống của Sana, vì vậy ông ta lại mang một mối thù với Sana từ xa xưa nên chắc chắn sẽ không có chuyện ông ta sẽ tha mạng cho Sana. Dahyun liếc nhìn sang bên cạnh xấp giấy tờ, có một cái gạt tàn thuốc cô nghĩ ra một ý.
"Tôi đã viết xong rồi chủ tịch Song" Dahyun nói. Ông ta khi vừa tiến lại cuối xuống xem chỉ vừa nói "Đây đâu phải thơ.." thì tiếng cộp siêu lớn, Dahyun đã đánh cái gạt tàn vào đầu ông ta sau đó bỏ trốn thật nhanh ra ngoài, may mà cửa phòng không khoá.
"Bắt nó lại!!!" ông ta ôm đầu hét lên ra lệnh.

Lúc đó thì người của Sana mới chỉ kịp báo tin cho Sana rằng Dahyun đã biến mất sau khi có một người đàn ông lại tìm. Cô đang đi cùng em trai để gặp bố mà chưa kịp đến đã bị chết máy. "Chị à còn bố?" Sungho giật mình nhưng Sana đã không nói lời nào liền lên chiếc xe khác chạy ngược lại với tốc độ nhanh nhất.
Chạy một đoạn cũng đến được nhà riêng của chủ tịch Song. "Haha bao lâu rồi nhỉ Minatozaki Sana, cô đã xinh đẹp hơn rồi" ông ta biết nên cũng đã mở hết cổng ra đứng đó chỉ đợi xự xuất hiẹn của Sana. Sana đi vào hướng căn phòng mà ông ta nói đang giữ Dahyun. Ông ta đưa cho Sana tờ giấy ban nãy mà Dahyun đã viết. Sana nhìn thấy tên của mình được viết bởi nét chữ quen thuộc này, "Minatozaki Sana tiểu thư" được viết bằng tiếng nhật. "Đây là gì đây" Sana hỏi vì sao ông ta lại đưa nó cho mình, có liên quan gì đâu? "Haha đó là của con bé Dahyun viết đó, mà máu trên đó là của tôi nên đừng lo" ông ta cười nói. "Ông muốn gì từ tôi cũng không liên quan đến Dahyun" Sana có vẻ tức giận nói. "Cô uống với tôi một ly đi chứ không tôi không trả Dahyun lại cho cô đâu nha" ông ta mời Sana một ly rượu vang. Nụ cười luôn nở trên môi ông ta lúc nào vẫn luôn chứa đầy sự giả tạo. "Tôi sợ ông? Không phải vì tôi cứ nhảy dựng lên đòi giết ông nên không dám đối diện với tôi sao?" cô cuòi khẩy ngồi xuống nói.
"Đến con chó cũng biết chỗ của nó, vậy mà cô? Hai con đàn bà với nhau mà bình thường sao? Mà cũng may nhờ người bố của cô không dám dạy nên tôi dã giúp ông ấy còn gì, haha ông ta còn dung túng cho tôi còn tự nói chính ông ta sẽ giết cô nữa, cô không thấy chính bố mình mình rất khôi hài sao?" ông ta nói xong cũng bị Sana đập bàn đứng thẳng lên đưa mũi súng vào người ông ta. "Ơ, không phải cô đến đây để tìm ngừoi cô thương sao? Chứ đâu phải để giết tôi? suy nghĩ kĩ lại đi, mối thù ngày xưa hay tính mạng của người cô thương" ông ta không sợ hãi trước nòng súng. Sana bất lực mỗi khi cứ thấy Dahyun luôn dính vào nguy hiểm vì mình, cô buông xuống lấy trong túi ra tập tài liệu ném thẳng vào mặt ông ta. "Phải vậy chứ" ông ta lật ra cười hài lòng xem. Vừa xong thì bên ngoài 3 4 tên đi vào.
"Quý cô đây rất tò mò về Dahyun thế nào, cậu hãy báo cáo cẩn thận cho cô ấy nghe đi nào" ông ta nói. "Dạ bọn tôi tìm thấy cô ta chạy trốn ra gần bờ biển sau biệt thự, sau đó đã đánh ngất cô ta." "Xác cô ta cũng đã được ném xuông biển rồi ạ" tên đó báo lại từng lời, nói đến đâu Sana sững ngừoi đến đó. "Gì cơ?" tai Sana khi nghe đến chỉ muốn tắt mất tiếng đi, ánh mắt đang đỏ nay càng đỏ hơn những tia máu sau khi lời đó vừa dứt.
Trong lúc Sana ở chỗ của chủ tịch Song thì em trai cũng đến chỗ bố để xin bố giúp Sana. "Bố à, chị ấy đã không còn bộ dạng bất cần không còn luyến tiếc về cuộc đời này, ánh mắt vô hồn cũng trở nên nhu hoà. Xin bố hãy đến chỗ của chủ tịch Song đi ạ. Vì ông ấy nên chị Sana mới có mối thù với bố." Sungho hết lời cầu xin bố, bởi vì chính anh cũng thấy được sự thay đổi của Sana. "Tốt thôi, nó ở đó thì để ông ta ra tay đi, bố không cần tốn công" ông ấy nói. "Đêm đó không phải chính bố đã thuê người giết chị ấy sao? Nhưng bố đã nương tay với chính đứa con của mình, tại sao bố lại như vậy? Sana nói chị ấy sẽ đưa tài liệu cho bố." Sungho vẫn đứng đó cố gắng nói.
"Nếu con còn muốn nói những lời này nữa thì con đi đi" ông đi vào phòng đống sầm cánh cửa lại, cho dù có chút dao động nhưng ông không muốn nghe.
Sungho hết cách, nếu bố không làm, thì làn này anh sẽ chính thức ra mặt.

Có điều khi Sungho đến nơi thì tất cả đã muộn, khung cảnh căn nhà khang trang của chủ tịch Song đã nhuốm màu máu. Anh đi vào cùng vài người thì mới thấy cảnh tượng xác vài tên nằm ở sàn với cả chục vết đạn. Chủ tịch Song vẫn ngồi chiễm chệ trên sô pha, và ở giữ đầu ông ta là một lỗ hổng do đạn để lại.
"Chúng tôi đã kiểm tra mọi phòng rồi ạ, không có dấu hiện của ai khác, những người chứng kiến cũng không nhìn rõ ai vì trời tối nên khá mịt mờ" một người lại báo cáo cho Sungho nghe, quả thật Sana đã làm chuyện này lần nữa. Sungho nhất thời trầm ngâm. "Ở đây còn một tên còn sống" tiếng gọi khiến Sungho nhanh chóng chạy đến. "Xin..hãy cứu tôi" tên đó nặng nề nói. "Chị ấy, à không, Minatozaki Sana đã đi đâu rồi?" Sungho cho đỡ tên đó dậy hỏi. "Tôi không biết.." hắn nói. "Vậy không còn lí do gì để cậu sống" Sungho nó vừa chuẩn bị ra lệnh người thủ tiêu luôn hắn thì hắn ú ớ nói "Xin .. xin đợi chút ạ, đúng rồi biển ạ, là biển sau biệt thự" hắn ta nói xong thì cũng bị lôi đi. "Biển?" Sungho tự hỏi.

Sungho nhanh chóng chạy ra hướng mà tên đó vừa nói, "Cậu có chắc là biển chứ?" "Khi..khi rời khỏi đây cô ấy lẩm bẩm tên của nhà văn ạ". Khi nghe nhắc đến hai chữ nhà văn này, Sungho lập tức khẩn trương hơn, bở vì anh biết nhà văn đó là Dahyun, và Sana đã đi ra đó.
Đúng như anh đoán, vừa dừng chân lại thở dốc, Sungho nhìn xuống đất thấy một khẩu súng đã hết đạn đang được nằm đè lên một tờ giấy gì đó. Nhìn thẳng ra xa xa hướng sóng biển đang dồn dập, là một bóng lưng mờ mờ duy chuyển ngày càng xa hơn. Sana??
"Chị!!!" Sungho gọi lớn.

Dáng đi khựng vài giây ngoảnh lại, Sungho lần đầu nhìn thấy một Sana như thế này. Ánh mắt cô đỏ rực khô ráp, hàng nước mắt trên gương mặt dính máu chảy xuống như thác đổ, tóc tai giờ rũ rượi không còn gọn gàng. Nỗi thống khổ lấn áp lòng ngực nặng như có đá. Vô hồn nhất chân bước tiếp ra xa, xa hơn nữa, cô muốn tìm lại Dahyun của mình... Họ nói Dahyun đang ở biển, nên cô muốn đi tìm, chỉ muốn tìm cô ấy.
"Tiểu thư!" giọng sợ hãi của 3 người chạy theo ra bên ngoài để cản những bước chân của cô. Sóng biển dồn dập lạnh toát làm cô càng thêm đau lòng vì hiện thực Dahyun đã ở phương trời nào rồi.

"Chúng ta rời khỏi đây đi Sana."

"Nơi mà không có ai làm hại chị,.. chúng ta hãy đến nơi mà không ai biết chúng ta đi"

Lời nói của Dahyun chỉ vừa hôm qua nói với mình vụt qua trái tim, vừa hôm qua vẫn ôm trọn em trong vòng tay này, hơi ấm mới có được đã tuột khỏi vòng tay cô tan biến mất tiêu.
Hãy nói rằng tôi phải đi về đâu... ?


end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro