Saida - Begin Again 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả mọi chuyện, dù trước đó có sống buông thả như thế nào nhưng cũng không ai dám động đến Sana dù một lần. Chỉ kéo dài được cho đến khi có sự xuất hiện của Dahyun.

Trước đó thì bị lũ người tình cũ bắt cóc Dahyun, cô đã khó khăn lắm mới có hạnh phúc này nhưng bọn họ lại dám động đến Kim Dahyun. Sana tàn nhẫn kiếm hết chỗ này đến chỗ kia, cho đến khi tìm ra thì lúc đó suýt nữa cô đã đánh mất Dahyun. Không lời nói nào chỉ thấy Dahyun ngất lịm, tổn thương nặng nề. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua đám người đang ở đó sợ sệt vì tự hỏi tại sao cô lại đến được đây.
Không nói một lời cô đã ra tay bắn hết tất cả có mặt ở đó.
Sana không nói được một lời nào, nhìn xuống Dahyun đã bất động từ lâu, quỳ xuống ôm lấy Dahyun mang đi khỏi đó.
Trời đổ tuyết đã dày một lớp, Sana ôm Dahyun trong lòng như muốn giữ lấy chút hơi ấm không cho phép đi khỏi người của Dahyun.
Cơ thể Dahyun khẽ động đậy, Sana cảm nhận được nên đặt nhẹ Dahyun xuống.
"Sana..?" "Có phải là Sana không?" giọng Dahyun khàn đi yếu ớt vừa nói vừa đưa tay lên chạm gương mặt không được rõ ràng trước mặt mình.
"Dahyun à.." Sana lúc này chỉ muốn ngã khuỵ không dám lên tiếng chút nào.
"Em đã chờ Sana suốt.. sao chị lại đến trễ như vậy.." Dahyun đưa ánh mắt nhuốm máu của mình vì bị ra tay quá mạnh. Sana cảm giác lòng căm hận mình trút lên đám người đó vẫn chưa là đủ. Không thể được, cô cũng không tha thứ được cho bản thân mình. Nước mắt nghẹn lại từ nảy giờ đã tuông ra thành hai hàng trên gương mặt cô.
"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ... Tôi xin lỗi" Sana ôm chầm lấy Dahyun khóc không thành tiếng giữa bầu trời tuyết đổ ngày hôm đó.

Sau đó nữa thì Dahyun bị bố mình tập kích ngay cuộc hẹn giả đó. Sana bị người của bố mình đâm 2 nhát không sâu đến mức tướt đi mạng sống của cô. Nhưng đó cũng là lúc Dahyun hiểu được vấn đề rằng xung quanh Sana luôn có người muốn hãm hại, kể cả bố ruột còn không thèm nhìn Sana thì không phải quá đáng sợ sao... Dahyun đau lòng khi Sana được đưa về trong tình trạng bất tỉnh. Cơn nguy kịch hôm đó khiến Sana bất tỉnh 6 ngày mới có thể tỉnh lại được.
"Em còn tưởng chị sẽ không tỉnh lại nữa.." Dahyun ôm lấy Sana khóc nghẹn ngay khi cô vừa tỉnh dậy. Sana từ lần này mới biết được, cô đã không thể lơ là Dahyun nữa rồi. Điều Sana luôn nghĩ là để Dahyun vui vẻ đừng tham gia vào gia đình mình. Sana mãi đinh ninh hai người sẽ sống ở đây vì không ai dám làm gì. Cô đã sai. Hôm đó nếu mình không qua khỏi thì phải làm sao? Dahyun sẽ ra sao..?
Ngay đêm tập kích, Sungho em trai của Sana đã đến và Sungho là tay trong của Sana ở cạnh bố mình. Sungho đã lén lúc nhờ Dahyun chuyển lời với Sana rằng cậu muốn hẹn gặp trực tiếp để nói chuyện.
"Có nhiều nguy hiểm lắm, lúc chị còn đang nguy kịch em đã không ngừng suy nghĩ. Nếu chị có mệnh hệ gì thì em phải làm sao đây? Tại sao những chuyện không may luôn xảy ra vậy... Em muốn chạy trốn" Dahyun nằm nửa người trên giường bệnh thủ thỉ với Sana mà đau lòng sờ má người mà mình yêu say đắm đã gầy đi nhiều lắm rồi.
"Hay là vậy nhỉ? Chúng ta bỏ trốn đi?" Sana cũng quay sang khẽ cong môi nở một nụ cười yêu chiều với Dahyun.
"Nếu em muốn đi thì lúc nào tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tôi chỉ cần có em là được"
Đêm đó nằm ngủ bên cạnh mà Dahyun mãi vẫn không ngủ được. Nên cứ ôm lấy Sana, tới nỗi Sana thấy nên mở mắt ra xem.
"Dahyun à. Em gặp ác mộng sao?" Sana nhìn Dahyun cười.
"Vì thấy chị rất đau đớn.." Dahyun giọng nghẹn lại ôm Sana rồi cũng dần thiếp đi không hay.
Ngay hôm sau Sana đã đi đến nơi hẹn với em trai và Dahyun luôn đòi đi theo để được bên cạnh cô, Dahyun đã không còn tin được ai nên mới đòi theo cho bằng được.
Nhưng không ngờ, chỉ vì cuộc hẹn mà Dahyun gặp phải gã giáo sư mà cô từng mến mộ bao năm. Giờ anh ta dù đã đậu vào trường cảnh sát nhưng đã tàn tạ vì bị nắm điểm yếu, Dahyun không hề biết chuyện anh ta bản chất ngoài trong không đồng nhất. Chỉ biết vụ lợi cho bản thân nhờ người khác nâng đỡ nên mới bị người trên cơ nắm rõ. Anh ta đột ngột trở lại vì thấy Dahyun đang đứng một mình trong một phòng ăn trống.
"Rõ ràng em thích tôi trước mà?"
"Em chỉ vì một con khốn như vậy mà phản bội tôi sao? Cô ta chỉ xem em như là một món đồ thôi, em sẽ bị vứt bất cứ lúc nào. Có tình cảm chỉ là nhất thời"
"Dahyun à tôi thích em, khi nghe em gặp chuyện như vậy tôi thấy mình nên bên cạnh em mới đúng" Nói mấy lời đó xong mạnh tay ôm lấy Dahyun như muốn hôn cô. Bỗng Dahyun tát anh ta rất mạnh.
"Giáo sư à, vì Sana mà tôi mới biết được như thế nào là ánh mắt chứa đựng tình cảm. Và giáo sư chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt đó một lần" Dahyun long lanh nước mắt một nỗi thất vọng tràng trề.
"Tôi không ngờ giáo sư lại là người như vậy" Dahyun bỏ đi thật nhanh, khuất mất khỏi cánh cửa.
Sau khi nói chuyện với em trai thì Sana lập tức qua căn phòng đó tìm Dahyun. Nhưng không thấy đâu. Nhưng hỏi người khác thì biết được Dahyun đang ở bếp.
"Em đòi theo cho bằng được mà lại ở đây.. " Sana đứng ở cửa bếp cuòi nhìn Dahyun đang ngồi ở bếp đối diện của một chiếc nồi đang sôi ùm ụp. Thấy Sana thì Dahyun cũng đứng dậy đi đến ôm Sana thật chặc.
"Dahyun à, đã có chuyện gì sao?" Sana ngạc nhiên vì hành động này của Dahyun. Mang một cảm giác thiếu an toàn và cần cô ngay lúc này.
"Chúng ta rời khỏi đây đi Sana.. nơi mà không có ai làm hại chị,.. chúng ta hãy đến nơi mà không ai biết chúng ta" Dahyun dụi mặt vào tóc Sana nói.
"Em chỉ cần có chị thôi là được rồi, vì ngừoi quan trọng nhất của em là chị" Dahyun đưa mặt ra vừa cười vừa nói với Sana. Nói những lời thật lòng nhất ngay lúc này.
"Em để nói vậy mà chờ tôi sao?" Sana cười ôm lại Dahyun.
Dahyun gật đầu đầy kiên định. Còn Sana đang nhìn xung quanh như dò xét gì đó làm Dahyun cũng ngơ ra không hiểu gì.
"Hahaha" 
"Không có gì đâu Dahyun à!" Sana ôm lấy Dahyun thật chặt yêu thương nói.
"Tôi chỉ không ngờ em lại chọn nơi đặt biệt  như thế này, thật sự không thể nghĩ là mình nghe những lời nồng cháy này trong bếp đâu"

"Có điều cũng không tệ, tôi sẽ nhớ khoảnh khắc này cả đời mất"


Khi tình cảm đã dần nở lên giữa hai người ở phúc giây này. Sana biết mình đã không còn nơi nào để đi nếu như ở đó không có Dahyun.
Nhưng đến ngày cả hai đã dọn hành lý chuẩn bị đi thì em trai của Sana đến để nói tới lúc đi gặp bố rồi. Em trai nói nếu Sana chịu giảng hoà với bố thì chị mới được sống yên ổn, chứ không phải tự nhiên mà lũ người cô đã giết ngày hôm đó lại yên ắng đến vậy đâu, với lại, cũng vì Dahyun sẽ được an toàn. Vì xung quanh luôn có người muốn hạ gục Sana, nếu không được thì Dahyun chính là mục tiêu duy nhất.
Dahyun được Sana bảo đợi một lúc thôi cô sẽ trở về ngay, thế nên Dahyun đã ngồi đợi. Cho tới khi giáo sư lại một lần nữa xuất hiện.
Anh ta vờ xin lỗi vì quá khích ngày hôm qua. Anh ta giải thích lí do bởi vì chức vụ đã bị tướt, đến cả Dahyun cũng bị cướp, vậy nên đã làm quá khiến Dahyun sợ. Nhưng không ngờ sau đó khi nghe Dahyun còn thông cảm cho mình thì anh ta đập sau cổ khiến Dahyun ngất đi.
Anh ta cõng Dahyun đi ra ngoài, vẻ mặt hèn hạ sợ sệt hiện rõ ra giao cho một đám người. Người đó chính là kẻ thù không bao giờ Sana muốn gặp lại. Chủ tịch Song. 

end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro