Saida - Begin Again 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi bước chân đều mang theo dấu vết đắng chát của nước biển, Sana đau lòng tiến thẳng đến sở cảnh sát mà Sungho vừa kể cho mình vụ việc Dahyun đến thú nhận tất cả tội danh là em ấy làm.
"Cô gái kia là ai vậy hả?!" tiếng ngạc nhiên của hai ba viên cảnh sát đuổi theo sau cô gái mang dáng vẻ xốc xếch đó mà không ai nhận ra được đó là Sana cô, tiểu thư nổi tiếng của gia tộc chính trị Minatozaki.

"Cô ta là Sana Minatozaki sao?" đại uý Park trong phòng nghe âm thanh hoảng loạn thì mở cửa ra xem.
"Vâng hình như là vậy ạ" viên cảnh sát gần đó trả lời.
"Nghe nói suốt mấy ngày trời cô ta lang thang ở bãi biển như ma nước, nhưng đúng là như người ta đồn nhỉ." đại uý thầm phán xét vì dáng vẻ Sana đang ở bên ngoài vô hồn xơ xác, vẻ đẹp mọi lần vẫn còn nhưng nhìn giống như từ địa ngục trở về hơn là trần gian.
"Xin hãy lùi lại" giọng của ba viên cảnh sát vật vả ngăn cản Sana tiến thêm vào sâu trong sở.
"Phải làm sao đây thưa đại uý?" viên cảnh sát ở gần đại uý Park bối rối.
"Hừm, chủ tịch Minatozaki đã bảo tôi dù con gái ông ta có nói gì cũng đuổi cô ta về"
"Vì cô ta là con lớn của một nhà chính trị nổi tiếng nên cứ tiễn cô ta về cho tử tế vào" đại uý Park nói xong đóng cánh cửa trở về văn phòng. Sana bị ngăn cản không vào được bên trong dù có la hét cỡ nào.

Tiếng mở cửa thư phòng của ông ầm một tiếng như vỡ cả cánh cửa. Đoán không sai Sana đã xuất hiện ngay sau đó, tóc tai không còn gọn gàng, làn da tái nhợt, đôi mắt mờ đụt đỏ lên vì khóc nhiều. Suýt chút ông không nhận ra đây là đứa con của mình.
"Bố đã làm gì vậy?" cổ họng cô khô khốc phát ra giọng nói.
"Hỏi ta là đã làm chuyện gì sao?" "Ta chỉ nhặt lại thứ là con ném đi và tìm lại giá trị của nó thôi" ông nhẹ nhàng nói ra vừa rót cho mình một tách trà nóng trong lúc Sana sững người sau khi nghe.
"Gì cơ??" Sana lại la hét gần như lại muốn nổi điên lên nhưng kịp lúc vài ngừoi của ông đã đi vào ngăn Sana lại.

"Xin lỗi chủ tịch chúng tôi sẽ lập tức lôi tiểu thư ra ngoài" Sana đã bị kềm giữ lại nhưng vẫn vùng vẫy kịch liệt.
"Được rồi không cần làm vậy đâu, vì con có vẻ chưa hiểu nên chắc ta phải giải thích cho con thôi"
"Đỡ nó lên đi" ông vừa nói vừa đặt tách trà xuống tránh đi ánh nhìn hằn tia máu của Sana đang nhìn mình.

"Tại sao đứa trẻ đó lại nhận tội mà con đáng lẽ phải chịu chứ? Tất cả những việc Dahyun gặp phải đều là vì con mà ra... Đứa trẻ đó không có bất cứ tội gì cả." Sana khô khốc nói hai bên mắt vô thức rơi nước mắt mỗi lần nhắc đến Dahyun, người mà cô hết sức vẫn chưa bao giờ làm cho em ấy hoàn toàn an toàn bên cạnh.
"Vậy nên phương pháp con giải quyết việc đó chỉ có mỗi giết chóc thôi sao hả?" ông đứng lên ra khỏi bàn tiến đến đứng trước mặt Sana. "Và đúng vậy, con bé đó không có tội. Nhưng tội là do con không có bất cứ sức mạnh gì cả."
"Và vì con không là gì cả" ông vừa nói vừa xoay người cầm chai rượu đổ xuống ngay trước mặt Sana thành một vũng dưới nền.
"Vì con nên con bé mới phải chết. Nếu oán hận thì đi mà oán hận chính bản thân mình đi" nói xong ông bỏ ra ngoài cùng người của mình để lại cho Sana một căn phòng im lặng.

Đêm đến Sana được đưa về căn phòng quen thuộc mà tuổi 15 mình từng bị bố nhốt lại mỗi khi làm sai gì đó. Xung quanh màn đêm đặc quánh không có nổi một ánh đèn. Vẫn là cơ thể mệt mỏi vô lực, Sana ngồi dựa ở dưới sàn mắt nhắm nhưng lòng thì không. "Vì con không là gì cả, nên con bé đó mới phải chết" lời nói của ông lúc nảy vẫn vang vọng trong suy nghĩ. "Người nào thì chị không biết nhưng không được dính dáng tới Sana Minatozaki tiểu thư đó, vì chắc chắn điều đó chỉ sẽ đem đến cho em bất hạnh" và lời nói của chị gái của Dahyun nói khi Sana nghe lén được lúc trước.
"Nếu có oán hận thì đi mà oán hận chính bản thân mình" Sana càng suy nghĩ càng đau lòng, hai bàn tay nắm chặt tới mức móng tay đâm vào lòng bàn tay rỉ máu, co người lại nằm xuống.

"Tiểu thư?" một giọng nói quen kèm theo cánh cửa từ từ hé ra làm tia sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng.
"Tôi là quản gia đây, tôi đã mang trang phục đến rồi, tiểu thư hãy mau thay đi" đó là người quản gia ở nhà riêng của Sana, bà vừa nói vừa ngồi xuống đưa trang phục mới cho Sana.
"Ít nhất thì tiểu thư cũng phải nhìn mặt Dahyun chứ" bà cố gắng tìm một nụ cười khiến Sana an tâm. Sana sững người một lúc liền hiểu sau đó thay đồ. "Nhanh lên ạ, cậu Sungho đang đợi tiểu thư ở trụ sở"


Màng đêm lạnh lẽo, Dahyun nằm co người trong căn phòng kín chỉ có song sắt, phòng tạm giam chờ ngày lãnh án.
"Dahyun à" giọng nói ai đó làm Dahyun đang bị cơn sốt hành hạ liền mệt mỏi mở mắt ra, một lúc vài giây nhận thức được giọng nói này thuộc về ai Dahyun liền xoay lại phía đó.
"Sana?" Dahyun nhìn thấy được rồi, hình ảnh người mà mình đang giấu ở trong lòng. Bên ngoài song sắt hiện hữu rõ ràng thân ảnh của Sana, xinh đẹp ngút người, quần áo tươm tất nhưng thần sắc trên gương mặt hoàn toàn trái ngược.

"Sana!" Cách nhau chỉ một song sắt mà lại cảm giác như cách rất xa, Dahyun muốn chui xuyên qua đó ôm lấy Sana.
"Thật may vì chị vẫn bình an." nước mắt Dahyun giàn giụa rơi ướt cả gương mặt, vì Sana đã bình an rồi, chủ tịch đã tha cho chị rồi.
"Dahyun à.." Sana sờ bàn tay lạnh lẽo của Dahyun đang bên má phải của mình, ma sát như muốn truyền một chút hơi ấm cho người này, tại sao hơi ấm trên người em đâu hết rồi.
"Thật may...vì em còn sống"
"Tôi...tôi" kiềm nén không nổi nữa vừa nói xong nước mắt Sana lại chảy thành hai hàng trong suốt. Cà cơ thể run lên không thể kiềm nén được cảm xúc, sóng đánh vô bờ vô bến. Nghe tin Dahyun vẫn còn sống cô liền chạy đi tìm, có ai nói dối mình Dahyun ở đâu thì cô vẫn tin.
Dahyun đau lòng khi lần đầu nhìn thấy Sana như thế này, cơ thể đó đang khóc run lên khiến Dahyun không thể làm gì hơn. Cô chỉ muốn ôm lấy Sana thật chặt.
"Sana chị không thể ở đây đâu,xin tiểu thư mau đi đi." Dahyun lo lắng sợ sẽ có người nhìn thấy Sana thì Sana sẽ bị liên luỵ mất liền đuổi Sana nhanh chóng đi.
"Tại sao...?" ánh mắt cay xè đưa về phía Dahyun hỏi, bởi vì cô cũng không thể hiểu được tại sao Dahyun có thể vì mình mà làm như vậy, hai chúng ta có thể bỏ trốn như lời em nói được cơ mà.
"Nếu như thế này thì đến cả chị cũng sẽ bị nghi ngờ mất, Sana chị nhanh..." Dahyun vừa nói vừa rụt bàn tay của mình khỏi Sana nhưng đã kịp được Sana nắm lại.
"Không.. không được." Sana nắm chặt hơn tay Dahyun muốn để em ấy cảm thấy cô còn ở đây. Và cô cũng muốn cảm nhận hơi ấm từ Dahyun vì thật sự cô đã nghĩ mình mất em thật rồi.
"Tôi đã mất em một lần rồi.. tôi không thể để mất em thêm lần nữa được." lời Sana nói khiến cho những giọt nước mắt cố giữ của Dahyun lại tuôn trào.
"Dahyun à... em không được ở lại nơi này. Em không thể nhận hết tội lỗi mà tôi đã gây ra được." khi Sana nhìn thấy một Dahyun mà cô yêu thương quý trọng đang ở một chốn lao tù như thế này, cô thật sự không thể cam tâm.
"Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi. Nếu em ra khỏi đây và nói với họ rằng người có tội là tôi chứ không phải em thì.."
"Không muốn" Dahyun cắt ngang lời chị bởi vì cô biết được Sana đang muốn nói gì, và điều này làm Sana sững sờ. Sana im lặng nhìn Dahyun miệng muốn nói nhưng vì thế lực nào đó nên không thể nói được gì, đó là bởi vì cô hiểu Dahyun, Dahyun như thế này chắc hẳn em ấy có chết cũng sẽ vẫn cam tâm tình nguyện.
"... việc những người tình cũ của chị và việc của chủ tịch Song đều là vì em không phải sao"
"Tất cả đều là lỗi của em. Vậy nên..." Dahyun ngồi quỳ xuống tựa cơ thể thật sự hết sức lực.
"Dahyun à. Cho đến hiện tại tôi chưa từng muốn mình sống một lần nào cả." môi Sana mấp máy những lời run rẫy nhỏ nhất, lại giọng nói này làm lòng Dahyun cũng vì vậy mà đau không nguôi, khóc nữa, khóc gần như trôi mất cả thị giác.
Hai bàn tay cô ôm lấy bàn tay đơn lẻ bị hơi lạnh bao trùm của Dahyun.

"Vì có em nên.. tôi mới đợi ngày mai đến... và đợi chờ mùa tiếp theo.. tôi"
"Tôi... nếu không có em thì sẽ không sống nổi mất..." 

end chap4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro