2Yeon - Two choices 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với ý niệm lớn của ba mẹ mình, Jeongyeon không thể không nghe theo bởi vì cô cũng chỉ muốn được ba mẹ vui lòng. Năm đó cô chấp nhận nghe ba mẹ lấy cô con gái của bạn của ông ấy. Dù không phải là ngừoi lạ hay gì nhưng mà cả hai cũng đã từng chơi cùng nhau từ nhỏ, cũng được gọi là bạn thuở bé. Từ lâu Nayeon đã có tình cảm với Jeongyeon bởi vì sự che chở bảo vệ của chị ấy dành cho cô. Đối với Jeongyeon thì chỉ là một sự che chở khi người nhỏ hơn mình gặp nguy hiểm, nhưng đối với Nayeon thì khác, lần nào mà Jeongyeon giúp đỡ thì cô cũng khắc sâu vào lòng. Cho đến khi ba mình thông báo việc mình sẽ được lấy chị ấy, cô không ngần ngại mà vui vẻ chấp nhận ngay lập tức.

Sự bảo vệ và trách nhiệm, Jeongyeon vẫn là một người yêu thương Nayeon - gia đình của mình. Cả hai nhận hai người con nuôi nấng chúng được 4 năm rồi. Bây giờ cũng đã 1 đứa 7 tuổi, 1 đứa 5 tuổi.
- Mẹ ơi~~
Đứa con gái nhỏ tên Nanyeon gọi Nayeon.
- Sao đó con gái mẹ đây.
Nayeon ôm vào lòng hôn lên tóc thương yêu nói.
- Ngày mai là mẹ Jeong về rồi mình có cần đi đón không ạ?
Nanyeon nói.
- Uhm mẹ Jeong bảo là không cần nên mình ở nhà đợi thôi nha~ thôi đi tắm nào.
Nayeon cười nói rồi ẵm bé vào nhà tắm.
Jeongyeon đi công tác tận ở bên Nhật sau 1 tuần cũng về nên hôm đó cũng gọi nói với Nayeon không cần đi mắc công trời đang bão lớn nguy hiểm lắm. Nayeon tất nhiên nghe theo vì cô rất yêu Jeongyeon nên chấp nhận tất cả dù có là gì.

*ding dong* tiếng chuông cửa phát khi có người nhấn vào.
" - Có ai ở nhà không ạ?~~ "
Tiếng của cô em gái của Momo -  bạn thân Nayeon nói qua cổng.

- Sana? Momo hai người cũng đến thăm mình và Jeongyeon sao? Vui thế cơ
Nayeon mở cánh cửa ra nói vì biết liền là hai người này mà. Nhất là Sana, lúc nào cũng là đứa ồn nhất khi đến đây.
- Dạ tại em cũng nghe Jeongyeon nhà chị về nên qua xem thử mặt mũi thôi~
Sana nói vì chưa bao giờ thấy mặt Jeongyeon vì cô đi du học ở Nhật 5 năm mới trở về Hàn thì nghe chị mình báo việc Nayeon đã có gia đình. Nghe kể mãi bây giờ cô mới được dịp gặp.
- Thôi vào nhà đã, mưa đến rồi kìa hai bà dà.
Nayeon cười hé lộ hai chiếc răng cửa chỉ lên đám mây đen vừa kéo đến mà lôi hai người vào cửa. 

Tiếng sấm lớn đánh xuống nơi nào đó rồi bỗng cả căn nhà chìm vào bóng tối.
- Aizzzz cúp điện rồi hu hu
Sana muốn xĩu vì vừa ăn xong nên còn no, đang ngồi ở phòng khách chơi với Nayeon Momo thì cúp điện.
- Ròi xong, mưa lớn luôn rồi, khoan về nhà chứ nguy hiểm lắm đó.
Nayeon nghe tiếng mưa nặng hạt mà lắc đầu nói.
- Có cái đèn nhỏ nào không Nayeon? Mình bật lên đi.
Momo nói Nayeon xong thì đứng lên bật đèn flash từ chiếc điện thoại mà đi lấy đèn dự phòng.
Sana ngồi ở đây thấy nóng, vì mới mưa nên bên trong nhà vừa đùa nghịch với hai đứa nhỏ của Nayeon xong mà còn không có gió.
- Nóng quáaaa chắc chớt mất.
Sana than lên vì nóng nực khi vừa đùa xong đứng lên đi ra ngoài mở cửa ra đến cho mát được chút nào thì thoải mái chút đó.
Ra đến cửa rồi thì mới đứng trước nhà mà hít thở tìm không khí mát, trên trán còn li ti mồ hôn nên cô vừa cúi xuống vừa lấy tay quẹt đi.


Sana đang cặm cụi lau mồ hôi thì có ai đó đưa cho cô chiếc khăn tay mà nhận lấy ngay để lau.

- Đừng khóc nữa.
Tiếng của ngừoi nào đó vừa đưa khăn cho cô Sana giọng ôn tồn nói. Không phải giọng của Nayeon?? Momo cũng không phải.
- ...
Sana ngước lên nhìn người đang ở trước mặt mình ngơ ngác chưa biết nên làm gì vì có quen đâu?
- Aa chị là Jeongyeon? Em chào chị~
Một lúc sau khi định thần lại trước người này thì Sana mới xác định mà nói được. Jeongyeon vui vẻ cười vì cô gái nhỏ này, nhìn là biết đây là em gái của Momo.
- Thôi mình vào nhà đi mưa lớn hơn rồi.
Jeongyeon tâm tình đang mệt mỏi vì công việc mà tự dưng vui hẳn sau khi gặp dáng vẻ ngập ngừng chưa nhận ra mình của Sana. Jeongyeon đi vào thì Sana ở sau cũng ngại ngại đi theo.

- Ủa Jeongyeon chị vừa về sao?
Nayeon cũng vừa bật được chiếc đèn dự phòng sáng rực vừa nhìn ra thì thấy chị và Sana đi vào.
- À chị vừa về thì gặp em của Momo đang khóc ở trước nhà nè.
Jeongyeon đem đồ vào mà cười nhìn Sana nói.
- Chị ướt rồi, vào thay đồ đi rồi ra đây mình ăn.
Nayeon đi đến Jeongyeon mở lòng ra ôm lấy cô vào mà thấy ướt nên xót xa nói.

- Lúc nảy em không có khóc chị ơi ..
Sana nói nhỏ cho Nayeon nghe khi thấy Jeongyeon bước đi vào.
- Kệ đi không có gì đâu~
Nayeon cười nhìn Sana nói vì biết là chuyện này lát nữa thế nào Jeongyeon ra cũng sẽ gặp Sana mà nghe giải thích hiểu lầm buồn cười đó.

- Mọi người sao biết mình về mà qua đủ dữ vậy hả?
- Mà sao cũng được, bão như vậy mà cũng đến thăm Nayeon và hai đứa nhỏ. Mình cảm ơn nha~
Jeongyeon ngồi đó nhìn Momo với Sana mà cười nói.
- Chị năm nay hết việc thì đi với tụi em nha? Đi cắm trại ấy.
Nayeon ngồi bên cạnh nắm bàn tay chị mà nói.
- Hết bão thì mình đi luôn, chị cũng xong rồi không còn đi công tác nữa đâu~
Jeongyeon cười nói vì cô cũng không muốn Nayeon cảm thấy buồn vì mình không quan tâm đến em nhiều mà chỉ làm việc.
- Chỗ đó hình như có tuyết á chị, nghe nói năm nay lạnh lắm.
Sana nói khi cô cũng đưa chiếc điện thoại cho Nayeon và chị xem. Nayeon ầm ừ mà nhìn màn hình Sana đưa gật đầu nói. Còn Jeongyeon, hiện tại cảm xúc của cô có gì đó thay đổi rồi, khi mà Sana xuất hiện thì cô cũng cười nhiều hơn bình thường. Hình ảnh lúc Jeongyeon vừa mở cổng đi vào thì nhìn thấy Sana đứng cúi đầu ở trước cửa nhà, thấy xót vì cô không thích thấy con gái khóc mới lo lắng tiếng đến đưa khăn rồi nói an ủi. Khi cô gái đó ngước lên thì gương mặt xinh đẹp đó đã để lại ấn tượng cho Jeongyeon. Sự dễ thương khi Joengyeon nghe Sana đọc tên mình làm Jeongyeon đã biết ngay đây là em của Momo, Momo là người mà một thời đi học cô đã crush nhưng không tỏ tình cho đến khi Momo có người yêu thì cô bỏ cuộc.
Không ngờ Momo cũng có một người em gái đáng yêu như vậy.
Không nhìn vào chiếc điện thoại Sana đang cho xem mà Jeongyeon bây giờ đã nhìn vào mặt của Sana, nhìn vào ánh mắt nâu sáng đó mà rung động. Tại sao mình lại không thể rời mắt được khỏi Sana nhỉ? Đây là gì vậy? Sana cũng thấy ngại khi Jeongyeon cứ nhìn mình như kiểu muốn hỏi họ tên mình vậy nên cô cũng lui về ghế ngồi cùng Momo.
Thế là suốt cuộc trò chuyện, Jeongyeon vẫn đưa ánh mắt đến Sana. Tay mình vẫn được Nayeon nắm rất chặt, như cô ấy muốn chia sẻ hơi ấm cho mình khi mình vừa dầm mưa lúc nảy. Thôi thôi, đánh bay suy nghĩ vừa rồi đi, từ giờ xong công tác rồi thì quan tâm gia đình hơn nào.

Chơi đến chiều tối mưa cũna đã tạnh, Momo và Sana cũng chào hai chị mà đi về nhà.
- Đó là em của Momo hả em?
Jeongyeon vừa vào nhà thì hỏi liền Nayeon.
- Dạ đúng rồi, cái đứa mà Momo hay kể mình á, là nó đó.
Nayeon trả lời bình thường vì nghĩ chị chỉ muốn biết chắc khi cũng nghe nói nhiều chứ chưa gặp em Momo bao giờ. Vì từng thích Momo nhưng chuyện này cô chưa từng được nghe đến.
- Thôi lên phòng đi, em lạnh rồi kìa.
Jeongyeon ôm cô thấy cơ thể bắt đầu lạnh lên mà nhìn cô quan tâm nói.
Nghe chị quan tâm đến mình, Nayeon thật sự rất hạnh phúc, trong lòng không thể không nghe theo được bởi vì người đã nắm gọn trái tim Nayeon.

- Jeongyeon là ngừoi tốt mà phải không chị? Em thấy có vẻ chị ấy giỏi lắm, lúc nghe nói chuyện mà em thấy đúng ý ghê.
Sana về đến nhà nằm ở giường mà hỏi Momo.
- Thì Jeongyeon giỏi mà, hồi xưa học cùng lúc nào thành tích cũng top trường quài luôn.
Momo nhớ về thời đi học mà kể ấn tượng của mình về Jeongyeon cho đứa em tò mò này nghe. Gương mặt thanh tú của Jeongyeon đã thu hút Sana khi cô vừa ngước lên nhìn chị ta.
Chiếc khăn tay của chị đưa Sana cũng đã giặt lại sạch mà cất gọn vào túi. Ngày nào gặp lại cô sẽ trả nó cho Jeongyeon.

---- end chap1

Góp ý mình nha, mình sẽ đọc! Cảm ơn mng đã quan tâm🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro