Saida - Stuck with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana hôm nay ở lại trường cuối cùng vì nghe nói Dahyun tập piano cho buổi diễn cuối năm nên sẽ về trễ.
Nói đúng hơn là Sana trốn bảo vệ mà chui ngược lại vào trường bằng cái hàng rào bị hỏng ở sau trường. Vừa cười vừa lẻn đi đến cái lớp mà còn sáng đèn duy nhất trong trường.

Sana đứng ngoài cửa sổ lén nhìn vào bên trong lớp âm nhạc. Là Dahyun đang say sưa chỉnh sửa các nốt nhạc trên cây piano đó. Phải rồi, người hậu bối thân thương nhỏ hơn mình một tuổi đang ngồi ở bên trong,
- Dễ thương quá hic.
Sana phải buộc miệng khen liền bộp lại ngay vì sợ bị phát hiện.
Dahyun thật ra nhận ra Sana đã ở đây từ đầu rồi nên cũng cười mỉm mà xoay lại nhìn Sana khiến Sana rút đầu xuống nấp cũng không kịp.
- Chị sao còn ở lại trường vậy? Vào đây đi lén lút ở cửa sổ làm gì đó.
Dahyun cố nhịn cười nói mà làm Sana đỏ chín mặt không biết trốn đi đâu mà phải mở cửa đi vào lớp thôi.

Sana tay vừa đưa lên mỏ cửa đi vào cùng lúc đó cũng thấy có cái chìa khoá do bảo vệ đưa cho Dahyun muốn khi nào về thì về nên đầu đã nảy ra một ý tưởng. Sana mỉm cười mà từ từ đóng cửa lại, sau đó khoá cửa lại đóng cạch một tiếng khiến Dahyun xoay lại nhìn xem là gì.
- ???
Dahyun nhìn Sana kiểu chị vừa làm gì vậy.
- Chị dỡn thôi~
Sana cười mà xoè tay ra không có cầm gì hết kể cả cánh cửa cũng vậy.
- Chị với em bị kẹt rồi.
Sana sau đó cầm chìa khoá rồi ném ra cửa sổ, thế là cái chìa khoá bay mất tiêu vào bụi cây xa đó.
- Hả???
Dahyun nghe xong liền đứng lên chạy lại xem nhưng đã muộn. Dahyun liền nhìn Sana híp mắt lại tra xét.
Đúng là hết cách, vừa hay bảo vệ thấy cửa lớp Dahyun đóng như vậy cũng tắt hết nguồn điện trường vì tưởng Dahyun đã về. Giờ không gian trong lớp này tối thui chỉ thấy được ánh trăng tròn sáng soi vào. Dahyun liền bật cười mà không hiểu tại sao, đi đến piano dọn dẹp giấy viết rồi để xuống nền lớp chiếc màn biểu diễn trãi ra.
- Do chị gây ra đó.
Dahyun ngồi xuống cười nói mà vẫn chừa một khoảng lớn bên cạnh mình cho Sana. Biết nên Sana cũng đi lại mà ngồi xuống cười theo.
Giờ thì cả Dahyun cũng không thèm nghĩ mà đi tìm lại chìa khoá hay nhờ ai giúp nữa rồi. Vì bên ngoài đường cũng không còn ai.
Sana kéo Dahyun nằm xuống cùng mình hướng mặt ra bầu trời trăng và sao ngoài kia. Dahyun cũng biết thì lấy áo khoác lớn của mình mà đắp cho cả hai.

Lúc này hai người bị mắc kẹt trong lớp thật sự ngược lại khó xử mà còn là hài lòng. Sana cố tình ném chìa khoá đi để được kẹt trong đây với Dahyun. Kẹt mãi mãi cũng được nữa. Dahyun không tức mà còn vui lòng khi được kẹt với Sana.
- Giờ mình có thời gian rồi. Em kể cho chị nghe về em đi.
- Cấm không được bỏ trốn đó! À haha em đang bị kẹt với chị rồi.
Sana liền cười nói.
- Um thì em cũng có nhiều chuyện muốn nói với chị nhưng do em...
Dahyun nói nhưng không dám nhìn vào mắt của Sana, Dahyun ngại lắm dù Sana luôn tìm cách để qua lớp nhìn thấy mình cho bằng được. Sana đi đâu mà thấy Dahyun là thả thính bất chấp, thả thính nhiều quá nên Dahyun cũng dần mà có tình cảm với Sana. Lòng rung động với Sana nhưng còn học và hai đứa con gái yêu nhau ở trường này và xã hội sẽ ghét.
Dù vậy Dahyun vẫn nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất để nói chuyện với Sana chứ không còn ngại gì nữa.

Vậy là đêm đó Sana và Dahyun nói chuyện về nhau, tìm hiểu về nhau đến khi mệt rồi ngủ ở bên cạnh nhau luôn. Sana mở lòng kể Dahyun mới biết Sana chỉ thích như vậy với mỗi Dahyun. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro