Michaeng - The end of the world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trạm vũ trụ quốc tế NASA công bố hình ảnh và dữ liệu của một cụm tiểu hành tinh đang tiến thẳng về phía của Trái Đất, mọi người hãy đừng hoảng loạn và giữ bình tĩnh. NASA và các nhà khoa học khắp thế giới đã tìm được cách giải quyết..."

Tiếng đài radio đang phát trong chiếc xe đang phát thì bị Mina đưa tay lên tắt đi.
- Aaa em đang nghe mà~
Chaeyoung bên cạnh ghế lái nói với Mina.
- Em thích nghe mấy cái này lắm hả?
Mina nhìn em cười nói.
- Um thì em cũng thích về thiên văn học mà~
- ...
Chaeyoung đang nói thì tự dưng dừng lại im lặng làm cho Mina chú ý.
- Chị có nghĩ một ngày nào đó sẽ tận thế không? Lúc mà thế giới này sẽ như phim 2012...
Chaeyoung rất thích về vũ trụ này kia với lại về chuyện tận thế này làm cô thấy sợ hãi lắm, bởi vì trái đất này đẹp biết bao.
- Em nghe chị nói nè, Chaeng.
Chị xoay mặt em lại mà yêu thương nói nhẹ nhàng từng câu an ủi sự lo sợ trong lòng người mình thương.
- Em có còn nhớ năm xưa trước 2012 mọi người đều lo sợ ngày tận thế năm 2012 không? Nhưng mà đã 10 năm rồi mọi chuyện vẫn không có gì nữa.
- Em đừng sợ nha!
Mina nói cho em nghe về lời đồn năm xưa mà ai cũng nói 2012 chính là ngày tận thế cho em nghe hoàn toàn chỉ là suy đoán lung tung hoàn toàn không có thật để em an lòng.
- Em hiểu rồi Mina à. Em sẽ không sợ nữa~
Chaeyoung lấy lại nụ cười vì nghe chị nói cũng thấy an lòng nhiều hơn. Thật sự Chaeyoung không sợ tận thế, chỉ là cô sợ mình và Mina không thế thấy cả hai cùng nhau già.
- Vậy bây giờ mình khởi hành tiếp thôi~
Mina khởi động chiếc xe oto đến khu vui chơi mà cả hai đã lên kế hoạch sẽ đến trong kì nghỉ năm nay.

1 năm sau.

"Nhiệm vụ lao tàu phi hành mang bom hạt nhân đến các tiểu hành tinh đã thất bại..."

Radio bị Chaeyoung tắt cụp đi khi đang phát giữa chừng. Cô bây giờ không còn quan tâm điều gì nữa. Chiếc xe đang đậu ở một con đường lớn nhưng giao thông đang xảy ra kẹt xe hơn 2 tiếng rồi. Nguyên nhân là do thông báo của trạm vũ trụ về việc ngăn chặn thất bại những tiểu hành tinh đó. Bầu trời cũng vì những quả cầu lửa đó mà làm thay đổi rõ ràng. Là ban ngày nhưng bầu trời lâu lâu vẫn có vài khối vỡ nhỏ của tiểu hành tinh bên ngoài vũ trụ rơi xuống trên núi, cả ở ngoài bờ biển. Đó là lí do tại sao mọi người đều hoảng loạn và chạy khắp nơi trên đường. Nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì nữa, khi mà kết thúc của thế giới này đã đến rất gần... điều hiện tại duy nhất cô nghĩ đến đó là Mina.
Cơn động đất bắt đầu làm rung chuyển những chiếc xe ở đằng xa xa vì mới đây đã thêm một thiên thạch nữa rơi xuống con đường thứ 4 kế bên con đường này. Nhưng hiện tại Chaeyoung không còn cảm thấy được gì nữa kể cả cơn động đất này...

Một năm trước khi đang đi chơi cùng Mina thì về đến nhà thì nghe tin bố mẹ cô bị tai nạn mất, khi đó cô rất suy sụp. Nghĩ là đã hết không còn ai bên cạnh, Mina đến an ủi thì không tự chủ cảm xúc được mà lỡ lời làm tổn thương chị, làm chị rời bỏ mình đi. Người duy nhất còn bên cạnh mình lúc đó do chính mình đẩy họ đi xa mất.

"Còn 30 phút nữa theo dự tính của tất cả nhà khoa học trên thế giới thì tiểu hành tinh APEII sẽ va chạm với chúng t... "
Mina tắt đi vì cô đã xác định được kết thúc của thế giới này. Nhưng trong lòng bây giờ đã vốn là tận thế rồi thì cần gì phải để tâm điều này. Điều duy nhất Mina nghĩ đến là Chaeyoung, không biết rằng em có đang sợ hãi không, cái ngày mà em sợ nhất đã đến rồi. Tự suy nghĩ rồi tự bật cười khi nghĩ về gương mặt lúc sợ hãi của em. Cơn động đất này cũng xảy ra ở chỗ của Mina. Bởi vì Mina cũng đang ở trên chiếc xe, trên con đường mà năm ngoái mình vẫn còn đi cùng em. Định là hôm nay sẽ đến nơi đó nhưng không biết được hôm nay chính là ngày này nên là Mina đã bị mắc kẹt ở trên con đường này, cùng tuyến đường mà Chaeyoung cũng đang mắc kẹt.
Mọi người hoảng loạn khắp nơi, chỉ duy nhất hai người không bị phân tâm mà vẫn ngồi ở trong xe suy nghĩ về hai điều giống nhau.

Nghĩ về thời gian trước đó, lúc ăn kẹo bông gòn, lúc chọc nhau rồi đuổi nhau chạy ở công viên giải trí, những bức ảnh polaroid mà cả hai ôm nhau cười vẫn còn trên ở trên chiếc chìa khoá xe. Vị trí ngồi cạnh ghế lái quen thuộc chỉ còn lại mớ hồi ức cuối cùng để nhớ về.
Em đã làm Mina thất vọng khi mà như gạt bỏ tình cảm chị chỉ vì cảm xúc của mình, sự thất vọng có lẽ không như Chaeyoung nghĩ mà nó sẽ nằm bên trong Mina mãi mãi. Thật sự Mina hiểu được Chaeyoung lúc đó nhưng chỉ vì bị tổn thương quá nên khi đó cũng đã bỏ đi không ở lại khi mà em đuổi đi nói không cần ai nữa. Bây giờ giận dỗi, hận hay thất vọng thì sẽ làm sao? Sẽ ổn chứ?
Cách mà con người chết đi chính là cách mà bị tổn thương từ bên trong. Lần đó Mina như chết đi khi nghe em nói như vậy.

Ở đây Chaeyoung chỉ biết gục lên vô lăn nhìn xuống chiếc móc khóa mà nhớ Mina, nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ cùng Mina, nhớ về chị mà khóc như vậy. Là ngừoi mà Mina luôn khen là mạnh mẽ không thấy khóc bao giờ, bây giờ đã khóc thật sự rồi. Liệu chị có còn yêu em sau điều em đã làm với chị chứ... Chị có đang xem tin tức trên TV không...? Chị có đang đi cùng với bạn bè rồi say ở đâu đó rồi không...? Nếu như bây giờ thế giới này kết thúc liệu chị sẽ đến bên cạnh em ... chị sẽ đến mà đúng không? Sẽ kịp lúc đến tụi mình bên nhau chứ..

Ánh sáng trên bầu trời càng lúc càng sáng, là dấu hiệu của tiểu hành tinh đó đã đến gần và sắp va chạm rồi. Áng mây trên cả bầu trời cũng chuyển màu thành một màu đỏ. Chiếu sáng rực dưới mặt đất, dưới sự sợ hãi của loài người.
Chaeyoung ngước lên trời khi nghe tiếng động từ xa xa dần lớn khi đã bắt đầu xuất hiện và rơi nhiều thiên thạch hơn. Mở cánh cửa từ từ bước ra khỏi xe, ngừoi này ngừoi kia chạy qua chạy lại va vào nhau mà người té ngừoi dẫm ngừoi đạp. Cô chỉ biết mở cửa xe rồi nhìn lên trời.

Đang chuẩn bị nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận sự kết thúc này.
- Chaeyoung...
Tiếng gọi quen thuộc ở phía trên con đường ở dốc gọi xuống. Là giọng của Mina, em liền quay lên, nhìn đúng là Mina rồi, Chaeyoung lấy sức leo lên con dốc nhỏ đó mà để đến chỗ chị.
Mina cũng bước ra khỏi xe bởi vì thấy mọi thứ đang đến gần, cô không biết rằng khi đứng ra bên ngoài, nhìn mọi người xung quanh mà cô chú ý đến một người duy nhất không sợ hãi, không chạy, mà chỉ vô hồn đứng yên. Nhận ra đó là Chaeyoung ngay, ngừoi mà cô nghĩ bây giờ có lẽ đang ở rất xa nơi này.

Đến được nơi Mina đang đứng, Chaeyoung không nói gì mà chỉ ôm lấy chị đứng đó. Cảm giác này như là điều mà Chaeyoung muốn nhất. Người còn lại và duy nhất của mình như mơ mà đang ở trong vòng tay mình.
Trong lòng cả hai đều không còn đòi hỏi thêm điều gì nữa, buông nhẹ ra, nhìn đối phương bằng ánh mắt, ánh mắt của sự hối hận, nhớ nhưng, tình yêu mãnh liệt, Không nói nên lời được. Hai người không cần nói gì cũng hiểu được nhau, dưới bầu trời đỏ rực.
Nỗi sợ hãi đã không còn khi vụt chị đi mất, đổi lại bây giờ là sự cứng rắn khi chỉ cần người mình yêu thương ở lại với mình.
Nhắm chặt đôi mắt kéo Mina vào một cái ôm, chị cũng siết tay kéo lấy Chaeyoung thật chặt khi mà bầu trời bắt đầu bị xé toạc ra, mây đã tản ra khỏi nhau, bây giờ thì trời sập thì cũng không thể chia cách được chúng ta.
Sau đó là một tiếng va chạm lớn, ánh sáng rực mọi thứ xung quanh không thấy được gì nữa. Tiểu hành tinh đã va chạm với trái đất và mang đến ngày tận thế thật sự sau 11 năm. Mọi vật sống trên thế giới đều bị thiêu rụi và nước trên bề mặt Trái Đất biến mất dần cuối cùng còn lại là một biển lửa.

Kết thúc này, chúng ta không cần phải nói tạm biệt lần nào nữa.
end.

---
Bài này mình viết theo bài hát If the world was ending của JP Saxe ft. Julia Michaels. Mng cũng nghe thử nha, buồn nhưng hay nhắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro