Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

" Điện hạ, điện hạ......"

Mí mắt khẽ giật từ từ lộ ra song mâu lục sắc, Truật Ngôn đang đứng mép giường liên tục gọi chủ tử cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

" Là Truật Ngôn sao?" cô họng y vô cùng đau rát, khó khăn lắm mới nói chuyện được, đôi tay quơ quàng trong không trung, cuối cùng được một bàn tay chai sàn do nhiều năm luyện võ mà thành.

"người có sao không?"

Chính mình bệnh thành ra cái dạng này rồi mà còn lo đến an nguy của hắn, Truật Ngôn lắc đầu thở dài :" Ta không sao, nhưng ngược lại điện hạ ngài đạ hôn mê lâu lắm rồi đó."

" Hôn mê?" Hạ Hầu Diễm khẽ động thân mình muốn ngồi dậy, nhưng chỉ thấy choàng váng, sức lực như bị rút cạn, toàn thân đầu vô lực, phía sau lại càng tệ hại, chỉ cần chạm nhẹ liền đâu đớn không chịu nổi. (này chính là nỗi đau đớn mà các bé thụ phải chịu khi có 1 thằng ck cầm thú =]]]] )

Vậy chuyện kia không phải là mộng rồi đi...Hạ Hầu Diễm âm thầm thở dài. Nếu đó chỉ là một hồi ác mộng thì tốt biết bao. Y thà ở lại Khiết Đan tiếp tục bị kì thĩ là dã* loại, nhưng Khiết Đan nay đã mất rồi a~~, aizzzzz........

* dã loại là ở đây là không giống với mọi người.

Truật Ngôn không biết việc Tây Môn Độc Ngạo cưỡng ép Hạ Hầu Diễm nên chỉ cho rằng do y sinh bệnh nên mệt mỏi, vội vàng dìu y ngồi lên.

" Người cả thấy sao rồi? Có cần thỉnh đại phu đến xem qua hay không?"

Y lắc đầu, đôi môi tái nhợt uống một ít nước do Truật Ngôn đưa qua, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, " Chúng ta đang ở đâu?"

"...."

" Truật Ngôn?" người bên cạnh lúc này đã đi đâu mất, Hạ Hẫu Diễm vội đưa tay tìm kiếm. " Ngươi đâu rồi? Không cần làm ta sợ! Truật Ngôn!"

Truật Ngôn vội chạy đến bên chủ tử nắm lấy tay y, một hồi lâu mới đáp lời :" Chúng ta hiện đang ở trong phủ đệ của Tây Môn tướng quân."

Hiện tại hai người chính là nô lệ bị mất nước, người ta nói đứng dưới mái hiên phải cúi đầu, cho dù y đối với Khiết Đan tồn vong không quan tâm, nhưng chủ tử lại là người Khiết Đan, y vẫn chính là cố kỵ điều này.

" Phủ đệ của Tây Môn Độc Ngạo?!" Y đang ở chỗ của hắn, " Truật Ngôn, mau dẫn ta rời đi! Ta không cần ở lại đây, dẫn ta đi mau, đi càng xa càng tốt! không thể ở lại đây, ta không thể...."

" Điện hạ! Điện hạ, thỉnh người hãy bình tĩnh!" Truật Ngôn vội chế trụ lấy hai tay của Hạ Hầu Diễm, ra sức trấn an, trước nay y chưa từng thấy chủ tử bị kích động như thế này. " Điện hạ, chúng ta bây giờ là tù binh, chỉ có thể mặc người xử trí thôi."

Tù binh sao! Hạ Hầu Diễm một mái tóc vàng vì kích động mà đã rối tung che khuất dung nhan, mà bây giờ chỉ còn lại yếu ớt và sợ hãi." Chúng ta không thể lưu lại chỗ này! Tây Môn Độc Ngạo hắn..."

" Ta làm sao vậy?"

Tiếng nói trầm thấp mà hữu lực, nghe qua thì hoàn toàn không có ác ý nào, nhưng vào tai Hạ Hầu Diễm lại làm y run sợ không thôi. Bởi vì y biết nam nhân này không có một khắc nào là vô hại cả.

"Ta đã quấy rầy các ngươi sao?" Đôi con ngươi thâm thúy nhìn Hạ Hầu Diễm giờ đây toàn thân hỗn độn, quần áo bán mỡ rũ xuống lộ ra thân thể gầy yếu trắng noãn, tóc tai tán loạn, thần sắc thì đờ đẫn, lục mâu vô thần lộ ra vẻ yếu ớt, thê nhưng lại làm lòng hắn dấy lên ham muốn....DKM. Y bày ra dáng vẻ yếu ớt, vô tội này cho ai xem? Muốn ai đồng tình đây hả?

" Tướng quân." không nhận thấy được Tây Môn Độc Ngạo khác thường, Truật Ngôn đứng dậy hành lễ, rồi lui qua một bên.

" Truật Ngôn?" vì sao lại đối với Tây Môn Độc Ngạo cung kính như vậy? "Truật Ngôn, ngươi......"

" Hắn đã là thuộc hạ của ta, ngươi có ý kiến gì sao?" Tây Môn Độc Ngạo thẳng thay Truật Ngôn trả lời.

" Ta vẫn là phụ trách chiếu cố điện hạ, bảo hộ điện hạ an toàn." Đây là điều kiện y đưa ra để theo dưới trướng của Tây Môn Độc Ngạo, tuy rằng y cũng không hiểu được vì cái gì mà Tây Môn độc ngạo lại đáp ứng cho điện hạ cùng y trụ lại tại phủ của mình," hết thảy cùng Khiết Đan tồn vong không có thay đổi gì"

Truật Ngôn dùng chính mình để đổi lấy cho y một nơi dừng chân sao? Hạ Hầu Diễm rốt cục cũng không chống cự nổi, toàn thân vô lực ngã xuống giường, liên tiếp lắc đầu, không lẽ đây chính là vận mệnh của y sao?

" Điện hạ?" Chưa bao giờ nhìn thấy chủ tử tuyệt vọng đến dường này, trong nhất thời Truật Ngôn cũng vô cùng hoảng loạn." Mong điện hạ hiểu cho thần, nếu Truật Ngôn không đáp ứng, chúng ta chỉ có con đường chết, thần làm tất cả cũng chỉ muốn bảo hộ người an toàn mà thôi, xin người chớ hiểu lầm,"

Tây Môn Độc Ngạo lúc ấy nói với y rằng " Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết", hai con đường cho y lựa chọn, y có thể chọn sao? Với năng lực của y, căn bản không thể mang chủ tử phá vòng vây của đại quân mà trốn ra khỏi thành U Châu này.

" Ta hiểu được." lộ ra một nụ cười khổ, Hạ Hầu Diễm nhận mệnh rồi, ai bảo y bị mù cơ chứ, cả đời chỉ có thể làm gánh nặng cho người khác. " Là ta liên lụy ngươi, thật có có lỗi."

" Xin người đừng nói như vậy, Truật Ngôn cam tâm tình nguyện." Y vừa nhìn thấy điện hạ liền quyết một lòng tận trung với người, y không cảm thấy mình bị liên lụy gì cả." Truật Ngôn nhất định sẽ bạo hộ điện hạ chu toàn trước sau đều không thay đổi."

*may mà ta biết là bé Ngôn còn có người ấy không là ta tường bé yêu tiểu Diễm rầu, chủ tớ tình cảm thắm thiết quớ.

Y một mực cam đoan, nhưng Hạ Hầu Diễm chỉ cười khổ:" sẽ không giống nhau", y biết hết thảy đều sẽ thay đổi, chuyện này không phải do Truật Ngôn định đoạt cho dù y có cam đoan như thế nào cũng đầu vô ích thôi.

" Điện hạ.."Truật Ngôn đang muốn giải thích tiếp thì bị đánh gãy.

" Đi ra ngoài!" Xem hắn như không khí sao? bị chủ tớ 2 người bọn họ bỏ mặc nãy giờ, Tây Môn Độc Ngạo cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà tức giận.

" Điện hạ thân thể chưa lành, cần tĩnh dưỡng." Y đầu quân cho phủ tướng quân, cũng không đại biểu y đối với Tây Môn độc ngạo tận trung, Truật Ngôn chỉ có một chủ tử - Hạ Hầu Diễm," thỉnh Tướng Quân rời đi."

Tây Môn Độc Ngạo hơi nhướng mi, rất có hứng thú mà chậc chậc ra tiếng :" Nơi này là phủ đệ của ta, cũng không phải là hoàng cung Khiết Đan, ta ở đâu còn cần ngươi cho phép sao?!"

" Chức trách của ta là chiếu cố điện hạ." Truật Ngôn không chút khiếp sợ đáp lời.

" Khiết Đan đã vong, ngươi còn ở đó mà điện hạ với không điện hạ ! Ngươi ký đã là người cũa ta thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi." xuẩn nô! Khó trách chỉ mãi là một nô tài " Đi ra!"

" Thứ cho Truật Ngôn không thể tuân mệnh."

" Ngươi không sợ ta giết ngươi?" Tây Môn Độc Ngạo uy hiếp nói.

" Không cần!" Hạ Hầu Diễm nằm trên giường nghe ra sát ý trong câu nói của Tây Môn Độc Ngạo vội vàng lên tiếng cắt ngang hai người," Truật Ngôn, ngươi lui ra trước đi." không thể để cho Truật Ngôn tìm cái chết vô nghĩa, y đã liên luy hắn nhiều Truật Ngôn nhiều lắm rồi, không thể ngay cả mạng của y cũng vì mình mà mất được.

" Điện hạ...."

" Trước đi ra ngoài đi." Y ra lệnh.

" vâng." Truật Ngôn y lời mà rời khỏi trong phòng.

Tây Môn Độc Ngạo đóng lại cửa, rồi từng bước từng bước một đi về phía giường, hắn cố ý đi thật thong thả tạo ra tiếng bước chân, mắt chăm chú không bò sót một chút biểu tình nào của người trên giường. Y mày liễu nhíu cặt, nghe tháy tiếng bước chân của hắn tiến lại gần thì càng thêm run rẩy đến lợi hại.

Chỉ là chút âm thanh thôi mà đã tra tấn y tới không ra hình người, như là cây nhỏ trước bão tố, toàn thân run rẩy đáng thương hề hề.

( người ta sợ vậy mà ngươi còn lại gần làm chi, bấm nút nhanh đê,

Ngạo: ngươi muốn biến hay là chết,

Bạch: ...lượn mất tiêu)

" Sợ ta sao?" bàn tay đưa đến muốn chạm vào khuân mặt y, nhưng da thịt còn chưa kịp tiếp xúc, Hạ Hầu Diễm đã sợ đến nhảy dựng, tay sợ soạn 4 phía cố gắng lùi sâu vào giường cuộn thành một cục tròn vo.

" Không nên đụng ta."

" Ngươi càng như vậy, ta càng muốn ngươi." Tây Môn Độc Ngạo nắm lấy một lọn tóc của y. Một kẻ mù, nhìn không thấy gì, lại càng nhìn không thấy tóc mình bị hắn nắm trong tay mà thưởng thức, thật đáng tiếc nha, nếu y mà nhìn thấy, giờ phút này chính minh2se4 càng được nhìn thấy y càng thêm hoảng sợ nha, biểu tình hoảng sợ của y cho mình thật nhiều lạc thú mà. ( á tiểu S >///<)

" Ngươi muốn trốn, cứ việc trốn đi, cho dù trốn ở đâu ta cũng sẽ tìm được ngươi" Hạ Hầu Diễm ngồi co ro che khuất cả khuôn mặt, không muốn nghe, không muốn nghĩ về lời nói của hắn nữa. Y rất sợ hắn lại giống như lần ấy bên hồ, đem tôn nghiêm của mình giẫm đạp dưới chân, y không chịu nổi sự khuất nhục như vậy thật sự không chịu nổi.

" Truật Ngôn, quả là rất trung thành nha." bàn tay cầm lấy lọn tóc vàng mà vân vê, chơi đùa, Tây Môn Độc Ngạo nâng lên mũi cảm nhận hương thơn nhàn nhạt nơi mái tóc, đây chắc là mùi hương mà tỳ nữ đã dùng để tắm cho y, hương thơm thản nhiên như như loài hoa nhài vùng giang nam đang mùa nở rộ. Lục mâu hơi hé ra, đầu hơi ngẩn xung quanh như tìm kiếm điều gì, vì y không cảm nhận được phương hướng của Tây Môn Độc Ngạo lại càng không dám tùy tiện động thân tìm kiếm, lo sợ làm đôi hàng mi nhíu chặt.

Hắn đang ở đâu? có cách mình xa lắm không? Muốn làm gì y đây? Nghi vấn trong lòng ngày càng dày thêm, quá nhiều nghi vân sẽ hóa thành sợ hãi, Hạ Hầu Diễm không biết bản thân còn chịu được bao lâu nữa, y rất sợ hãi, y cần Truật Ngôn, cần một người cho y cảm giác an tâm, chỉ như vậy thì cảm giác sợ hãi đối với Tây Môn Độc Ngạo mới không dày vò y nữa.

" Muốn chạy trốn sao?" Cánh tay vươn ra ôm lấy thắt lưng của Hạ Hầu Diễm kéo y vào trong lòng mình, Tây Môn độc Ngạo tựa vào giường, thưởng thức sự chống cự yếu ớt đến vô nghĩa của y.

Y rất sợ hãi nhưng lại không dám kêu lên, sợ Truật Ngôn bên ngoài nghe thất sẽ chạy vào nhìn thấy tình huống khó xử này, sợ Truật Ngôn sẽ biết được. " Buông!" Thân thể yếu ớt, dù có rống to đi chăng nữa thì cũng chẳng có chút uy hiếp nào, nghe vào tai Tây Môn độc Ngạo hắn liển mở miệng cảm thán :" tiểu miêu vừa sinh kêu còn to hơn ngươi nữa a,"

Hạ Hầu Diễm cúi thấp mặt, âm thầm nghiến răng, hay tay đặt trên đùi, cố gắng nhịn xuống cảm giác choáng váng cùng khó chịu, như đang muốn xé toạc y ra, chỉ cần Tây Môn Độc Ngạo lại gần y, y lại không tự chủ được mà nhớ tới sự việc xảy ra bên hồ. Y từ nhỏ đã không nhìn thấy gì, vì muốn bù đắp cho đối mắt y đã rất cố gắng luyện tập các giác quan khác cho thật nhạy bén, cố gắng để mình không thành phế vật ít ra cũng có thể được như người bình thường. Mắt không thể nhìn thấy, ít ra cũng có thể sử dũng cảm quan mà nhận biết, có thể dùng tay mà nhìn thấy đồ cật này nọ, dùng âm thanh để phân biệt mọi người.....Y càng ép bản thân mình phải có trí nhớ thật tốt, phải ghi nhớ mọi sự việc thật kĩ càng, lâu dần đó đã trở thành bản năng. Nhưng giờ phút này y tật hận bản thân sao lại có trí nhớ tốt như thế, Bây giờ y toan 2than6 cao thấp chỉ vì sự tiếp cận của Tây Môn Độc Ngạo mà kí ức ngày đó bị sỉ nhục, đau đớn mà cảm thấy thật nhục nhã.

" Buông....Cầu ngươi buông ta ra đi !" không cần tra tấn y thêm nữa, y chỉ là một kẻ mù vô dụng thôi mà.

" Thả ngươi ra! Hừ, mơ tưởng." Cánh tay cường tráng nhanh chóng tăng thêm lực đạo ôm ý thật chặt, như muốn nói rằng hắn tuyệt không thả y đi. " Ta đã nói ngươi là người của ta", y bất quá chỉ là tên mù thôi mà, tại sao lại không chịu buông tha cho y.

"Ngươi...... Ngươi cùng Truật Ngôn rốt cục tình cảm tốt đến mức nào?" Tây Môn độc ngạo hỏi. Hạ hầu diễm sửng sốt, không hiểu lắm hắn có y gì.

" Truật Ngôn rất trung thành, Hạ Hầu Diễm ngươi có thể tốt đến mức nào, đáng để hắn vì ngươi mà ủy khuất chính mình theo làm thuộc hạ của ta, hử?" Hắn từng cùng với Truật Ngôn so chiêu, có thể nhận thấy với khả năng của y dư sức rời khỏi U Châu thành, thế nhưng y lại nguyện vì Hạ Hầu Diễm mà lưu lại.

" Ngươi rốt cục muốn nói cái gì?" Hạ Hầu Diễm vẫn chưa hiểu lắm dụng ý của hắn.

" Hắn vì ngươi mà hạ mình làm thuộc hạ của ta, vậy còn ngươi, ngươi có thể làm gì cho hắn?"

Y cuối cùng cũng đã hiểu rồi, chậm rãi quay lại, lập tức cảm thấy một cỗ nhiệt khí nồng đậm mùi máu tươi phả vào mặt.

" Ngươi không tin ?!" Y tuy mắt mù nhưng tâm không mù, đáng lẽ y phải sớm nhận ra điều này chứ.

Ngày ấy nghe được lời nói của y ở vương thành Khiết Đan, hắn đã sớm biết Hạ hầu Diễm không phải là kẻ ngu muội." Ta có thể lấy mạng người để uy hiếp Truật Ngôn theo ta làm việc, ta cũng muốn nhìn xem người làm chủ tử như ngươi muốn hắn như thế nào. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ngươi muốn Truật Ngôn trái ý ta cũng được, mà thuận theo ta cũng thế, sinh tử của hắn do ngươi quyết định." Hắn nhàn nhã thưởng thức sắc mặt của Hạ Hầu Diễm vì lời hắn nói mà trắng bệch.

" Nói cho ta lựa chọn của ngươi!"

"Ngươi như vậy lăng nhục ta bộ vui lắm sao? Chỉ vì Khiết Đan đã từng xâm lấn lãnh thổ của ngươi, ngươi liền lấy đó là lí do trả thù ta sao?" Hạ Hầu Diễm thật không hiểu.

" Khiết Đan vốn cùng ta không oán không thù, chẳng qua là thật không may Hoàng đấ Đại Đường muốn diệt Khiết Đan mà nhất thống phương Bắc, người vô tình bị ta bắt gặp, mà ta cũng cảm thấy thấy hứng thú muốn nhét ngươi vào lòng bàn tay mà chơi đùa. vốn dĩ chẳng có nguyên nhân gì, đều là trùng hợp thôi."

" Tra tấn một kẻ yếu đuối lại không thấy gì làm ngươi thấy rất hứng thú?" Hạ Hầu Diễm bi phẫn.

Câu hỏi này làm Tây Môn Độc Ngạo nhướng mi, hắn di chuyển đề tài nói:

" Quyết định của ngươi như thế nào?" hắn ngụ ý là nếu y không thuận theo, hắn sẽ giết Truật ngôn sao; Mình đã liên lụy Truật Ngôn nhiều quá rồi, không thể ngay cả mạng của y cũng bị y hại mất.

Hai vai vì mệt mỏi mà trĩu nặng, y còn có thể lựa chọn sao:" Tùy ngươi, ngươi muốn sao cũng đều được." Lời vừa nói ra ngay lập tức bị một bàn tay xoay mặt lại, còn chưa biết hắn muốn làm gì thì môi nhanh chóng bị đoạt lấy, y chỉ có thể âm thầm thở dài, y cuối cùng cũng không thoát hỏi vận mệnh của chính mình, một kẻ mù mà muốn được sống bình thường sao, là y vọng tưởng rồi.

Không thoát được, y càng giãy giụa, càng cố chống lại thì kết cục sẽ càng bi thảm mà thôi. Ngày ấy không chịu lấy thân tuẫn quốc đổi lấy bây giờ là bị Tây Môn Độc Ngạo tùy ý lăng nhục, nếu dám cãi mệnh, muốn kháng cự, lại đem đến nguy hiểm cho người khác.

Thôi thì nhận mệnh thôi, y chỉ là một tên mù, một kẻ mù mà đòi có ngạo khí ư? Nực cười, y chỉ là một tên vô dụng thôi. Hạ Hầu Diễm tự mình lặp lại. cố gắng thuyết phục bản thân không cần quan tâm đến gì cả, cho dù tất cả đều bị kẻ khác giẫm đạp dưới chân, chỉ là chút tôn nghiêm chút lòng tự trọng thôi mà, mấy thứ đó có lẽ một tên mù như y sẽ không có đâu..... ( tội bé quá T_T)

hiu hiu sr mọi người vì tiểu bạch ta đã lặn một thời gian dài như vậy nha, bởi vì ta phải dọn ra khỏi nhà ở trọ mà chưa có điều kiện mua lap-chan nên không có máy mà edit, giờ về nhà rùi ta sẽ ráng làm nhanh, bộ này tuy ít chương mà một chương nó dài quá chời, ta đang đau lưng ngồi gõ máy như đin á, chữ màu xanh này là toàn ta chém gió bậy bạ không đấy, các nàng nếu ko thích thì nói ta sẽ không ghi từa lưa vào truyện nữa nhé =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro