Chương 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 - thượng

Bàn tay Truật Ngôn đưa lên cành hoa, Hạ Hầu Diễm lẳng lặng dùng đầu ngón tay cảm thụ, truyền đến xúc cảm như tơ đoạn, ngửi thấy mùi thơm thanh nhã, nhẹ giọng nói:

'Là bách hợp.' Ngồi ở một góc lương đình, Truật Ngôn gật đầu lại nhớ ra chử tử hai mắt bị mù không thể thấy, sửa lại, trả lời: 'Đúng vậy, điện hạ.'

'Đừng kêu nữa. Khiết đan đã vong, vương tộc không còn, ta cũng không còn là điện hạ gì nữa, ta hiện tại chỉ là dân chúng bình thường mà thôi. Ngươi gọi ta là Hạ Hầu Diễm đi.

'Hạ...' Truật Ngôn khó khăn phun ra một chữ, y không quen miệng, vẻ mặt khó xử sửng sờ một chỗ không biết làm thế nào cho phải, 'thỉnh, điện.....'

"... Công tử thứ tội, Truật Ngôn không thể đổi được, có thể xưng hô công tử?"

"Ta chỉ có duy nhất ngươi là người thân, ngươi lại đối với ta khách khí như vậy."

"Công tử, Truật Ngôn vô pháp, thỉnh công tử thứ lỗi."

'Thứ lỗi?' Hạ Hầu Diễm lắc đầu, 'ta sao lại trách ngươi, là ta liên lụy ngươi phải theo ta ở nơi này chịu tội. Ta..."

"Không hề gì, cần công tử khỏe mạnh là tốt rồi. Ta hy vọng người vì chính mình mà suy nghĩ, đừng vì ta mà chậm trễ chính mình."

'Di? Ta chỉ tín nhiệm một mình ngươi.' Hạ Hầu Diễm thở dài, 'tội gi đem mệnh mình giao cho ta, ta ngay cả bản thân cũng không bảo hộ được, như thế nào bảo hộ được ngươi?'

'Công tử?'

'Không có việc gì, ta mệt mỏi ngươi đem ta về phòng nghỉ ngơi.' Hạ Hầu Diễm đứng dậy, lần theo lan can mà đi. Truật Ngôn tiến lên giúp, lập tức bị y hất ra.

'Đừng động vào ta!' không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, 'Ta...', thấy chính mình thất thố, Hạ Hầu Diễm thở dài bất đắc dĩ.

'Ta thấy công tử đối với địa hình phủ tướng quân chưa mấy quen thuộc, mới đưa tay trợ giúp, nếu ta thất lễ mong công tử thứ tội.'

'Là ta sai, không liên quan đến ngươi.'

Do y bị Tây Môn Độc Ngạo phá thân sinh ra tâm đề phòng, không cho phép người khác đụng chạm vào mình, Truật Ngôn muốn giúp y chính là quan tâm, y thật thất lễ.

'Ta tự đi.'

'Người không rõ địa hình của phủ tướng quân, như thế nào.... mà tự đi được."

Thao thói quen ngửa đầu hứng ánh nắng chiếu rọi, rõ ràng cảm nhận được ấm áp nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, như thế nào một chút ấm áp cũng không cảm nhận được.

"Địa phương này ta đã quen thuộc"

"công tử trong lòng phiền muộn?'

Hạ Hầu Diễm lắc đầu, giả vờ tươi cười: 'Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ muốn sơm quen thuộc nơi này, dẫu sao đây cũng là nhà giam của ta không phải sao?'

'Công tử nếu muốn đi, ta sẽ nghĩ cách...'

'Ta không nghĩ sẽ đi.' Trời biết y có bao nhiêu muốn rời khỏi, y cũng biết một khi muốn đi, Truật Ngôn sẽ liều chết dẫn y đi. Y biết mình là gánh nặng, Truật Ngôn mang theo y tuyệt đối không thể thoát Tây Môn Độc Ngạo, y sao có thể dẫn Truật Ngôn vào tử lộ đây!

'Nếu ngươi muốn rời đi. Cứ việc.'

Một tiếng bùm vang lên, Truật Ngôn đã quỳ xuống đất: "Truật Ngôn thề sống chết theo công tử.'

'Đứng lên đi.' Nghe thấy âm thanh hắn không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, Truật ngôn chính là cố chấp tuân thủ lễ tiết, y chẳng bao giờ vì chính mình mà suy nghĩ.

'Đứng lên đi, ta chỉ muốn thử sự trung thành của ngươi, ta lấy thân phận bằng hữu khuyên ngươi, ngươi nên vì chính mình suy nghĩ, đừng băn khoăn ta.'

'Công tử, trong lòng hẳn đang buồn phiền.' Công tử thân thể đơn bạc, y không phải không thấy, mỗi ngày từ giáo trường chạy về phủ tướng quân, chỉ thấy công tử ngồi cạnh cửa sổ thẫn thờ, vẻ mặt mang tâm sự thật khiến y không đành lòng.

'Người sầu vì chuyện gì? Sao không nói cho Truật Ngôn, Truật Ngôn chắc chắn vì công tử hết mình.'

'Thật sự không có việc gì.', làm bạn nhiều năm, hắn thật sự khó qua mặt y.

Ngươi ở giáo trường có gặp khó khăn gì không? Ngươi trở thành Đại Đường giáo úy chỉ sợ có nhiều người không phục.'

Truật Ngôn không đành bức y, nhẹ giọng trả lời: 'này thực khiến ta nghi hoặc, không ai coi ta là bại tướng Khiết Đan hoặc cố ý khi dễ.'

Hạ Hầu Diễm bán dựa vào đình trụ, chống đợ cơ thể gầy yếu. Y biết rõ chính mình, mấy ngày nay chưa từng hảo hảo ăn cơm, thật sự khó có tinh thần.

Truật Ngôn lại nói: 'công tử không cần vì ta phiền lòng.'

'Có chuyện cứ nói, ngươi không cần ngại phiền.'

Thành U Châu có hơn hơn mười vạn đại quân thần phục Tây Môn Độc Ngạo, với họ mà nói ai làm tướng quân cũng không quan trọng , chỉ cần Chủ soái là Tây Môn Độc Ngạo mà thôi. Truật Ngôn tuy có hiểu biết vì sao Đại Đường hoàng đế lại đem phương bắc cho Tây Môn Độc Ngạo trấn thủ, Khiết Đan vì sao không chịu nổi một kích liền diệt vong. Từ cổ chí kim, anh hùng hào kiệt đều có thể khiến dân chúng vì hắn bán mạng, thế nhưng y thực không hiểu nổi vì sao Tây Môn độc Ngạo lại luôn tự mình dẫn binh? ( vì thằng chả mê chém giết chứ gì nữa, ổng muốn đầu quân làm lính cũng vì vậy thôi mà, ai không hiểu có thể coi lại chương 2)

Hạ Hầu Diễm nhắm hờ mắt, nói:" Nếu điều ngươi nói là sự thật, vậy hắn trở thành bá chủ cũng là trong dự kiến?'

Truật Ngôn cả kinh, Thành U Châu nắm giữ binh lực hùng mạnh nhất Đại Đường, ủng binh tự trọng, ám chỉ Tây Môn Độc Ngạo chiêu binh làm phản Đại Đường.

"Thành U Châu nằm dưới trướng Tây Môn Độc Ngạo nếu hắn đăng cơ xưng vương phương bắc, Thiên cao hoàng đế ở xa, lại nói trong tay hắn có hơn mười vạn đại quân, Đại Đường hoàng đế có thể làm gì được hắn.'

Ba ba ba - tiếng vỗ tay liên tục vang lên, không biết Tây Môn Đọc Ngạo đến từ khi nào. Hạ Hầu Diễm trước kinh ngạc, y vô thức nắm chặt ngoại sam, thân thể run lên.

Tây Môn Độc Ngạo xuất hiện cùng biến mất đều giống nhau không hề để lại đấu vết, mỗi lần đều làm y kinh hãi.

'Nếu ngươi không bị mù, ta nhất định đem theo ngươi ra chiến trường.' Tây Môn Độc Ngạo cười nói, ánh mắt chuyển hướng Truật Ngôn,'Ngươi ở giáo trường luyện binh đã xong?'

'Đúng vậy, tướng quân.' Truật Ngôn đáp

'Luyện thêm đi' Truật Ngôn ngẩng đầu, không hiểu ý tứ của hắn

'Từ Đinh Trung kiểm duyệt.' Tây Môn Độc Ngạo chỉ về phó tướng phía sau,'Đinh Trung, cùng Truật Ngôn đi giáo trường.'

'Dạ, tướng quân.' Đinh Trung tuân mệnh, vì vô tình nghe được lời nói của hai kẻ người khiết Đan, mà chủ tử miễn cưỡng lưu lại mà lo sợ . Trời ạ, mưu phản gì chứ! Cái tên mù ngươi Khiết Đan dám nói ra, đúng là không muốn sống! Hắn âm thầm kêu khổ, vội vàng phất tay theo hướng Truật Ngôn rời đi.

Truật Ngôn dừng bước, nói:

'Ta trước đưa công tử về phòng.....'

Tây Môn Độc Ngạo không cho phản kháng," Sao! Ngươi nói ta không có khả năng chiếu cố hắn!' .

Truật Ngôn kiên trì đưa chủ tử về phòng cùng Tây Môn Độc Ngạo đối đầu,'Đi thôi.'

Mùi thuốc súng lan tỏa, sợ Truật Ngôn thất lễ, Hạ Hầu Diễm vội nói :"Như Tây Môn .... tướng quân nói, sẽ có người đưa ta về phòng, Truật Ngôn không cần lo lắng.'

'Dạ, công tử, Truật Ngôn cáo lui.' Lập tức, chỉ còn lại hai người.

'Ngươi bảo hộ hắn.' Tây Môn Độc Ngạo ngữ khí vẫn như thường ngày nhưng đôi mắt lại có tia phức tạp.

'Ta chỉ hy vọng không có người vì ta chịu kinh miệt.' Hạ Hầu Diễm đầu tựa vào lương đình trụ, ở trước Truật Ngôn y đã phải rất cố gắng làm bộ như rất tốt , nhưng với Tây Môn Độc Ngạo y thật sự không còn gắng gượng được nữa, chỉ muốn nhắm mặt lại nghỉ ngơi xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro