Chương 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


là lá la H tới rồi đây, hè hé he :))

Chương 3-thượng

" Không!!! Buông.... buông ta ra!!" Sau chừng nữa khắc, Hạ Hầu Diễm cuối cùng cũng hoàn hồn nhận ra bản thân vẫn còn đang bị Tây Môn Độc Ngạo ôm trong ngực, vội vàng giãy giụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực trần trụi của hắn. " Buông ra! Ngô...". Chuyện này rốt cục là như thế nào, hắn tại sao có thể như vậy làm nhục y!

Thần kinh mới nãy còn bị dọa cho ngốc lăng giờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại, việc duy nhất bây giờ y có thể làm là giãy giụa chống cự lại, cho dù yếu ớt đến buồn cười, nhưng y cũng không cam tâm nguyện ý bị kẻ khác biếm thành món đồ chơi tùy ý đùa bỡn.

"Ngươi có giãy giụa cũng vô ích thôi". Tây Môn Độc Ngạo Tựa tếu phi tếu lùi ra cách khuôn mặt y một khoảng, bạc thần vẽ lên ý cười như đang cười y thật vô vị giãy giụa vô ích vừa đáng thương lại cũng thật buồn cười. Nhưng Hạ Hầu Thần không hề thấy được, y vẫn đang cố gắng ra sức giãy giụa hi vọng thoát khỏi vòng tay của Tây Môn Độc Ngạo.

Tây Môn Độc Ngạo đưa ngón tay cái lướt qua đôi môi vì lạnh mà trở nên tái nhợt của y, biểu tình ương ngạnh lại quật cương của y khiến cho hắn không kiền được mà cười :' Ngươi đánh không lại ta."

Lục mâu lúc này đã nỗi lên một tầng hỏa diễm phẫn nộ, lẫn trong đó là chút vô lực bất kham, cho dù nhìn không thấy ánh mắt đó vẫn chuẩn xác mà nhìn thẳng về phía Tây Môn Độc Ngạo:" Cho dù ta có phải cắn lưỡi tự vẫn cũng sẽ không để cho ngươi như vậy mà nhục nhã ta."

" Có gan thì làm thử ta xem!" , lời nói ngoan độc vừa thốt ra, hắn liển lấy tay chế trụ hàm dười cũa Hạ Hầu Diễm buộc y mở ra đôi môi, sau đó nhanh chóng tiến quân thần tốc, hạ môi xuống đem lưỡi của mình thâm nhập vào, nụ hôn bá đạo lưỡi của hắn như chạm đến từng ngóc ngách trong miệng y, đè ép y đến mức không thể thở được, lại càng không thể động đậy.

" Ngô.. Ngươi..Không cần.."

" Ngươi là người của ta, trừ phi ta không còn muốn ngươi nữa, nếu không Hạ Hầu Diễm ngươi vĩnh viễn thuộc về ta!" Hay tay hướng xuống phía dưới ôm thốc y đem lên bờ hồ, Tây Môn Độc Ngạo cúi người, ngậm lấy điểm hồng anh mê người của y mà ngậm mút. Thân hình đang ra sức giãy giụa của y nháy mắt cứng đờ, y vội vàng chống lến hai vai của Tây Môn Độc Ngạo ra sức đẩy hắn ra. " Không được..."

" Không phải do ngươi nói không là được." Tây Môn Độc Ngạo cười tà, khẽ cắn lên nhũ tiêm đỏ hồng của y, một tay khinh niết bên kia, lấy tốc độ chầm chầm như tra tấn kẻ khác mà xoa nắn.

" không cần! Cầu ngươi...... Buông tha ta......" cắn răng nhịn xuống không để tiếng rên rỉ của mình thoát ra, Hạ Hầu Diễm đau khổ cầu xin," Ngươi không thể như vậy."

" Thế nào?" Hai tay ôm lấy mông của Hạ Hầu Diễm nâng lên cao, chiếc lưỡi linh hoạt thuận theo một đường xuống tới phần bụng dưới của y, nhìn xuống dục vọng non nớt đang e lệ ngẩn đầu, Tây Môn Độc Ngạo bị phản ưng ngây ngô của y làm cho bật cười," Xem ra ngươi cũng không phải là không muốn."

Hạ Hầu Diễm giờ đã không còn khả năng nghe thấy tiếng trêu chọc của hắn, thân thể treo giữa không trung mất đi trọng tâm, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt đầu của hắn để không bị ngã xuống. Cảm giác bi ai cùng hổ thẹn cùng một lúc nảy lên trong lòng y, y oán hận bản thân sao lúc này tại sao không mặc bản thân té xuống chết đuối mà cứ một mực như không biết thẹn ôm chặt lấy nam nhân này không buông!

" A-" ngay lập tức ý niệm kháng cự đã bị tình dục đánh phăng, lý trí nháy mắt bị dập tắt, chỉ còn cảm giác tê dại của khoái cảm ập đến. Bạc thần khẽ mở, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khó nhịn :" Không cần .....A.........Buông ra.....".

Tây Môn Độc Ngạo làm sao để ý tới kháng cự của y! Nam nhân yếu nhược này hắn đã muốn y ngay từ lần gặp đầu tiên thì nay tại sao chỉ vì một câu nói của y mà buông tha cơ chứ! Bàn tay nắm trụ lấy dục vọng đang ngẩn đầu của y đầu lưỡi khéo léo đùa bởn, tiếng rên rỉ thống khổ xen lấy khoái hoạt của Hạ Hầu Diễm với hắn chính là âm thanh tuyệt mỹ dễ nghe nhất, là thứ xuân dược tốt nhất. Cho đến bàn tay cảm nhận được dịch thể nóng bỏng của y, Tây Môn Độc ngạo mới buông tay, thân mình mềm mại trắng nõn lập tức vô lực ngã vào thanh hình màu đồng rắn rỏi của hắn.

" Thân thể của ngươi thật mẫn cảm nhar"

" Không!" giết y đi! Bị đùa bỡn đến bực này, y thà chết còn hơn," Giết ta, van cầu ngươi giết ta đi!"

" Không đơn giản như vậy." Người mà hắn coi trọng cho dù chết đi, hắn cũng xuống tận điện Diêm Vương mà đòi về, huống chi là ngươi còn sống." Trừ phi ta muốn ngươi phải chết, nếu không ngươi vĩnh viễn muốn chết cũng không được."

Trừ phi hắn cho y chết sao...... Tóc vàng lay động, nổi bồng bềnh trên mặt nước, hồ nước lạnh như băng hiện tại lại nóng một cách kì lạ, lúc này tâm trí Hạ hầu Diễm đã bị nỗi sợ hãi xâm lấn, y hiện tại cũng không thể biết Tây Môn Độc Ngạo muốn làm gì y. Thẳng đến thân thể bị di vật xâm nhập đau đớn đến toàn thân y đều căng thẳng.

" Không!" hắn như thế nào có thể làm như vậy!" Ra, lấy ra...... Không......" dục vọng bởi vì phản ứng khẩn trương đầy ngây ngô của hạ hầu diễm mà ngẩn đầu. Tây Môn Độc Ngạo đầu lưỡi linh hoạt liếm lên thân hình của người vì dục vong được thỏa mãn mà thất thần, thưởng thức Hạ Hầu Diễm bất lực giãy giụa, lục mâu vô thần lúc này đã trở nên xanh thẫm, mang theo một cỗ phong tình khác, thật khiến kẻ khác say mê, khiến hắn chỉ càng thêm hưng phấn, càng nhiều ham muốn, hắn càng muốn nhìn biểu tình của y vì dục vòng mà say mê. Ngón tay thon dài thật sâu thâm nhập vào hậu đình của y, như ý muốn vẻ mắt không mang hỉ nộ của y phá lệ mà lộ ra xấu hổ cùng giận dữ, ngược lại trong thật có sinh khí, như một người sống thật sự

" Như vậy liền chịu không nổi, vậy chúng ta làm sao tiếp tục đây??"

" Cầu ngươi...... Buông tha ta......" Hạ Hầu Diễm liên tục thở dốc, một câu cũng khó nói được hoàn chỉnh, Tây Môn Độc Ngạo gây cho y nỗi sợ hãi quá lơn hơn hẳn tất cả những gì trước giờ y đã từng chịu đựng, tụ tôn của y hoàn toàn đã bị đập nát, y chỉ mong hắn giết y đi, không cần cứ như vậy tiếp tục làm nhục y.

Tây Môn Độc Ngạo hôn khắp người y, một tay không ngừng vuốt ve, tay kia không ngừng trừu sáp, ý muốn lấy dục hỏa thiêu đốt khắp người Hạ Hầu Diễm.

"Đau...cầu ngươi tha ta...ngô....: Y còn mặt mũi nào mà sống tiếp trên đời này??? Vong quốc không thể thành lí do khiến y tự sát, vì Khiết Đan còn hay mất với hắn vốn dĩ một chút cũng không liên quan. Nhưng Tây Môn Độc Ngạo làm nhục, tàn nhẫn chà đạp lên kiêu ngạo cùng tự tôn của y, càng làm y sống không bằng chết. cắn lưỡi tự sát!!!! Đó là con đường cuối cùng của y. Dùng một tia lí trí duy nhất còn sót lại hạ Hầu Diễm Đưa lưỡi vào giữa hai răng, cắn thật mạnh.

" Ngươi dám?" Đang ngậm lấy nhũ tiêm đỏ hồng dựng thẳng, Tây Môn Độc Ngạo ngẩn đầu định hôn tiếp lên miệng của y thì nhận thấy y đang muốn làm gì, ngón tay không chút do dự nhét vào miệng y, thừa nhận nhát cắn của Hạ Hầu Diễm, hàm răng trắng noãn hãm sâu vào da thịt khiến hắn đau đến nỗi chửi ầm lên " Đáng chết!!"

Trong miệng nếm được mùi máu tươi nhưng lại không có chút cảm giác đau đớn, cũng không có cảm giác gì là mình sắp chết cả ( vâng em cắn lên tay anh sao mà chết được :3) , Hạ Hầu Diễm mở ra lục mâu, dù không nhìn thấy gì y cũng đã biết thứ ngn không cho mình tìm chết là thứ gì.

" Ngươi muốn chết cũng phải được ta cho phép!!" Tây Môn Độc Ngạo cực tức giận, rút ra ngón tay bị y cắn đến bê bết máu, ôm thốc Hầu Diễm sát vào mình, sau đó ngay lập tức tiến vào cơ thể y.( cái gì tiến vào cái gì chắc chúng ta đều biết ùi nhỉ hehe)

" a -" Hạ Hầu Diễm kinh hô.

" Ngươi muốn chết, ta càng không cho ngươi chết." dám vi phạm mệnh lệnh của hắn sẽ biết thế nào là sống không bằng chết! Tây Môn Độc Ngạo tức giận gầm nhẹ.

" Đau quá...... Không nên động...... Cầu ngươi không cần tái...... A......"

" Ngươi là của ta! Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể là của ta." mỗi lần trừu sáp đều đem vào tận nơi sâu nhất, khoái cảm mạnh liệt khiến hắn không kềm được mà bạo rống, trong đầu hắn hiện tại chỉ còn duy nhất dục vọng không thể khống chế, Tây Môn Độc Ngạo hoàn toàn không thể lý giải bản thân mình vì sao lại xúc động kịch liệt đến như vậy.

Y có năng lực gì có thể làm hắn như mất hết lý trí như vậy??? bất quá chỉ là một tên nô lệ vong quốc, bất quá mới hai lần gặp mặt, như thế nào lại làm cho hắn không tự chủ được khát vọng y nhiều đến như thế?? ( cái nỳ là tiếng sét đấy anh ợ =]]])

Hắn Tây Môn Độc Ngạo, bên người mỹ cơ tuyệt sắc bao nhiêu mà không có, mỹ mạo lấy lòng hầu hạ hắn như thế nào lại không đủ, nhưng vì cái gì?? Chỉ cần là y thì hắn như ăn bao nhiêu cũng không đủ, như kẻ đói khát tình dục tác cầu như thế nào cũng đều là không đủ, hắn như con ngựa hoang đã thoát cương, mãnh liệt phóng lên, cướp đoạt hết thảy.

Đáng chết!!nam nhân yếu đuối này, y là của hắn! Không nhận thấy suy nghĩ của mình vô lý như thế nào, trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm phải chi lấy y, khiến hắn càng thêm phóng túng dục vọng của mình, chiếm đoạt y cho bằng hết.

Có dịch nóng chạy trên ngực hắn, vô thần lục mâu hiện tại nước mắt như mưa, từng giọt từng giọt lấp lánh rơi xuống, thân thể gầy yếu khôn chịu nổi hắn gây sức ép.

Thế nhưng lại không làm hắn nảy lên thương tiếc ngược lại hắn vô cùng tức giận. Là người của hắn thống khổ như vậy sao???

Tây Môn Độc Ngạo như con mãnh thú nổi điên hắn đem Hạ hầu Diễm đặt lên bàn thạch bên bờ hồ, nhếch miệng cười, thoải mái cầm mắc cá chân của y nâng lên tách ra hai bên, đồng thời dồn dập tiến nhập.

Làm cho phân thân của mình tiến thật sâu vào cơ thể y, sau đó đạt đến cao trào.

"A-" vô lực giãy giụa, Hạ Hầu Diễm chỉ còn chút lục tàn để hô đau, y buông thỏng hai tay, phảng phất như đã nhận mệnh, một lần lại một lần thừa nhận cơ thể bị lấp đầy đến trướng đau, giống như y đã nhận định mình cả đời là một người mù, một kẻ mù vô dụng tầm thường.

" A-" Hô hấp đột nhiên cứng lại, Thân thể mảnh khảnh của Hạ hầu Diễm đột nhiên run rẩy mềm nhũn, khom lưng xụi lơ vào bàn thạch, sắc mặt tái nhợt kinh người.

Chỉ là ngất đi thôi, Tây Môn độc Ngạo ôm lấy thân hình trắng nõn gầy yếu của y, liên tục trừu sáp phóng thích dục vọng vào thật sâu cơ thể y. ( móa ngtar xỉu rồi mà thằng cha này vẫn cứ làm quả ko hổ danh cầm thú mà).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro