Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Khắp nơi vang lên tiếng chém giết, kêu khóc khiến lòng người hoảng sợ. Quân đội Đại Đường chậm rãi một đường phá huỷ cổng thành, hướng hoàng cung Khiết Đan thẳng tiến. Theo mệnh lệnh của chủ soái, đại quân đi tới đâu chém giết tới đó tuyệt không lưu lại bất kì người sống nào, quả không hổ danh là " Lãnh huyết quân"

Tây Môn Độc Ngạo dẫn đầu một đường chém giết xông thẳng vào hoàng cung Khiết Đan, máu dính đỏ cả mắt, một tay giữ cương ngựa, một tay vung đao, bạch quang loé lên không biết lại có bao nhiêu đầu người rơi xuống đất.

Tin " Lãnh Huyết quân" của Đại Đường tiến đến làm cho cả hoàng cung Khiết Đan run sợ, toàn bộ hậu cung, phi tử, hoàng tử, công chúa, nô tỳ đều tụ tập tại tẩm cung của hoàng hậu. Người người đều run sợ đứng ngồi không yên, ai nấy nhìn nhau, trong lòng đều thầm suy tính, kiếp nạn này mình liệu có còn sống được hay không.

" Vẫn là lấy thân tuẫn quốc đi". Hoàng hậu trầm ổn thốt lời. Nàng biết thế cục đã không thể vãn hồi, toàn bộ quân lính của Khiết Đan cũng không thể ngăn được bước chân của mười vạn đại quân của Đại Đường. Tuy nhiên nét mặt tái nhợt đã phản bội nàng, nó nói lên rằng nàng cũng vô cùng hoảng sợ, hai tay dưới ống tay áo nắm chặt đến run rẩy, lấy thân tuẫn quốc là con đường duy nhất mà nàng có thể đi.

Nếu vong quốc là thiên mệnh, thì lấy thân tuẫn quốc cũng chính là số mệnh của con cháu hoàng thất bọn họ. các phi tần, hoàng tử nhìn nhau không ai nói gì, ai cũng biết đó là mệnh không thể tránh chỉ có thể cam chịu. Nhưng ai sẽ là người chết trước đây???

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, như là đang hỏi: Ngưới sẽ bắt đầu trước sao??Nhưng lời này cũng không ai nói ra miệng. Trưởng hoàng tử cuối cùng cũng không thể nhẫn nại thêm cái không khí trầm lặng của một đám người nhát gan chờ chết này thêm nữa, ngón tay chỉ về một góc khuất, hoàng đệ hắn ngồi đó ung dung tự tại, như mọi chuyện xảy ra trước mắt này đều không hề liên quan đến y. Tuy rằng hắn chua bao giờ thừa nhận y là đệ đệ của mình, nhưng việc hai người chảy cùng một dòng máu lại là sự thật không thể chối cãi.

" Bắt đầu từ nhà ngươi đi!" Khi cái chết đang kề cận con người tự dưng sẽ không thể khống chế được mình, trưởng hoàng tử hiện nay cũng đang lâm vào hoàng cảnh như vậy." Người đâu, dâng rượu độc!"

" Dạ!" Tất cả ánh mắt mọi người đếu hướng về kẻ được chỉ định phải chết đầu tiên kia. Trong lòng mọi người đều tự hiểu đựơc, đây là một hoàng tử không có thế lực, bị người chán ghét, ngay cả thân phận hoàng tử kia của y cũng không được hoàng tộc mấy người công nhận, ả nô tỳ kia tự nhiên cũng hiểu được liền hùa theo, đem rượu đưa đến trước mặt y :" Thỉnh"

" Ngươi dám!!" Truật Ngôn một lòng trung tâm hộ chủ vội vàng chạy ra đứng chắn trước mặt thiếu niên. Cái đám người chết tiệt này, muốn lấy thân tuẫn quốc thì tự mình đi mà chết đi, việc gì cứ muốn kéo điện hạ theo, Huống chi chủ nhân trước nay với Khiết Đan luôn vô tình, vốn không muốn cùng tộc nhân Khiết Đan đồng sinh cộng tử. " Lui Ra!"

" Truật hộ vệ....đây là.... là ý chỉ của Đại Hoàng tử" Bị Truật Ngôn quá làm cho hoảng sợ ả tỳ nữ ngập ngừng nói, đầu cúi xuống ánh mắt lại nhìn về phía Đại Hoàng tử, mong trợ giúp.

Quả nhiên, hắn ta liền lên tiếng ủng hộ " Lời của ta nói ngươi dám không tuân theo? Truật Ngôn lá gan của nguơi thật lớn a "

" Chức trách của vi trần là bảo vệ điện hạ, cho dù hôm nay Khiết Đan có mất nước đi nữa, trừ phi điện hạ nguyện lấy thân tuẫn quốc. Nếu không thần tuyệt đối sẽ không để cho bất cứa kẻ nào làm tổn thương đến điện hạ" Truật Ngôn không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

" Ngươi...... Đáng chết!" Bước qua đám người đang đứng xung quanh, Đại hoàng tử tiến lên trước mặt hoàng đệ của mình, hắn khinh bỉ con người này tận xương tủy, cho dù có sắp mất nước đến nơi cũng không hề thay đổi." Hạ Hầu Diễm, ngươi nói như thế nào!"

Lục mâu vô thần hướng về nới phát ra âm thanh, chỉ thấy một nụ cười đạm hiện lên trên khuân mặt thanh tú khác hẳn với Khiết Đan tộc nhân :" Thực có lỗi, Hoàng huynh, Hạ Hầu Diễm ta chưa hề có ý định cùng Khiết Đan đồng sinh cộng tử"

" Ngươi nói cái gì?"Thân thể vừa động đang định xông lên đã bị Truật Ngôn nhanh hơn chắn ở chính giữa, chết tiệt, nước còn chưa mất vậy mà tôn nghiêm của Đại Hoàng tử hắn đã bị tên nô tài thấp hèn này bôi nhọ, " Ngươi, mau lui ra!"

" Thứ cho vi thần kháng mệnh." Truật Ngôn đứng bất động như núi, đem kẻ có ý định làm tổn thương điện hạ ngăn cách ra.

" Ngươi -"

" Hoàng huynh nếu thật lòng muốn cùng Khiết Đan cùng tồn vong, Hạ Hầu Diễm ta tất nhiên sau khi ngươi chết sẽ an bày trọng đại hậu táng để cho con cháu Khiết Đan đời sau biết rằng bọn họ có một vị Đại hoàng tử một lòng trung với nước."

" Hạ Hầu Diễm, ngươi dám!"

" Vì sao không dám?" Hạ Hầu Diễm cưới nói, y tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng y tin tưởng Truật Ngôn sẽ bảo hộ y an toàn, y thong thả đạm nhiên mà cất lời :" Ngươi chẳng phải luôn nói ta không phải người Khiết Đan hay sao, chẳng phải luôn mắng ta là thứ con hoang không biết từ đâu đến sao, như vậy vì sao ta phải vì Khiết Đan vong quốc mà lấy thân cộng táng?" Y từ nhỏ đã chịu đủ mọi loại khinh thị của tộc nhân Khiết Đan mà lớn lên, nay lại muốn y vì Khiết Đan mà bán mạng. Hừ, buồn cười! Đến khi vong quốc mà vẫn muốn khi dễ hắn, xem hắn như cá trên thớt mặc người chém giết sao?

" Ngươi -" Đại Hoàng tử vô cùng tức giận.

" Khiết Đan vong quốc thì sao chứ??" Cho dù hắn thực sự là con thân sinh của phụ hoàng thì y cũng mang một nữa dòng máu Khiết Đan mà thôi. Nhưng dù y thừa nhận mình là con cháu Khiết Đan thì sao? Tộc nhân Khiết Đan, ngay cả phụ vương của y đều cho rằng y là loại con hoang do người mẹ đã qua đời của y sinh ra, tất cả chỉ vì y thừa hường màu tóc vàng cùng đôi mắt lục sắc của mẫu thân. Nghĩ thật buồn cười, y thậm chí cũng không được biết mình bộ dáng tóc vàng mắt xanh là như thế nào lại có thể khiến người chán ghét như vậy.

" Muốn lấy thân tuẫn quốc là chuyện của các ngươi, hà tất gì phải kéo theo người khác cùng nhau vong mệnh? Xin hỏi các vị ở đây, tất cả đều thật lòng muốn vong mệnh cùng với Khiết Đan sao? Hừ, như vậy trung thành có ý nghĩa gì?"

Mọi người nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, quyết định sống hay chết dao động không ngừng.

" Ngươi, ngươi yêu ngôn hoặc chúng!"

"Yêu ngôn? Haizz, hoàng huynh, ta chỉ là không muốn ngươi trước khi chết gây nhiều tội nghiệt, hại người vô tội thôi." Hiếm khi nói ra được lời thật tâm, y nớ nụ cười, y cười mình trước nay chưa hề mở nói lời ngổ nghịch với hoàng huynh, nay lại cố tình lựa ngay thời khắc vong quốc.

Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người ngay tại thời khắc quốc gia tồn vong lại có thể cười nói như không đây?

" Hạ Hầu Diễm!" Loại con hoang khốn kiếp, dám trái lời hắn!" Người tới, dâng rượu!"

" Vâng!" người hầu lĩnh mệnh.

" Ai dám tiến lên, đừng trách ta hạ thủ vô tình!" Truật Ngôn lớn tiếng quát.

" Truật Ngôn,ngươi lui ra!" Đại Hoàng tử quát, ngược lại khiến Truật Ngôn rút đao.

" Vi thần chỉ có một mình điện hạ là chủ tử, thứ thần không thể tòng mệnh."

" Hoàng huynh, ngươi sao cứ khư khư cố chấp, tại họa này sao cứ buộc người vô tội phải gánh cùng, xin thứ cho Hạ Hầu Diễm ta không thể tòng mệnh. Truật ngôn, mang ta rời đi, tùy tiện đi đâu cũng được, ta không tiếp tục ở lại Khiết Đan nữa."

" Nói hay lắm !!!" Tiếng vỗ tay vang lên, xuất hiện cùng với tiếng nói chuyện là tiếng bước chân chỉnh tề chạy đến, trong nháy mắt toàn bộ tẩm cung đã bị đội quân bao vậy không một khe hở.

" Ngươi là ai?" Khiết Đan ngữ vừa ra, chỉ thấy tên cầm đầu khóe môi lóe lên một nụ cười lạnh.

" Tên vong quốc còn dám dùng tiếng Khiết Đan cùng ta nói chuyện, hừ?" Tây Môn Độc Ngạo tựa ở bên mép cửa, thần sắc tự nhiên liếc một vòng hết đám người, cưới cùng đem mâu quang dừng lại ở góc khuất nơi hai chủ tớ bọn họ đang đứng.

" Ngươi...... Ngươi đang nói cái gì?" Đại Hoàng tử không hiểu được Hán ngữ.

Hạ Hầu Diễm bèn đem lời nói của Tây Môn Độc Ngạo nói lại bằng tiếng Khiết Đan.

" Thật to gan!" Đại Hoàng tử cả giận nói.

" Lớn mật! Dám đối với trấn viễn đại tướng quân bất kính!"

Tây Môn Độc Ngạo lấy tay chắn đi phó tướng Đinh Trung đang định xông lên, mắt lạnh quét về phía tên tộc nhân Khiết Đan đang bạo rống." Thân là vương tộc Khiết Đan lại không hiểu Hán ngữ, buồn cười, quả là thứ ngu xuẩn!" lời nói lạnh nhạt lại mang theo sự miệt thị nồng đậm, làm cho chúng tướng sĩ quay quanh ha hả cườii to.

Này quả nhiên là kẻ xấu, lời nói cũng thật ác độc. Thở dài, Hạ Hầu Diễm vẫn là đem lời nói Tây Môn Độc Ngạo thuật lại bằng Khiết Đan ngữ, đổi lại là tiếng rít gào của Khiết Đan hoàng tử.

" Ta đã nói ta sẽ tìm được ngươi." Tuy là không nằm trong dự định nhưng việc gặp lại y cũng làm cho tâm tình hắn rất tốt, nhất là sau khi hắn nghe được nững lời y nói ban nãy. Ha ha, thân thể tuy gầy yếu nhưng nội tâm lại rất kiên cường, có cốt khí.

" Tây Môn Độc Ngạo?" Hạ Hầu Diễm hỏi.

" Ngươi còn nhớ rõ." Tây Môn độc ngạo vừa lòng gật đầu," Không thể tượng tượng được người lại là người của hoàng tộc Khiết Đan."

" Điện hạ......"

" Không sao." Hạ Hầu Diễm giơ tay chặn lại lòi nói lo lằng của Truật Ngôn." Ta cùng hắn có gặp mặt một lần." mặc dù y nhìn không thấy, nhưng nghe thanh âm liền có thể nhớ rõ. Nguyên lai hắn là Đại Đường tướng quân.

" Gặp mặt một lần? Ngươi xem không thấy, tại sao gặp mặt một lần?Buồn cười thật." (buồn cười cái rắm á, dám sĩ nhục Diễm mỹ nhân của ta, tên Ngạo chít tiệt =.=)

Nhìn không thấy! Bị nói đến chỗ đau lòng, Hạ Hầu Diễm chỉ có thể miễn cưỡng cười nói:" Ngươi gặp qua ta liền thành, ta nhìn không thấy thì cũng vậy thôi?"

Lời nói mang theo ủy khuất nào giống với lúc nãy bình thản trêu ngươi. Tây Môn Độc Ngạo nhíu mày, không khí trong phòng cấp tốc đông lại.

" Ngươi...... Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Chen ngang là giọng điệu run rẩy nói không nên lời của Đại Hoàng tử, hắn đã bị khí thế kinh người của Đại quân Đại Đường dọa cho sợ đến nói không nên lời.

" Muốn nói thì nói Hán ngữ cho ta!!" Tên ngu xuẩn, bại trận, thân là kẻ vong quốc còn không biết điều, còn ở đây dùng tiếng Khiết Đan lải nhải trước mặt hắn.

Ai...! Hạ Hầu Diễm ở trong lòng thở dài, lại bất đắc dĩ làm người thông dịch thêm một lần:" Ngươi quấy rầy bọn họ lấy thân tuẫn quốc."

" Nga? Lấy thân tuẫn quốc tỏ trung thành à?" Tây Môn Độc Ngạo cảm thấy việc này thực ngu xuẩn. Nguyên lai loại hành vi ngu dốt này không phải chỉ có ở Đại Đường mà ngay cả tộc man di phương Bắc cũng có." Vậy để ta thành toàn cho các ngươi."

" Ngươi dám!" Truật Ngôn một lòng hộ chủ vội vàng lên tiếng, y lo sợ chủ tử cứ như vậy cô duyên vô cớ mà mất mạng, sớm biết vậy y đã mang chủ tử rời đi vội, y không ngờ đại quân của Đại Đường lại tiến đến nhanh như vậy.

" Xem ra thực phải chôn cung Khiết Đan rồi." Ai, không sao cả, dù sao mệnh y cũng không tốt, cũng chỉ cấp cho thế gian thêm một người mù vô dụng, chết, cũng không sao cả. ( Diễm em, sao em lại bi quan như thế, em ko bik mỹ nhân ko bao giờ là vô dụng sao ^3^)

Y e ngại. Chằng qua y lại phải vì một đám tộc nhân chưa bao giờ thừa nhận mình mà vong mạng, có bao nhiêu điểm không cam lòng a~.

" Truật Ngôn, Nếu có thể thì nhanh chạy trốn đi, không cần ở lại đây làm cái việc tuẫn táng vô vị này, ngươi cũng không phải là người Khiết Đan."

" Điện hạ......"

" Khiết Đan đã vong, ngươi cũng không nhất thiết phải làm theo mệnh lệnh của ai nữa , có thể chạy thoát thì hãy chạy đi!" Hạ Hầu Diễm phân phó nói.

" Ta nói nhất định phải tìm được ngươi cũng không phải là vì muốn giết ngươi." Tây Môn Độc Ngạo hừ lạnh một tiếng, ở trước mắt mọi người đi về hướng Hạ Hầu Diễm.

" Vậy ngươi......" vừa định hỏi lại, nhưng lời chưa nói xong, Hạ Hầu Diễm cả người đột nhiên bị một vòng tay ôm lấy, nhanh đến nỗi y muốn lên kháng cự cũng không kịp nữa.

" Điện hạ!" Truật Ngôn lo lắng kêu lên.

Tây Môn Độc Ngạo mắt lạnh liếc về phía Truật Ngôn, thốt ra một câu:" Tựa như y nói , muốn đi cứ đi, ta sẽ sai người thả ngươi một con đường sống."

" Ngươi......" Truật Ngôn bị hắn lời nói làm cho bất ngờ, tay nắm chặt đao chậm chạp không có ra chiêu.

" Trung thành quá sẽ thành kẻ ngu, ngươi đều không phải người ngu dốt, ngươi hiểu được lời nói của ta đi." A hắn chợt nghĩ ra một chuyện:" Hay ngươi cũng với tên ngu kia giống nhau, không hiểu tiếng Hán?"

" Ta nghe hiểu!" nghe lời khinh bỉ của của hắn Truật Ngôn bị chọc cho tức giận lập tức rống to.

" Tốt lắm, vậy làm người của ta đi."

Truật ngôn trố mắt, bị lời nói của hắn làm cho kinh sợ, không thể nhúc nhích.

" Hà? Tướng quân!" Đinh Trung kích động kêu lên. Nào có ai ở trên chiến trường mà mởi chào nhân tài của địch nhân cơ chứ ?" Ngài, ngài......"

"Vị trí phó tướng của ngươi sẽ không tay đổi, ngươi cứ yên tâm." Tây Môn Độc Ngạo nói.

" Không phải việc này! Ta......"

" Vậy thì còn có việc gì?" Ngoái đầu nhìn lại nhíu mày, ngay lập tức đem Đinh Trung đông lạnh thành trụ đá.

" Không, không có."

" Vậy nhanh chóng thay bọn chúng hoàn thành tâm nguyện vong thân cùng quốc đi." Hắn vừa nói vừa ôm Hạ Hầu Diễm rời đi, không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trước khi đi còn nói:" Không được lưu người sống."

" Vâng!" Chúng binh vừa đánh lời, ngay lập tức vọt vào tẩm cung triển khai một màn chém giết, trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai cầu xin tha thứ vang lên không ngừng, khủng bố trước mắt làm cho Hạ Hầu diễm nhắm mắt lại, bịt lỗ tai.

Vừa mới hoàn hồn lại, đã thấy chính mình ngồi trên lưng ngựa, trong đầu đầy nghi hoặc, hai tay che lỗ tay bị người phía sau gỡ ra, một lần nữa nghe thấy âm thanh, tiếng thét, khóc lóc cầu xin tha thứ vội vàng tràn vào trong tai.

" Ngươi vốn bị mù, không nhắm mắt cũng không thấy gì việc gì phải cố sức như vậy." Tây Môn Độc Ngạo cười nói.

" Ngươi nếu lưu ta sống là chỉ vì muốn nhục nhã ta, thì cứ một đao giết ta đi." Hạ Hầu Diễm cả giận nói.

" Giết ngươi? Sẽ, nhưng không phải bây giờ."

Thời điểm đến? Hạ Hầu Diễm nhăn mi, mắt nhìn chuyển về phía sau đang định mở miệng nói, nhưng bị câu hỏi của Tây Môn Độc Ngạo đánh gãy.

" Ngươi tên là gì?"

" Hạ, Hạ Hầu Diễm." đột nhiên bị hỏi tính danh, Hạ Hầu Diễm ngốc lăng đáp lời. ( a~~~ bé Diễm kute quá >///<)

" U tĩnh như nước, làm sao có thể thành diễm?" Hạ Hầu Diễm, cái tên thật không hợp với y nha ! ( ý cái thằng cha này là chê em nó nhìn u buồn im re như nước sao có thể gọi là kinh diễm được, mịa ta chờ đến lúc thằng nó mê gái ta sẽ chửi vào mẹt nó. Ngạo : mi lảm nhảm cái gì đó???. Moonie: dạ đâu có * phắn mất tiêu*)

" Ngươi...... A!"

Dây cương kẽ giật, Thiên sơn bảo mã móng trước vửa nhấc, Hạ hầu Diễm bất ngờ tòa thân theo quán tính dựa vào lồng ngực dày rộng phía sau, chưa kịp định thần, lại cảm thấy vó ngựa phóng như bay xóc nảy không ngừng, khiến y ngay cả nói cũng nói không ra được một câu.

Rốt cuộc hắn tính như thế nào xử trí mình? Hạ Hầu Diễm âm thầm cân nhắc.( đem em về làm vk a~)

Đôi mắt xanh biếc nhưng ngay cả bản thân đang ở đâu cũng không tự mình thấy được thì nói gì là tương lai? Hạ Hầu Diễm thản nhiên tự giễu, khuôn mặt kinh sợ khó thấy lại ngay lập tức trở lại thản nhiên như không.

Mốt tiếng hí dài cất lên, vó ngựa đát đát không ngừng ngay lập tức dừng lại, Hạ hầu Diễm lắng tai nghe âm thành xung quanh, lại nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, tiếp vó ngựa giẫm lên lá cây sột soạt, cùng tiếng hít thở trầm ổn của người phía sau.

"Đây là đâu??" Hạ hầu Diễm lên tiếng hỏi.

Tây Môn Độc Ngạo không để ý đến câu hỏi của y, từ trên lưng ngựa leo xuống, thân thủ ôm lấy y xuống ngựa đi tới bên hồ.

Hai chân bị thả vào trong nước lạnh, Hạ Hầu Diễm hoảng sợ vội vằng nắm chặt hai cánh tay của hắn ," Đây là nơi nào?"

" Nhát gan như vậy, thật không giống với vừa nãy trong cung điện lên tiếng khiêu khích kẻ khác nha, Hạ Hầu Diễm."

" Ngươi......" Không dự đoán được sẽ bị hắn trêu chọc, Hạ Hầu Diễm sửng sốt, không biết như làm sao đáp lời, y căn bản không hiểu hắn tại sao không giết mình, lại càng không hiểu vì sao hắn lại đưa mình đến chỗ này.

" Ngươi mau tẩy rửa sạch sẽ cho ta." Tây Môn Độc Ngạo ra lệnh, không đợi y phản ứng liền đưa y tiến vào nước hồ lạnh như băng.

Tuy nay đã là tháng sáu, nhưng thời tiết phương Bắc cũng chỉ bất quá là hơi ấm lên mà thôi, nước hồ lạnh như băng làm cho y thân thể khẽ run lên, trong nháy mắt, Hạ Hầu Diễm sắc mặt đã tái nhợt, đôi môi phiếm tử không còn sắc, hai tay không ngừng vuốt ve cánh tay, co ngừơi lại mong xua được hàn khí xâm nhập.

Lãnh, hảo lãnh......

" Này, đối với ta như vậy....thú vị lắm hả??? Khi dễ một ngươi mù, nguyên lại Đại Đường cũng bất quá là dân tộc thiếu giáo dưỡng....Man tộc mà thôi."

" Nguyên lai không phải nhát như thỏ a~." Tây Môn Độc Ngạo hừ cười, cởi giáp vàng ngự ban cùng quân phục, lỏa thân nhảy vào trong hồ.

Cái lạnh của nước hồ như đâm vào tận xương tủy, Hạ Hầu Diễm toàn thân lo lắng, vội vàng theo trực giác mà tìm kiếm cách ra khỏi mặt nước, tay vô tình lại chạm vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của Tây Môn Độc Ngạo, ngay lập tức rút tay về.

" Ngươi xuống đây làm......" lời nói chưa xong, Hạ Hầu Diễm đã bị hai cánh tay tráng kiện kéo lại vòng ôm vào ngực, toàn thân ngốc lăng quên luôn mình vừa muốn hỏi gì."Ngươi, ngươi......"

" Ta như thế nào?" Tây Môn Độc Ngạo tầm mắt chỉ thấy được đỉnh đầu của người trong lòng." Bản tướng quân ta trước nay chỉ được người khác hầu hạ, chưa hề hầu hạ bất kì ai, ngươi nên cảm thấy may mắn đi"

" A!" ngay sau đó, Hạ Hầu Diễm cảm thấy hắn có ý đồ cởi quần áo mình vội đưa tay ngăn cản, nhìn không thấy gì y chỉ có thể lung tung bắt lấy tay của hắn, thân thủ bắt được một bàn tay vội vàng hỏi:"Ngươi làm cái gì?"

" Ngươi không chịu tự mình tẩy hảo ta đành phải tự mình hỗ trợ." Tây Môn Độc Ngạo nói làm như bản thân mình thực ủy khuất, tay tránh thoát Hạ Hầu Diễm kiềm chế, trên căn bản với hắn đây cũng không phải là kiềm chế gì, vội vàng lột sạch quần áo của y.

" Ngươi, ngươi......" Hạ Hầu Diễm đỏ mặt, gấp đến độ rống to," Tây Môn Độc Ngạo!"

" Xem ra ngươi cũng không giống bề ngoài gầy yếu." tốt lắm, giảm bớt cho hắn thực nhiều phiền toái.

" Dừng tay!" Không cứu được quần áo của bản thân, trong nháy mắt, y trên người đã không còn lấy một mảnh vải che thân, vội vàng hương bốn phía trong mặt hồ tiềm kiếm lại không tìm được một kiện quần áo để che đậy thân thể. Nhục nhã này y chịu không nổi, vội vàng mím chặt môi không nói một lời.

Lục mâu vô thần nhiễm thương màu đỏ tức giận, tóc vàng như tơ nổi trên mặt nước bọc lấy thân thể, y hoàn toàn không biết bản thân mình lúc này có bao nhiêu xinh đẹp mê hoặc kẻ khác.

" Ngươi cũng sẽ sinh khí sao." còn tưởng rằng y có vẻ ngoài như tiên nhân thì tính tình cũng sẽ như tiên nhân đạm mạc, không nghĩ tới rằng y cũng sẽ giống với phàm nhân cũng sẽ tức giận. Tóc vàng thật sự xinh đẹp, Tây Môn Độc Ngạo biết y nhìn không thấy, thoải mái mà hôn xuống tóc của y.

Hạ Hầu Diễm xoay người đưa lưng về phía hắn, như cũ không thèm nói một câu. Nhục nhã này so với buộc y lấy thật tuẫn quốc còn quá đáng hơn, y thật sự hối hận, hối hận vì cái gì mà mình nhất thời ỷ mạnh kiên cường, nhất quyết không chịu uống chén rượu độc kia, để bây giờ bị rơi vào cái kết cục bi thảm bị người ta khi dễ đến bực này!

Một bạn tay từ phía sau đưa đến đặt lên thắt lưng của y, đánh gãy y đang miên man suy nghĩ, vội vàng dùng sức gạt bàn tay đó ra, nhưng lực đạo của y sao có thể so với tây Môn độc Ngạo cơ chứ, giãy giũa vô ích một hồi y vội la lên :" Ngươi làm cái gì?"

" Thay ngươi tẩy rửa bụi bẩn nha." Tây Môn Độc Ngạo nói, tay kia cũng không rảnh rang xoa loạn trên thân của Hạ Hầu Diễm, hắn đưa miệng sát vào tai y noi:" Ngươi trên người không có mùi hoang dã của người Khiết Đan, ngược lại....... thật là thơm."

" Ngươi, ngươi tránh ra!"Hắn hắn đang làm gì đây?? Tư thế thân mật, ái muội này là có ý gì??

" Ngươi nghĩ xem ta trước nay không lưu người sống, vì sao lại không giết ngươi???"

Thoáng một cái khuôn mặt y trở nên trắng bệch kinh hoàng, nhì thấy y thất sắc, Tây Môn Độc Ngạo buộc y phải đối diện với chính mình, thưởng thức bộ dangy bị dọa sợ đến cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch, cảm giác như khi dễ y, làm y vì bị hắn trêu chọc mà rơi nước mắt là lạc thú lớn nhất đời hắn.Nhìn Hạ Hầu Diễm sắc mặt trắng bệch, trong mắt hắn phát ra ý cười ngày càng nồng đậm.

" Ngươi...... Ngươi......" Hạ Hầu Diễm bị lạnh run run nói không ra lời.

" Ta tìm được ngươi, cho nên sau này Hạ Hầu Diễm ngươi chính là thuộc sỡ hữa của Tây Môn Độc Ngạo ta."

Hạ Hầu Diễm lãnh đến nỗi không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn là thật hay giả , nhưng những lời này lại chính là vận mệnh tương lai của Hạ Hầu Diễm y.

Hồ nước như trước rét lạnh, lại không rét lạnh bằng một câu nói kia của Tây Môn Độc Ngạo.

Sợ hãi từ tận đáy lòng, làm cho Hạ Hầu Diễm đã quên chính mình giờ phút này chính lỏa thân trong nước lạnh như băng, so với nước lạnh này, lời nói của Tây Môn Độc Ngạo càng làm cho y cảm thấy sợ hãi, rét lạnh.

Óa chương này nó dài dã man rợ, mà chia ra thì kì nên phải còng lưng làm hết, bộ này mỗi chương nó dài lại ý từ tè lè hết tách chương ra thì khó hiểu mà làm hết một lèo thì kiệt sức a~~~. T_T, hehe chương sau có H, các nàng hãy đợi công phu chém H của ta nhá, hé hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro