Chương 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1-HẠ

Biên cương phía bắc, khói bụi mù mịt, cát vàng bay cuồn cuộn, cảnh sắc tuy không đến nỗi thê lương nhưng nếu nếu so với Trường An hay Giang Nam phồn hoa thì lại không bằng. Có lẽ là vì quanh năm chinh chiến, nên làm cho không khí thành U Châu mất đi vẻ thanh bình.

Cưỡi Thiên Sơn bão mã do hoàng đế ngự ban phóng nhanh trên đường hướng đến quân doanh, chỉ chốc lát sau vó ngựa đã dừng trên tòa thành cao vút, cảnh sắc bốn phương đã thu hết vào trong tầm mắt. Vạn Lý Trường thành này được xây nên nhằm bảo vệ biên cương chống lại địch nhân phương Bắc tấn công, cứ mỗi một triều đại sau khi bị giặc phương Bắc tấn công Vạn Lý Trường Thành này lại được xây dài thêm, Đại Đường cũng đã từng cho hàng vạn dân công đến để tu bổ trương thành này. Nếu hỏi Tây Môn Độc Ngạo, y nghĩ gì về trường thành nà, thì chẳng qua đây chỉ là một chỗ đứng giúp hắn có thể quan sát toàn bộ cảnh sắc phương bắc mà thôi (thằng cha này bá đạo quá >///<).

Lại sắp có chiến tranh. Lần trước người Khiết Đan đem quân Nạm hạ muốn cướp lương thực, bị hắn đánh cho tan tác buộc phải lui về vùng núi hoang vu phía Bắc, cứ nghĩ sau này sẽ không còn cơ hội tái chiến. Vậy mà không ngờ hoàng đế Đại Đường cư nhiên hạ chỉ chủ động tuyên chiến. Ha Ha, những ngày sắp tới sẽ không còn thấy buồn chán nữa rồi.

Thân là đệ nhất danh tướng, đối với Tây Môn Ngạo Tuyết không có gì gọi là trung hay bất trung. Lúc trước khi hắn gia nhập quân ngũ chẳng qua chỉ vì là quân nhân có thể giết người thoải mái mà không phạm tội gì. Vì thế gia nhập quân ngũ với hắn chẳng khác nào như cá gặp nước ( mục đích làm tướng quân của cái thằng cha thật cao cả =..=).

Chinh chiến nhiều năm cộng thêm tính tình thị huyết, vô tình, chỉ sau 2,3 năm ngắn ngủi, y đã được phong tới nhị phẩm đại tướng quân. tuy nhiên đây không hề là điều hắn mong muốn, điều hắn muốn là có thể tuỳ ý giết người không cần lí do. Nhưng hân làm tướng quân thì có nghĩalà hắn phải ở lại thành Trường An thường xuyên, cơ hội được ra chiến trương cũng rất hiếm có được. Vinh hoa phú quý, cuộc sống an nhàn ai mà không muốn, nhưng trong mắt hắn lại so ra chẳng bằng thành Phạm Dương binh chiến liên miên này.

Khi Hoàng đế Đại Đường nghe lời Lí Lâm Phủ lấy cớ trấn giữ biên cương mà điều hắn ra khỏi kinh thành, tuy là nói hắn đối với hành vi bịa đặt xàm tấu, cáo mượn oai hùng của Lí Lâm Phủ rất là bất mãn, nhưng lần này Lí Lâm phủ cong trả thù riêng đêìu hắn ra biên cương lại rất hợp ý hắn. Hắn không cần Đại Đường thiên thu vạn kiếp, hắn cũng khong quan tâm hoàng đế đại Đường là ai, điều hắn quan tâm chính là sinh tồn ở trên chiến trường, có thể nhìn thấy máu khắp nơi, máu thấm đỏ cây đại đao của hắn, máu văng lên mặt hắn, máu chảy đầy trước mắt hắn, chỉ có lúc đó hắn mới cảm thấy là mình còn tồn tại, mới cảm thấy máu đang chảy trong huyết mạch của mình. ( cách anh cảm nhận mình còn sống thặc đặc biệt o.O)

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Cát vàng vẫn như trước cuồn cuộn, bụi mù vẫn cứ thế từng trận từng trận bị cuốn bay lên như tầng tầng lớp lớp sa trướng mỏng mờ mịt. Tây Môn Độc Ngạo mị mị đôi mắt ngăn lại cát bụi bay vào mắt, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng......

Một vị phu nhân dương như phát điên, một thân nguyên bản trơn bóng cao quý hiện tại nhếch nhác không chịu nổi, tóc tai rối bù, ngón tay run run chỉ vào một đứa nhỏ, đôi mắt ngấn nước đầy sợ hãi, kinh dị như trông thấy yêu quái, đôi môi anh đàosợ hãi run rẩy: Quỷ...con...không, ngươi là quỷ, ngươi là con của quỷ, ngươi không phải con ta....không phải.....không phải....không phải....

" Đáng chết!" Tây Môn Độc Ngạo rên rỉ, quỳ sạp xuống đất, thống khổ ôm đầu, " Cút Đi!!! Không được làm phiền ta, cút đi!! Cút ". Tiếng rên rỉ đau khổ, như con thú bị trọng thương. Hình tương một vị đại tướng lãnh khốc vô tình hoàn toàn biến mất. Hiện tại lúc này muốngiết Tây Môn độc Ngạo rất dễ dàng, chỉ cần một cây đao, không chỉ cẩn một thanh chuỷ thủ thôi, là có thể tiêu diệt Đại Đường trấn Bắc đại tướng quân.

"Là ai?? Ở Đâu??" Ngôn ngữ xa lạ chen vào những tiếng tê rống của tay Môn Độc Ngạo, đem y đang chìm trong hồi ức đánh tỉnh lại.

"Ai??" Tây Môn Độc Ngạo tay cầm thanh đao theo tiếng tìm đến, rốt cục bên một hồ nước rất khó có được ở vùng đại mạc này nhìn thấy một thân ảnh. Đạo đao vung lên, chỉ còn cách cổ của người kia vài thốn. Tuy nhiên, hắn lại không nghe được tiếng thét cầu xin tha thứ, người trước mắt một chút cảnh giác đều không có, ngay cả bản thân suýt chút nữa chết dưới đao của hắn của không phát hiện.

Tây Môn Độc Ngạo thu lại sát ý, rút lại thanh đao, nhìn kĩ người trước mắt, nhất thời làm hắn kinh ngạc đến thất thần. Tóc vàng! Hắn chưa từng gặp qua người nào có được một mái tóc vàng như hoàng kim như thế, còn có đôi mắt xanh biếc như ngọc, trong thiên hạ ai có thể có đuợc màu mắt đặc biệt như thế? Còn có làn da trắng nõn như tuyết- Hán nhân da đều có màu vàng, chỉ cần dưới cai nằng màu hè mà phơi một lát da sẽ biến thành truất hắc.

Mà người trước mắt này không phải người Hán, theo kinh nghiệm chinh chiến của hắn người trước mắt có bộ dạng kì lạ này cũng không phải là người Khiết Đan, vậy y rốt cục là người phương nào? Tuy bề ngoài không phải là người Khiết Đan nhưng y lại mặc trên người trang phục của người Khiết Đan.

Y rốt cục là ai??

"Truật Ngôn??? Là ngươi sao??" Tây Môn Ngạo Độc Ngạo nghe không hiểu y nói gì, giống như đang hỏi hắn là ai?? Giữa không trung hai cánh tay mềm yếu vô lực rờ rẫm. Tây Môn độc Ngạo rút cục biết được đối phương là thần thành phương nào rồi- Hóa ra chỉ là một người Khiết Đan mù.

Nhưng người Khiết đan không thể nào có được tóc vàng mắt xanh như thế. nhíu mày suy nghĩ, Tây Môn Độc Ngạo nhớ tới từng nghe nói rằng người Talas có tóc vàng và màu mắt lục yêu dị, chẳng lẽ...

" Ngươi là người Talas??" tây Môn Độc Ngạo hỏi.

" Khong phải Truật Ngôn". Y hoảng sợ đứng lên, y không biết người này. hắn lại không tự báo danh tính, y một lòng càng hoảng, hai tay sờ loạn mặt đất bên bờ hồ. Thật vất vả mới tìm được một nhánh cây chống đỡ bản thân đứng dậy, nhưng mới đi được vài bước liền té ngã, bộ dạng rất vô dụng. Cho dù như vậy y vẫn lấy tay dò đường mò mẫm muốn chạy trốn.

" Ngươi muốn trốn đi đâu???" Nữa là vì tò mò về dung mạo của y, nữa là cảm thấy rất thú vị, Tây Môn Độc Ngạo tiến lên bắt lấy cổ tay của y, ngoài ý muốn phát hiện cổ tay y thật nhỏ, thật giống như nữ tử. Khuôn mặt đầy vẻ khẩn trương, hình dáng khác hẳn với Hán nhân, lại phá lệ đặc biệt thanh tú, thoát trần. Nấu như trên người y không mặc trang phục của Khiết Đan nam tử, hắn sẽ tưởng y là một nữ nhân xinh đẹp.

Có ý tứ, một người xinh đẹp xuất trần như vậy-- Khiết Đang người mù.

" Buông ra!!" Là ai? là ai nắm tay y? là ai trước mặt y? Truật Ngôn đâu? Những người khác đâu?

" Truật Ngôn! Cứu ta, cứu ta!"

" Ngươi biết nói Hán ngữ." Nghe thấy câu "buông" kia, Tây Môn Độc Ngạo giơ lên khoá môi, " Tốt lắm, mau trả lời ta. Nói Ngươi là người phương nào? Là người Khiết Đan hay là người Talas?"

" Ta...."

" Công tử." Một tiếng thét to Chen Ngang Tây Môn Độc Ngạo tra hỏi.

Nam tử trước mặt Tây môn Độc Ngạo lộ ra vẻ mặt yên tâm, phía sau tiếng bước chân vội vàng tiến đến làm cho hắn không đi không được. Trước khi chiến sự xảy ra bị kẻ địch phát hiện đang ở địch doanh sẽ đem lại phiền toái không cần thiết.

" Ta sẽ tìm được ngươi." Trước khi đi Tây Môn Độc Ngạo nhìn người mang vẻ mặt mờ mịt trước mắt, kiêm quyết nói, " ta nhất định sẽ tìm được ngươi."

"Ngươi..." Rốt cuộc ngươi là ai? Lục mâu vô thần đảo quanh cảnh tượng trước mắt lại không nhìn thấy gì, hoảng sợ đã làm y quên mất bản thân bẩm sinh bị mù, nhì một hồi lại cũng vẫn chỉ là một màu đen.

" Công tử!" tiếng gọi ầm ĩ một lần so với một lần càng gần, làm cho Tây Môn Độc Ngạo bất mãn nhướng mày.

" Ngươi là ai?"Cuối cùng cũng tìm về chính mình thanh âm, tuy vẫn là run run nhưng y cũng miễn cưỡng đặt ra câu hỏ.

Tây Môn Độc Ngạo phá lệ trả lời y:" Tây Môn Độc Ngạo, nhớ kỹ tên này cho ta."

Ta edit đoạn này mà cảm giác như đang tả cảnh anh menfuisư gặp bà carol trong nữ hoàng ai cập quớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro