Chương 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1-thượng

    Tiếng xe lân lân, tiếng ngưa tiêu tiêu ( đừng có nàng nào hỏi ta tiêu tiêu vs lân lân là tiếng gì hok là ta đập đầu vào tàu hủ chết lun), người người đều căng thẳng, cung tiễn đều đã lên dây– từng đợt gió Bắc phong kêu gào cuồn cuộn cuốn cát vàng tung bay mờ mịt. Hai quân đang thế giằng co, tinh kì tung bay phấp phới, đại tướng hai bên ko hẹn mà gặp đều án binh bất động chăm chú  quan sát  đội hình quân địch hòng tìm ra sơ hở mà công kích, ra một đòn trí mạng.( có một đoạn sau đây hình như là một bài thơ nói về việc bắt ng đi sung quân khi đi còn trẻ lúc về đầu đã bạc phơ, biên cương máu chảy thành sông… thông cảm ta ko biết thơ nên cho bỏ qua nhar T_T )

Hai quân đang thế đồi đầu, người cầm giáo kẻ cầm thương, ai nấy đều đằng đằng sát khí, không khí tựa hồ đông đặc lại, căng thẳng vô cùng.

Chợt có dị biến,  chớp mắt hai vì đại tướng hét lên một tiếng, cùng giơ lên thanh đao, đao quang vừa loé quân đội hai bên nhất tề xông lên, đao bộ binh đi trước một đường chém giết, thắng bại tựa hồ khó mà phân biệt được, đại quân giao chiến như là voi đi càn quét, đao kiếm không hề lưu tình nhất thời huyết chảy thành sông.

Chiến tranh xưa nay đều là vậy, bạch cốt không người thu, quỷ mới quỷ cũ khóc than không dứt, trời mưa dầm rả rích— máu chảy hồng cả đất, tưởng chừng như con người cũng quên đi màu sắc ban đầu sơ khai của đất.

Ngồi trên lưng ngựa hai vị tướng cầm đầu, trong mắt chỉ có đối phương, dường như trận chém giết xung quanh không liên quan gì đến họ, một đường chém giết hết những kẻ ngăn đường, một lòng chỉ muốn mạng của kẻ thù, cả hai dường như ăn ý cùng lộ ra tươi cuời quỷ dị, ngựa dưới thân không cần thúc giục vẫn tự mình phóng tới đối phương.

Đao giao nhau toé ra ánh lửa, một bên cố hết sức mà  tiếp được, một bên chỉ cười lạnh mà chống đỡ, thắng bại chỉ một chiêu đã có thể rõ ràng.

Bỗng nhiên bất ngờ một đạo ngân quang loé lên, bên đang ra sức chống đỡ nhận ra tình huống không không ổn, nhưng chưa kịp phản ứng lại, thậm chí hăn chưa kịp cảm thấy đau đã thấy đầu mình mỗi nơi, tầm mắt hắn cũng ngày càng mơ hồ, lại bị binh lính hai bên dẫm đạp dưới chân thành oan hồn nhập thổ. Quân đội mất đi tướng lĩnh như rắn mất đầu dần dần hỗn loạn.

Kẻ chiến thắng nở một nụ cười lạnh đánh giá tình hình, sau lại vì quân ta sắp  giành chiến thắng mà phá ra một hồi cuồng tiếu, giao đại kì cho một tên lính tuỳ tùng, đại quân dần dần áp sát tiêu diệt kẻ địch, thi thể kẻ địch nhanh chóng ngã xuống, tiếng cười cuồng vọng châm chọc đó đã hoàn toàn đánh vỡ ý chí của địch nhân, quân địch cũng hoàn toàn tan rã.

Cát vàng vẫn cuồn cuộn bay, Bắc Phong vẫn cứ thế kêu gào, một vị tướng đã thành bộ cốt khô, bại tường hay kẻ có công, lưu một thân sỉ nhục, nhưng sử gia về sau lưu lại như thế nào thì không biết được, chỉ biết sau một trấn chiến, máu thay cho nuớc suối, thây chất đầy đồng, máu hồng đại địa. Lá cờ chiến thắng theo gió  tung bay thêu 2 chữ Đại Đường.

~*~*~*~*~*~

Thành U Châu hay còn gọi là Phạm Dương, là thành trấn huyết mạch quan trong của Đại Đường, nằm ở phía Bắc, do Lô Long trấn giữ. Đây cũng là một trong những căn cứ quân  trọng yếu chi phối bảo vệ vùng Đông Bắc của đất nước. Do nằm gần biên giới nên u Châu cũng trở thành thành trấn giao thương quan trong với các bộ tộc man di ở phương Bắc, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt so với Tô Châu và hàng Châu ở phương Nam chỉ có hơn chứ không hề kém.

Vì là địa phương trọng yếu lại giàu có, nên khó tránh việc bị các tộc man dị dòm ngó cướp bóc, đặc biệt là tộc người Khiết Đan. Mỗi năm tới kì thu  hoạch đều bị bọn giặc phương bắc tràn xuống cướp bóc. Nhưng từ khi Tây Môn Độc Ngạo đến nhậm chức Phạm Dương Tiết độ sứ đến nay, việc cướp  bóc lương thực ngày càng giảm bớt. Cái tên Tây Môn Độc Ngạo trong tai người Kiết Đan so với hổ báo còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vậy, vùng Đông Bắc không còn cướp bóc, cuộc sống dân chúng cũng ngày càng ổn định.

Tây Môn Độc Ngạo, giữ chức Phạm Dương Tiết Độ sứ,  được sắc phong làm trấn viễn đại tướng quân, công trạng nhiều không kể siết, bách chiến bách thắng, được Hoàng đế vô cùng tán dương, giao cho 10 vạn đại quân trấn giữ vùng Đông Bắc, phòng ngừa sự  quấy nhiễu của bộ tộc Khiết Đan, bảo vệ biên thùy.

Tuy nhiên, người nắm trọng binh trong tay  nhất định là người trung với triều đình sao??? Nghi vấn này, phó tướng Đinh Trung chỉ dám nghĩ trong lòng, hắn cũng không có đủ can đảm đi hỏi vì chủ tướng tâm tình bất định kia, giống như hắn cũng không hiểu vì sao bản thân mình từ một tên lính quèn có thể một bước thăng lên làm phó tướng.

Tư thế đường hoàng bước qua đại môn tướng quân phủ, tay phải y đang cầm văn kiện khẩn do Trường An thành giao tới, dù là văn kiện khẩn cũng không thấy được trên mặt nam nhân một tia cấp bách,nhiều năm chinh chiến xa trường đã luyện cho y khả năng bình tĩnh ứng phó với mọi vấn đề.

” Dạ bẩm tướng….. Oa Oa…..” vừa bước chân vào đại sảnh chưa vừa ngẩn đầu lên chưa kịp bẩm báo,  y đã sợ đến quỳ sập trên đất ”  Thinh, thỉnh …tướng quân tha tội…, Đinh Đinh trung không cố ý…..”

Tiếng cười trầm thấp cùng giọng cười duyên dáng của nữ tử vang khắp trong chủ đường, Đinh Trung khuôn mặt trấn định giờ đã không còn, cả khuôn mặt đều đỏ, đầu cũng dám ngẩn lên nữa.

Phía trên chủ đường kia là  nơi biểu tương cho binh quyền cùng địa vị cao nhất của một vị tương quân, vậy mà hiện tại vị tướng quân kia trong lòng đang ôm một nữ tử nữa thân trên gần như trần trụi, tư thế lại vô cùng ái muội.

Thiên ơi! Đinh Trung trong lòng kêu khổ, nơi này là đại đường a~, là nơi binh sĩ có thể đi ngang qua bất kì lúc nào nhar, mình lại vô tình trong thấy cảnh hồi nãy kết cục chỉ sợ là, càng nghĩ Đinh Trung phó tướng chúng ta lại càng thêm sợ hãi, chủ tử sẽ trừng phạt tội mạo phạm của mình như thế nào đây a~.

” Lui xuống” giọng nói trầm thấp mang  chút lười biếng lên tiếng ra lệnh.

” Vâng”- Đinh Trung đáp lời rồi vội vã lui xuống cảm thấy bản thân thực may mắn vì không bị trách phạt, vội vàng khom ngươi lui xuống.

” Không phải ngươi”- Giọng nói trầm thấp lại vang lên mang theo ý cười như đang trêu chọc Đinh trung quá khẩn trương.

” A??” – Đinh trung kinh ngạc ngẩn đầu thì đã không còn thấy nữ tử kia nữa, lúc an mới hiểu ra người bị kêu lui xuống là nàng không phải y a~.

” Tiến vào”- Lúc nãy củng nữ tử vui đùa nam nhân y phục khai mở thấy rõ cả vùng ngực rắn chắc, y lại lười biếng chả buồn sửa sang lại y phục, cũng không quan tâm hình ảnh y như vậy sẽ làm cho thuộc hạ của mình sẽ nảy sinh dạng ý tưởng gì trong đầu.

” Vâng”- biết chính mình trốn cũng không thoát, Đinh Trung ai oán đáp lời, cũng nghĩ đến cái đầu mình chắc lo khó giữ, may mắn y một thân một mình sẽ không liên lụy đến ngươi vô tội.” Đinh Trung tự biết bản thân vô lễ, xin tướng quân giáng tội”.

” trương an truyền đến tin khẩn gì?” tây Môn Độc Ngạo, lười biếng dựa trên ghế,, một tay chống cằm, hoàn toàn không có ý trách cứ hắn, cất giọng nói trầm thấp lười biếng hỏi.

” Ách???” — Bất ngờ vì mình không bị trách phạt, Đinh Trung mặt có chút ngốc đứng ở đó quên mất mình đến đây đề bẩm báo quân tình.

người ở trên cao quét ánh mắt lạnh lùng xuống thuộc hạ mình đang quỳ ở dưới, môi mỏng cất tiếng :” ngươi nghĩ ta sẽ vì một nữ nhân mà trách phạt tướng lĩnh có thể chinh chiến trên xa trường như ngươi??”.

” Đinh Trung không dám”

Tây Môn độc Ngạo ngoắt ngoắt ngón trỏ ” Đưa văn kiện đó lên đây” ( sao giống ngoắt chó quá vậy =..=)

Đinh Trung bước lên bậc thang, cung kính dâng lên lệnh truyền, sao đó lập tức lui xuống chỗ cũ rồi quỳ xuống. trên đầu vang lên một tiếng cười khẽ.

” Lại có trận đánh”— Không khí lãnh lẽo trong phòng ngay lập tức biến mất, trong khóe mắt lóe lên tinh quang,  khóe môi cười tà, giống như mãnh thú nhiều ngày đói khát rốt cục cũng nhìn thấy con mồi ngon miệng ngay trước mắt, hơi thở mãnh liệt đầy sự đói khát và nguy hiểm.

Bộ dạng thị huyết của người trước mắt làm cho Đinh trung trong lòng đánh cái rùng mình. Nói thực ra y rất sợ mỗi khi trên mặt chủ tử xuất hiện cái bộ dáng  này, đi theo chủ tử nhiều nam cho dù không hiểu được tính tình, nhưng y cũng biết mỗi lần chủ tử lộ ra vẻ mặt này là biểu trưng cho biên giới phía bắc có chiến loạn phát sinh, một hồi giết chóc đẫm máu sắp bắt đầu.

Chủ tử với kẻ thù chưa hề lưu tình, lúc an cũng là diệt cỏ tận gốc, không chừa ngươi sống, làm cho Phạm Dương bọn họ trong dân gian bị gọi là ” Lãnh  Huyết Quân”, điều này không biết chủ tử có biết hay không? Nhưng theo y thấy không có điều gì mà thoát khỏi bàn tay của chủ tử hơn nữa theo Đinh Trung thấy chủ tử  có vẻ rất là thích thú với danh hiệu này.

“Tướng quân vậy kẻ địch lần này của chúng ta là….”

” Khiết đan” Tây Môn Độc Ngạo ngắn gọn trả lời ” ý hoàng đế là muốn chúng ta tiến đánh Khiết Đan, thống nhất phương Bắc”.

Là y quá đa tâm sao??? Đinh trung lén đưa mắt nhìn chủ tử bạo gan hỏi “Tướng quân vì sao mang bộ mặt không thoải mái như vậy?”

“Không thoải mái??? Đinh trung không hổ ngươi theo ta nhiêu năm như vậy” Tây Môn Độc Ngạo kéo hắn đứng dậy rồi bước ra ngoài. Đinh trung theo sát phía sau.

” Nếu đánh tan Khiết Đan, đối với Đại Đường hoàng đế ta chính là nhất đại công thần, ngàn đời vinh danh, nhưng với ta….. đó vốn không phải là kết quả mà ta mong muốn”.

” Tướng quân???”

” Nếu triệt hạ Khiết Đan…”– Tây Môn Độc Ngạo bước đến hoa viên đột nhiên dừng lại, người sáng suốt vừa nhìn đã biết hắn vô tâm ngắm hoa, nhưng hắn dường như cố ý làm cho người khác nhìn vào có ảo giác như là hắn đang bị vẻ đẹp của hoa đỗ quyên thu hút. Dáng vẻ hết sức an nhàn, nhưng khóe môi lại thoát ra lời làm kẻ khác lạnh thấu xương.

“.. thì còn có thể có chiến tranh sao?”.

” Tướng quân…?” không biết phải đáp  lời như thế nào Đinh Trung mấp máy khóe miệng cả buổi cũng không thốt nên lời.

” Coi Như là ta nói giỡn đi” — Tây Môn Độc Ngạo lạnh lùng liếc nhìn phó tướng của mình. Năm đó, hắn liếc mắt một cái nhận ra y là người có tài năng hơn người vì vậy phá lệ mà đưa y lên làm phó tướng, nhưng tiếc  là ý lại quá trung tâm, hết lần này tới lần khác bị hắn nói một câu dọa đến ngốc lăng.

Đinh Trung lấy tay vuốt vuốt cằm mà chống đỡ, nhìn thấy chủ tử một tay bóp nát bông hoa đỗ quyên trong tay, hắn cũng sẽ không nghĩ là y nói giỡn a~.

” Khôn cần đi theo ta”—Tây Môn Ngạo bước về phòng mắt cũng không thèm nhìn lại mà đi thẳng.

đinh Trung vâng lời không đi theo ánh mắt dán trên đó hoa đỗ quyên bị chủ tử bóp nát kia, có câu ” lạt thủ tồi hoa” có phải đang nói hành vi của chủ tử a~? Huống chi có vị thần tử nào lại gọi đương kim Thánh thượng là ” Hoàng đế” với ” Hoàng thương Đại Đường”  sao?? Sở dĩ hắn đồi với lòng trung thành của chủ tử với Đại Đương có ý nghi ngờ cũng là vì cái loại hành vi này a~. Đinh trung mắt nhìn tàn hoa, đầu óc lại bắt đầu tự hỏi. ( tội anh có chủ tử kiểu này, chắc anh hại não lắm ).

Khi thánh thượng phong chủ tử làm Phạm Dương tiết độ sứ, sắc phong làm Trấn Viễn Đại tướng quân phái tới U Châu Đóng quân, hắn rõ rằng nhìn thấy trên mặt chủ tử có mang ý cười nhar. Có điều trước nay chủ tử đều không đem thánh thượng để vào mắt, giống như dùng từ “hoàng đế” để gọi vậy, làm hắn muốn không nghi ngờ sự trung thành của y với thánh thượng cũng không được.

Nhưng tuy chủ tử với Thánh  Thượng ở Trường An kia không có mấy tôn kính, nhưng y xưa nay cũng chưa từng có hành vi xây dựng quân đội cho riêng mình a~. Chính điều này làm  cho hắn mãi không thể xác định chủ tử có  ý muốn làm phản hay không nha~. Trong lòng vốn không hề đem Thánh thượng để vào mắt nhưng lại  nguyện ý vì Thánh thượng lãnh binh đánh giặc dẹp loạn Khiết Đan hết lần này đến lần khác. hắn thực sự không hiểu nổi chủ tử nghĩ gì a~.

Rốt cuộc là chủ tử trung với Đại Đường hay là có tâm mưa phản đây???…

~*~*~*~*~*~*~*~

má ơi, môt chương nó dài quớ, ta phải chia ra thâu, làm hết một lèo chắc ta trết lun quá…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro