Chap 6 : Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh len lỏi vào từng góc phố nhỏ của Seoul. Mùa đông thực sự đã đến rồi.

********

Cũng đã tròn hai tháng kể từ khi Hanbin bước chân lên đây, nhập học ở một ngôi trường Trung học xa hoa nhất nhì cả nước. Mọi chuyện vẫn diễn biến giống như quỹ đạo thường ngày của nó. Hanbin mỗi ngày đều lên lớp, học bài chăm chỉ, đi ăn một mình, nói chuyện một mình, ngồi cũng một mình, hoàn toàn không có gì thay đổi.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chỉ duy nhất Koo Bonhyuk là chịu nói chuyện với cậu. Tuy nhiên, cuộc hội thoại vẫn không có gì khác ngoài "nộp vở bài tập cho tôi" và "chờ tôi một lát". Cứ như thế, chẳng biết từ bao giờ mà Hanbin đã thiết lập sẵn một thói quen và phản xạ không điều kiện của mình mỗi khi Koo Bonhyuk đến gần. Chưa kịp để cậu ta lên tiếng, Hanbin đã sẵn sàng chìa cuốn vở bài tập ra trước bàn sau đó nằm huỵch xuống không quan tâm nữa.

********

- Oh Hanbin...

- Ở trên bàn, không thiếu một môn.

Lần này thì hay rồi, cậu thậm chí còn lười nhác tới mức không cả thèm đưa vở cho lớp trưởng luôn. Tay chỉ gõ gõ lên chồng bài tập để trên bàn còn đầu thì kê lên tay kia nằm ung dung.

- Cậu ốm à?

- Không.

Koo Bonhyuk lại đưa tay lên trán cậu. Trời thì lạnh, thế nhưng bàn tay cậu ta ấm thật đấy.

- Tôi bảo tôi không sao cơ mà!

Hanbin bật dậy khỏi bàn, trong lòng hơi có chút khó chịu. Cậu ta ấy hả, rốt cuộc không coi mình là bạn, làm những điều này để làm gì chứ?

Koo Bonhyuk nhìn sang bên cửa sổ cạnh bàn Hanbin. Bên ngoài, gió lùa vào từng đợt lạnh căm, thế mà tên này chịu đựng giỏi thật đấy. Cậu không nói không rằng tiến lại kéo cửa sổ vào rồi bấm chốt.

- Cậu là đồ ngốc hay sao mà không biết đóng cửa sổ lại?

- Tôi không đóng được.

Lời này của Hanbin là nói thật. Cửa sổ này hình như hơi khó đóng. Vì đã mở như thế suốt cả thời gian qua nên bản lề của nó hơi bị ô xi hoá, rít đến nỗi Hanbin gồng cả người lên cũng không thể đóng được.

- Cậu không biết nhờ ai đó đóng lại à?

- Đủ rồi Koo Bonhyuk. Đó là chuyện của tôi, cậu mặc kệ tôi đi.

- Cậu không nghĩ làm như thế sẽ có người lo lắng cho cậu sao?

- Chẳng có ai cả. Như cậu thấy đấy. Tôi vốn dĩ luôn đơn độc trong cái tập thể này mà.

Koo Bonhyuk định không nói gì nữa, sau lại ngập ngừng thốt ra một câu.

- Bố mẹ. Là bố mẹ cậu lo cho cậu chứ ai nữa.

Nói xong thì cậu ta liền đi mất.

Đúng là một tên cục súc. Hồi nhỏ cậu ta ăn ớt mỗi ngày mà lớn lên sao?

Thế nhưng mà công nhận, đóng cửa sổ xong đúng là ấm hơn bao nhiêu thật.

*********

- Này!! Mọi người có thấy chiếc dây chuyền Chrome Hearts của tôi đâu không?

Vào giờ ra chơi, Hanbin thường tranh thủ nằm ngủ một lúc vì cậu rất hay thức khuya học bài cho tới tận gần sáng. Đang nằm thì bị đánh thức bởi tiếng đập trên bảng của một cậu bạn cùng lớp.

- Này Hwarang, bình tĩnh đi. Có chuyện gì thế?- Đám bạn xung quanh bu lại hỏi.

- Mẹ kiếp, có ai đó ăn trộm chiếc dây chuyền mới mua của tôi rồi. Mới vừa nãy nó vẫn đang ở trong cặp tôi cơ mà?

- Tìm kĩ lại chưa?

- Đã tìm rất kĩ rồi. Không thấy.

Chợt chúng bắt đầu hướng ánh mắt của mình về phía bàn học cuối lớp gần cửa sổ.

- Ê này... Không phải tôi đâu!

Hanbin biết chúng định nói gì. Bây giờ ngoài việc chối ra thì cậu còn làm thế nào được chứ? Vốn dĩ không phải cậu lấy thật mà. Hình dạng nó ra sao cậu căn bản còn không biết.

Hwarang hùng hồn bước tới gần Hanbin, nắm lấy cổ áo cậu xốc đứng dậy, giọng điệu hung dữ.

- Nếu cậu lấy thì trả lại đây cho tôi. Nó không phải thứ mà hạng người như cậu có thể sử dụng được. Có lấy về cũng vô ích thôi.

Ấm ức thật đấy. Chúng coi thường Hanbin thì đã đành, đằng này còn dám bôi nhọ nhân cách của cậu như vậy. Hanbin trước giờ luôn rất biết phép tắc, tuy không phải giàu sang gì nhưng cũng chẳng thiếu thốn đến mức phải đi ăn trộm đồ của bạn cùng lớp như thế.

- Cậu có bằng chứng không mà lại vu khống tôi??

- Giờ ra chơi chỉ có mỗi cậu nằm trên lớp, không phải cậu thì là ai, cậu nói tôi nghe thử xem?

- Còn có tôi nữa.

Âm thanh vang lên từ ngoài cửa lớp học. Koo Bonhyuk ôm đống giấy tờ vừa mới từ trên phòng giám hiệu đi về lớp. Nghe thấy có chuyện ầm ĩ trong lớp nên cậu ta đứng ngoài một lúc rồi mới đi vào.

- Không phải cậu mới đi gặp chủ nhiệm sao? - Hwarang hỏi.

Koo Bonhyuk không đáp lại lời của Hwarang, tiến lại gần trước mặt Hanbin, làm bộ như đang rất nghiêm túc.

- Chuyện lúc nãy tôi nói với cậu đã làm chưa? Không được quên đâu đấy. ( nháy mắt )

- H-hả?... À.. Tôi làm xong rồi. Lát nữa sẽ đưa cho cậu.- Hanbin ấp úng.

Koo Bonhyuk gật đầu xong quay sang nói với Hwarang.

- Cậu bị mất thứ gì đó à? Có cần kiểm tra luôn cặp tôi không? Tôi ở cùng Oh Hanbin. Tôi làm chứng cậu ta không lấy.

- Cậu ấy cũng không lấy!!- Hanbin cũng nhanh nhảu đáp theo.

Mấy cái đứa nhóc này sao mà dám kiểm tra cặp của lớp trưởng Koo chứ, chỉ dám bắt nạt Hanbin yếu đuối thôi. Nghe xong mấy lời kẻ tung người hứng của hai người thì cũng chỉ biết á khẩu mà lượn đi chỗ khác chứ không dám móc mỉa gì thêm nữa.

Khi mấy đứa đó đi hết, Koo Bonhyuk cũng chuẩn bị rời đi thì Hanbin khẽ nắm lấy vạt áo của Koo Bonhyuk.

- Này?

- Sao?

Hanbin định hỏi Koo Bonhyuk điều gì đó nhưng chợt suy nghĩ lại, sau đó chỉ nói thêm một câu.

- Lát nữa nếu không bận, tôi ở trên sân thượng chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro