Chap 5: Hoá ra là một kẻ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt tên lớp trưởng đó nghiêm túc tới nỗi Hanbin cũng thấy hơi sợ. Dù sao thì cũng đâu liên quan đến cậu ta, tại sao phải bày cái bộ mặt đó ra nhỉ?

********

- Tôi còn phải học nốt mấy tiết ngày hôm nay. Bài giảng rất khó, nghỉ rồi hôm sau sẽ không hiểu gì hết.

- Tôi cho cậu mượn vở.

- Nhưng tại sao chứ?

Hanbin quả thực không hiểu. Koo Bonhyuk này rốt cuộc là đang muốn chứng tỏ điều gì đây?

- Vì.. Tôi là lớp trưởng. Nếu cậu có vấn đề gì thì tôi sẽ bị chủ nhiệm trách phạt. Thế cậu có về không? Không lẽ là muốn tôi đưa về thật đấy à?

Koo Bonhyuk là ai chứ? Mặc dù mới biết cậu ta không lâu, thế nhưng với gương mặt này, gia thế này, học vấn này, có lẽ số người thích cậu ta xếp hàng từ đây về đến Busan vẫn còn chưa hết. Hanbin đã bị ghét sẵn rồi, bây giờ lại thêm chuyện "được" tên lớp trưởng này để ý thì không phải càng tạo nên sóng gió sao. Lạy chúa, Hanbin chỉ muốn sống như một đoá hướng dương nhỏ thôi, không muốn gây sự chú ý đâu.

- Thôi được, tôi sẽ về.
Vở ghi của cậu, ngày mai nhớ mang đầy đủ. Không được nuốt lời.

Nói xong Hanbin liền đứng lên thu dọn sách vở, nhanh chóng đi về nhà. Cậu vốn dĩ không hề biết rằng có một cái bóng cứ âm thầm đi theo sát cái bóng của cậu cho đến khi cậu ra tận trạm xe bus mới thôi.

********

- Koo Bonhyuk, em vừa đi đâu về đó?

Thầy giáo đang giảng bài thì thấy Koo Bonhyuk bước vào, chẳng rõ là đã đi ra từ lúc nào nữa. Rõ ràng lúc nãy chỉ thấy mỗi Oh Hanbin xin phép về thôi cơ mà. Khuôn mặt cậu còn trông có vẻ hơi lo lắng.

- Em hơi mệt, ra ngoài hít thở một lát.

Câu trả lời này, ngoài lớp trưởng Koo Bon ra thì chẳng ai dám nói với thầy giáo cả. Ông cũng chỉ gật gù rồi bảo cậu về chỗ ngồi học.

Koo Bonhyuk ngồi xuống bàn, lấy sách bút ra rồi bắt đầu ghi chép.

- Ê... cậu hôm nay có chuyện gì à?- Người bạn bên cạnh khẽ cất tiếng hỏi.

- Không hiểu.

- Mọi hôm đâu có thấy cậu ghi bài bao giờ? Vốn cậu luôn chỉ ngồi nghe, còn bảo thời gian ghi chép thà để suy nghĩ ra cách làm khác còn có ích hơn cơ mà?

Koo Bonhyuk hôm nay lạ lắm, thề.

- Bài hôm nay khó, không ghi thì không hiểu được.

Cậu bạn bên cạnh chỉ trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Tiết học ngày hôm nay rõ ràng là rất đơn giản, cậu cũng có thể hiểu thì không lí nào với trình độ của lớp trưởng họ Koo này lại thấy khó cả.

Ngó vào cuốn vở ghi của Koo Bonhyuk, chữ viết nắn nót dịu dàng, không hề bỏ sót cả một dấu phẩy.

********

Hanbin về đến phòng trọ của mình, thuận tay ném thẳng chiếc cặp xuống sàn rồi nằm uỵch trên chiếc giường êm ả.

Cậu lấy tay sờ nhẹ trán mình. Đúng là nóng thật. Đã rất lâu rồi cậu không bị sốt lại. Cảm giác đúng là không dễ chịu tí nào. Không những thế mặt mũi thì lại còn bị mấy vết thương đang băng lại nữa, nóng càng thêm nóng.

Những lúc như thế này, cậu lại nhớ đến ba đứa bạn thân ở Busan của mình. Chúng đối xử với cậu rất tốt. Nếu như bây giờ chúng có mặt ở đây, chắc chắn Hyeongseop sẽ đi mua thuốc cho cậu, Eunchan thì nấu một bát cháo thật ngon. Còn Taerae ấy hả, nó sẽ đứng bên cạnh để mắng nhiếc cậu thật đã đời, sau đó lại săn sóc cậu giống như một đứa trẻ vậy. Đáng tiếc là bây giờ nơi này chỉ có một mình cậu thôi.

Hanbin nằm với tay xuống đất kéo khoá cặp ra tìm ví tiền. Không biết là với tình trạng này, cậu có thể đi mua thuốc nổi không nữa.

Ví tiền mò mãi vẫn chưa thấy đâu, mà sao thấy có cái gì là lạ, sờ vào lạo xạo y như thể là bọc nilon ấy. Hanbin bèn cố gắng xách hẳn chiếc cặp lên giường rồi mở ra xem.

- Những thứ này... ở đâu ra vậy?

Cao dán hạ sốt, cặp nhiệt kế rồi cả mấy liều thuốc kháng sinh có đính kèm tờ note cách dùng rất cẩn thận. Hanbin thấy ngạc nhiên lắm.

- Lẽ nào là cô giáo y tế để vào cho mình sao? Nhưng lúc nãy trên lớp mở cặp ra đâu có thấy?

Hanbin cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng bóc miếng dán hạ sốt ra dán lên trán mình. Cảm giác mát lạnh từ đỉnh đầu lan toả dần xuống, quả thực vô cùng dễ chịu. Mấy viên thuốc cũng cực kì dễ uống, hình như đều là loại tốt cả.

- May quá, ông trời cuối cùng cũng không bỏ rơi mình.

Nói xong, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro