Chap 4: Bàn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lẽ nào là... Koo Bonhyuk?"

*********

Hanbin chợt nghĩ như thế, sau đó lại lắc đầu. Thực sự thì không có lí do gì khiến cậu ta phải làm như thế cả. Còn nữa, bạn sao? Koo Bonhyuk chắc chắn không bao giờ tự nhận là bạn của Hanbin đâu. Có lẽ là một người bạn nào đó trong trường vô tình đi ngang qua thấy Hanbin nằm đó nên mới đưa tới đây thôi.

Mũi lúc này hết chảy máu rồi nhưng lại khô căng đến khó chịu. Mùi thuốc kháng sinh bôi ở vết thương hở khiến cậu chỉ biết nhăn mặt. Hanbin trước giờ ghét nhất là những thứ này.

- Em có thể về lớp chưa ạ? Hôm nay em vẫn còn 3 tiết nữa...

- Không được. Hôm nay em hãy về nhà nghỉ đi đã. Lúc nãy đã nằm dưới trời nắng lâu như thế, không thể gắng sức ngồi học nữa được đâu.

- Nhưng mà...

- Em có thể mượn vở của bạn cùng lớp để chép.

Hanbin không phải là không nghĩ tới chuyện này, chỉ là...

Bạn cùng lớp sao?

Cậu không có.

Những con người đó tới đếm xỉa cậu còn chẳng thèm, huống hồ là cho mượn vở. Và lại có lẽ cô giáo y tế cũng không biết, chúng chính là lí do khiến Hanbin phải vào đây mà.

- Em hiếu rồi, em sẽ về ngay ạ. Cảm ơn cô nhiều lắm, cô là người đầu tiên đối xử tốt với em ở nơi này đấy. Cô là người tốt, chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn.

Hanbin nở nụ cười thật tươi rồi cúi chào cô, sau đó xách balo ra khỏi phòng y tế.

Cổng trường bên trái, hướng đi về lớp học bên phải.

Tất nhiên rồi, Hanbin chỉ nói vậy để cô yên tâm thôi. Thực ra cậu sẽ không bỏ tiết mà đi về nhà đâu. Mũi chân quay ngoắt sang phía bên phải, đột nhiên va phải một thứ gì đó cao lớn nhưng mềm mềm.

- Ơ

- Cậu đi đâu?

Trước mặt Hanbin là tên lớp trưởng họ Koo, vẫn cái biểu cảm lạnh tanh không chút thần sắc và điệu bộ thì lúc nào cũng như đang chuẩn bị đánh người.

- Tất nhiên là lên lớp để học. Không liên quan đến cậu.

Hanbin nói xong toan mặc kệ cậu ta mà bước đi tiếp thì bị khựng lại. Có một cánh tay rắn chắc đang túm lấy quai cặp của cậu.

- Cậu định lên lớp ngồi với bộ dạng này để nhận được sự thương hại à?

- Tôi nói rồi. Không liên quan đến cậu.
Dù sao cũng không phải là cậu giúp tôi đến phòng y tế. Sống chết mặc kệ tôi đi.

Nói xong, Hanbin giằng mạnh cặp rồi đi lên trước.

*********

Chỗ ngồi của Hanbin là bàn cuối, vị trí khá gần cửa sổ. Ngồi ở đây mùa hè thì nóng nực, còn mùa đông thì chết cóng. Nhưng vì cậu vốn không được lòng của mọi người trong lớp nên không thể ngồi cùng ai cả, chỉ còn mỗi chỗ này trống thôi.

Nắng mùa thu, nói là gay gắt thì không phải, nhưng mà không dễ chịu chút nào.

Tiết toán hôm nay sao chẳng thấy thú vị và bổ ích nữa. Đầu cậu cứ quay như chong chóng, mắt thi thoảng lại thấy mờ mờ như có một màn sương mỏng. Đến hơi thở hắt ra cũng thấy nặng nề.

Hanbin gục xuống bàn xụi lơ.

**********

- Này, Busa...à không Oh Hanbin?

Bàn tay khẽ lay lay lên vai cậu. Hanbin khó nhọc mở mắt ra. Chẳng biết là mình đã gục xuống từ lúc nào nữa.

Cậu ngẩng lên thì... suýt nữa đụng phải mũi của tên lớp trưởng đó. Cả hai giật mình đều thu người lại.

- Cậu... hôm qua tôi bảo cậu nhớ mang vở bài tập toán nộp bù. Tóm lại là có mang không?

Koo Bonhyuk lắp ba lắp bắp, lấy tay chỉ vào mặt Hanbin.

- Ờm chờ chút nhé. Tôi mang.

Hanbin chậm rãi lại tìm tòi trong ngăn bàn, động tác vô cùng hời hợt. Trông có vẻ là không ổn lắm.

Mắt cậu đang dán chặt vào chồng vở của mình, bỗng nhiên lại có một bàn tay trong gang tấc đã nhanh chóng đặt lên trán cậu.

- Ơ..

- Để im xem nào. Cậu sốt rồi.

Hanbin mặt cũng đỏ tía tai, liếc mắt nhìn xung quanh lớp học. May mà cậu ngồi bàn cuối cho nên cũng chẳng ai để ý, nếu không cậu sẽ bị lôi ra làm chủ đề bàn tán mất.

- Tôi không sao.- Hanbin nói xong cũng thụt người lại.

Koo Bonhyuk không quan tâm lắm, tay vẫn để trên trán Hanbin. Hanbin lùi thì cậu tiến. Tay vẫn không chịu buông.

- Cậu bị dở à? Xem xong rồi thì bỏ ra đi?

- Bây giờ muốn tự về hay để tôi đưa về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro