Chap 3: Quả cà chua bị bóp nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Koo Bonhyuk... Koo Bonhyuk...

*********

Tối hôm đó.

Hanbin ngồi trước bàn học, một tay chống lên cằm, tay còn lại gõ gõ chiếc bút xuống bàn học. Vừa gõ, cậu vừa lẩm nhẩm cái tên kia.

- Tên cũng hay đó chứ. Nhưng người thì chẳng giống tên gì cả.

Hanbin mặc dù không giàu có, thế nhưng cậu cũng gọi là biết sơ sơ về mấy cái thương hiệu đắt đỏ. Tại vì nó nổi quá mà, có ai mà không biết. Tên lớp trưởng đó, từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu. Nhìn thì có vẻ đơn giản, thế nhưng thứ nào thứ nấy đều là luxury brand cả. Nhất là chiếc đồng hồ trên tay cậu ta. Richard mille Tourbillon Skull giá rơi vào đâu đó 600 triêu won ( ~ 12 tỷ vnđ ).

Chao ôi, cậu ta đang đeo luôn cả một căn hộ cao cấp ở dưới Busan trên tay chứ chẳng đùa đâu ấy.

Bỏ qua phần giao diện bên ngoài, bây giờ là nhận xét về tính cách cậu ta. Cậu ta trông có vẻ rất lạnh lùng, có vẻ rất là khó giao tiếp được quá 10 câu. Thế nhưng, Hanbin dù sao cũng không thấy ở cậu ta có chút thái độ kênh kiệu như mấy đứa cùng lớp. Có thể là vì đã nói chuyện với nhau rồi nên cậu mới cảm thấy thế chăng?

Koo Bonhyuk công tâm mà nhận xét, quả thực cũng không đáng ghét lắm. Vì như Hanbin nói, ít ra cậu ta còn nói chuyện với Hanbin, không coi cậu là kẻ vô hình trong tập thể 48 con người này.

Thế nhưng, để nói là có kết bạn với cậu ta không thì câu trả lời của Hanbin là không.

Ranh giới giữa hai người, quả thực vô cùng khác biệt.

Cậu nhìn cuốn bài tập toán kê dưới tay mình, khẽ thở dài một tiếng.

********

Hôm nay lớp Hanbin có tiết Thể dục.

Cơ sở vật chất của Trung học Yuehua xịn sò không có gì bàn cãi. Ngày trước cấp 2 học ở Busan, tiết Thể dục quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cái như chạy bền, cầu lông và thể dục nhịp điệu thôi. Lấy đâu ra bóng rổ, tennis rồi cả bơi lội thế này. Cũng chính vì thế mà Hanbin thấy hơi ái ngại. Những thứ này cậu căn bản một chút cũng không biết.

- Hey! Bắt lấy này!

Hanbin vừa từ phòng thay đồ bước ra sân thể chất, chưa kịp định hình được không gian xung quanh thì một trái bóng rổ bay thẳng vào mặt cậu.

- Á...aaa

Một cú ném như thể trời giáng, cự li và lực ném vô cùng vừa vặn, đủ làm Hanbin quay cuồng mà ngã lăn xuống đất. Hai hàng máu mũi bắt đầu chảy ra.

- Haha coi nó kìa. Trông giống như quả cà chua bị bóp nát ý.

Đám bạn cùng lớp ùa lại nhìn cảnh tượng có 1 không 2 này, ai nấy đều cười nắc nẻ.

Hanbin tội nghiệp vẫn nằm sõng soài dưới đó không bò dậy nổi. Cậu thề, đây là lần đầu tiên cậu phải chịu sư đau đớn thế này từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Đám người này thực sự tàn nhẫn và máu lạnh đến vậy sao?

Đôi mắt cậu khẽ hé ra nhìn khuôn mặt của đám đông bu xung quanh mình, rất muốn khóc, cũng rất muốn đứng lên mà đòi lại công bằng cho mình, thế nhưng mà cậu đau quá.

- Các cậu còn không mau về chỗ xếp hàng điểm danh đi, tụ tập lại đây làm gì?

- Này Bonhyuk, lại đây xem cái này hay lắm!

Koo Bonhyuk chưa kịp nói gì thêm thì hai ba đứa chạy lại kéo cậu ta hoà vào đám đông trước mặt Hanbin.

- Học sinh tỉnh dưới đấy. Thấy hay không? Haha

Hanbin nhìn thấy Koo Bonhyuk xuất hiện, chẳng hiểu sao lại thấy có chút xấu hổ. Phải rồi, trông cậu thật thê thảm quá mà.

- Giải tán về chỗ đi. Thầy đến rồi.

Koo Bonhyuk nói xong cũng quay lưng bước đi luôn, không ở lại thêm giây phút nào nữa. Đám học sinh sau đó cũng tản đi hết.

Hanbin nhìn theo dáng dấp lạnh lùng kia từ từ đi khỏi, trong lòng tự nhiên có gì đó hụt hẫng. Chỉ là vừa nãy trong một thoáng suy nghĩ hiện lên, cậu còn nghĩ Koo Bonhyuk sẽ thực sự giúp mình cơ đấy. Bây giờ nghĩ lại thì mới thấy thực ra nếu cậu ta ngồi xuống giúp đỡ Hanbin thì mới là chuyện lạ lùng nhất. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi thôi đã khiến Hanbin lầm tưởng mình thực sự được coi là con người trong cái lớp học này, hoá ra là không phải.

Cậu ta cũng giống với mấy đứa khác thôi.

Hanbin đau quá chẳng nghĩ ngợi gì thêm được nữa. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, cậu cũng không đủ sức để lết đến phòng y tế. Thôi thì đành nằm yên ở đây vậy, đến đâu thì đến.

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào thân thể đang nằm nhoài ở đó. Cái se lạnh của đầu thu nhưng lại có chút nắng, cảm giác thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.

*********

- A... đau quá..

Hanbin mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Một mảng tường trắng xoá có chiếc quạt trần không bật. Cậu nhìn sang hai bên, thấy trên tường treo toàn là những bảng nội quy rồi cả hình ảnh giải phẫu của cơ thể con người được đóng khung ngay ngắn. Có lẽ cậu cũng đoán ra được là mình đang ở phòng y tế rồi.

Thế nhưng, cậu đến đây bằng cách nào nhỉ?

- Học sinh, em tỉnh rồi sao?

Cô giáo viên y tế bước vào, ân cần hỏi cậu.

- Vâng. Cô cho em hỏi, em đã đến đây bằng cách nào thế ạ?- Hanbin ngơ ngác.

- Có một bạn nam bảo rằng bạn ấy là bạn của em. Cô cũng không biết tên. Bạn ấy có việc nên đi trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro