Chap 7: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó...

********

Hanbin ngồi cạnh bể nước nơi có mấy cái cầu thang gỗ bắc lên ở trên sân thượng. Vì có bể nước lớn nên ngồi cạnh chắn gió rất tốt, gió thổi mạnh nhưng không hề thấy lạnh chút nào. Cậu ngồi cạy cạy mấy cái mùn gỗ bị mục trên cầu thang, trong đầu cứ vẩn vơ vài dòng suy nghĩ.

Chợt có thứ gì đó to lớn phủ lên vai cậu từ đằng sau, mùi thơm dịu dàng của nước xả vải ùa ra ra ngào ngạt.

- Ơ

Hanbin ngơ ngác quay ra đằng sau thì thấy Koo Bonhyuk đang choàng một chiếc áo khoác rất dày lên người mình, hình như trên tay còn cầm theo một chiếc khăn quàng cổ nữa.

- Cậu đến rồi sao?

- Sao cậu hẹn tôi lên đây làm gì? Có biết càng lên cao không khí càng lạnh không? Sao không hẹn ở bên dưới?

- À... Tôi không muốn để người khác thấy cậu ở cạnh tôi.- Hanbin ngập ngừng.

Koo Bonhyuk im lặng chừng 1-2 phút, sau đó khẽ ngồi xuống cạnh Hanbin, vòng tay sang quàng chiếc khăn len lên cổ cho cậu.

Koo Bonhyuk chưa từng làm việc này cho ai bao giờ, không tránh khỏi có chút vụng về. Cậu ta quấn khăn che hết mắt của Hanbin lại, nhưng mà sao trông cảnh tượng lúc đó lại có chút dễ thương.

- Ê... Tôi không nhìn thấy gì cả..

Koo Bonhyuk nhìn vào khuôn mặt ấy, chợt mặt cậu cũng ửng hồng, sau đó vội tháo chiếc khăn ra ném vào người Hanbin rồi quay sang chỗ khác.

- Tự làm đi.

Hanbin nhăn nhúm lại không hiểu chuyện gì, nhưng cũng làm theo lời Koo Bonhyuk bảo. Cậu quấn chiếc khăn vào cổ mình, vừa vặn lại còn trông rất hợp. Quan trọng là ấm áp vô cùng.

Một lúc sau, Hanbin mới nói tiếp.

- Này, tôi không phải là người lấy trộm dây chuyền của cậu bạn đó, tôi...

- Tôi tin cậu.

Koo Bonhyuk nhìn thẳng vào mắt Hanbin. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn Hanbin lâu như thế. Nhìn không chớp mắt.

- Nhưng tại sao cậu lại giúp tôi? Giả sử nếu đúng là tôi lấy thật, không phải cậu sẽ mang tiếng sao?

- Tôi nói rồi, tôi tin cậu.
Đi thẳng vào vấn đề chính đi. Cậu hẹn gặp tôi ở đây muốn nói gì?

Có nhiều chuyện Hanbin thắc mắc lắm, nhưng quả thực không biết bắt đầu từ đâu. Cậu chỉ sợ là mình tự suy nghĩ lung tung xong rồi hỏi mấy câu vớ vẩn thì mất mặt lắm.

- Koo Bonhyuk, cậu đối với tôi là thế nào?

Câu hỏi này hình như là có vấn đề thật, Hanbin linh cảm như thế. Cậu thấy sau khi hỏi xong câu này thì Koo Bonhyuk giống như là điện thoại bị mất sóng ấy, đơ ra luôn. Mắt cậu ta cũng không giấu nổi sự lúng túng, khoé miệng hình như cũng hơi rung lên thì phải.

- Tôi biết ngay mà.

- Cậu biết cái gì?- Koo Bonhyuk dường như giọng nói lúc này có chút hồi hộp.

- Biết là cậu không muốn làm bạn với tôi. Là tôi suy nghĩ nhiều rồi.

Hanbin chỉ thở dài rồi nằm ườn xuống đất, mắt nhìn lên trời.

Koo Bonhyuk bấy giờ mới thở phào ra một cái. Cậu quay sang nhìn Hanbin, hình như môi cũng nhoẻn một nụ cười.

- Koo Bonhyuk à, không làm bạn với tôi cũng được, nhưng thử nằm xuống đây một lúc đi. Mấy đứa nhà giàu như cậu chắc chưa bao giờ nằm xuống đất bẩn thế này để ngắm hoàng hôn đâu nhỉ? Chắc là sẽ ở trên du thuyền lênh đênh trên biển, vừa ăn bữa tối vừa ngắm hoàng hôn ở boong tàu có đúng không?- Vừa nói ánh mắt Hanbin vừa lấp lánh, môi nở nụ cười rất tươi.

- Không, cậu nghĩ sai rồi.

Koo Bonhyuk cũng nằm xuống đó, ngay cạnh Hanbin.

- Cậu thấy có đẹp không, bầu trời ý.- Hanbin hỏi.

Koo Bonhyuk quay sang nhìn nét mặt hân hoan của Hanbin, khẽ thốt lên một câu.

- Đẹp.

- Ngày trước ở Busan, tôi và bọn EunTaeSeop cũng thường hay nằm ngắm hoàng hôn thế này.

- Bạn cũ của cậu à?

- Không bao giờ là bạn cũ cả. Chúng tôi vẫn rất thân thiết với nhau. Cậu có không, bạn thân ý?

Koo Bonhyuk im lặng hồi lâu, sau đó mắt nhìn lên bầu trời, nói một câu nhẹ tênh.

- Không có.

- Vì cậu tiêu chuẩn cao quá hả?

- Không. Vì tôi không thích.

- ... Đúng là đồ chảnh chó.

- Cậu nói gì?

- À không.

Hai người cứ nằm như thế cho đến khi mặt trời trốn hẳn vào sau màn đêm đen, không ai nói câu gì, chỉ đơn giản là nằm đó cùng nhau.

Hanbin khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ ở tay Koo Bonhyuk. Kim giờ chỉ 20h hơn.

Cậu vội vã bật dậy, đeo balo lên người rồi đứng lên phủi quần áo.

- Về thôi lớp trưởng, muộn lắm rồi đấy. Tôi còn phải tắm rửa ăn tối rồi làm bài tập nữa.

- Cậu vội gì chứ?

Hanbin nghe xong chỉ lén cười. Xem ra Koo Bonhyuk này được Hanbin khai sáng cho một mĩ cảnh tuyệt đẹp thế này, bây giờ không muốn về nhà rồi chứ gì?

- Dù sao cũng mau về đi thôi. Tôi nghe dự báo thời tiết nói có thể hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa đấy. Nếu mà có tuyết rơi, chúng ta sẽ không về được nhà đâu.

Nói xong cậu nắm lấy tay Koo Bonhyuk, kéo cậu ta ngồi dậy, còn rất cẩn thận phủi lớp đất bẩn bám trên quần áo cậu ta xuống.

- Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói cho ai biết đâu nên cậu đừng lo. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã giải vây cho tôi, còn cùng tôi ngắm hoàng hôn nữa. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác mình không cô đơn đến thế. Bonhyuk à, về cẩn thận nhé. Sau hôm nay chúng ta lại tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình thôi.

Hanbin vẫy vẫy tay chào Koo Bonhyuk, sau đó xách cặp đi trước.


- Chúng ta... có thể trở thành bạn không?

Bước chân của Hanbin đột nhiên cũng khựng lại theo câu nói ấy. Cậu khẽ quay đầu lại.

Koo Bonhyuk đang đứng đó, khoảng cách với cậu tầm 6 bước chân. Khuôn mặt của cậu ta lúc này hình như không giống đùa lắm.

Chợt trên cao kia lất phất rơi xuống lớp bụi bay bay màu trắng xoá, phủ nhẹ lên tóc của hai nam sinh đang đứng trên tầng thượng.

Tuyết đầu mùa rơi rồi.

- Cậu nói sao cơ?- Hanbin hỏi lại lần nữa.

- Tôi... muốn trở thành bạn của cậu. Một người bạn thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro