Chap 23: Người phụ nữ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau.

*********

- Hanbin, có người muốn gặp cậu, đang chờ dưới sảnh công ty.

Giọng nói của Minyoung đánh thức Hanbin đang gật gù vì mấy thứ công cụ design trên màn hình vi tính. Sắp tới có một diễn giả nổi tiếng từ nước ngoài về tham dự workshop của công ty, chính vì thế mà dạo gần đây bộ phận truyền thông marketing của công ty này đang miệt mài làm việc không kể ngày đêm để chuẩn bị mọi thứ được chu toàn nhất. Hanbin là trưởng phòng, vì thế cho nên công việc càng ôm đồm gấp bội.

Từ sau khi đỗ được đại học Seoul cho đến thời điểm hiện tại, Hanbin vẫn luôn không ngừng phấn đấu nỗ lực vì mục tiêu của mình. 28 tuổi, một công việc ổn định tại công ty có tiếng tăm nhất nhì Hàn Quốc với chức vụ Trưởng phòng Marketing, xem như cũng là một thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của chính bản thân cậu. Còn Minyoung, cô bạn thân ngày nào bây giờ chính là đồng nghiệp của Hanbin. Cả hai đã gắn bó với nhau từ lớp 12 Trung học đến tận ngày hôm nay, tình bạn ấy quả thực vô cùng đáng ngưỡng mộ. Họ thân thiết tới nỗi nhiều người trong công ty còn lầm tưởng họ chính là một đôi. Minyoung đã ở cạnh Hanbin trong những năm tháng cậu chơi vơi nhất, luôn đứng ra giúp đỡ cậu mỗi khi cần. Chính vì thế, có thể nói Minyoung giống như là người nhà của Hanbin vậy.

- Là ai thế Minyoung?

- Không biết. Cậu xuống xem đi. Chỗ này để tôi làm giúp cho.

- Xì, cậu nên quay về phòng kế toán đi. Động vào đây mà hỏng là biết tay tôi!

Hanbin làm bộ cảnh cáo Minyoung sau đó cười một cái. Hai người vẫn thường xuyên đùa giỡn với nhau thế này. Hanbin biết Minyoung vô cùng giỏi giang nên câu nói vừa rồi vốn chỉ mang hàm ý trêu chọc, không hề có ý xem thường. Mặc dù Minyoung ở phòng kế toán thế nhưng cô đã không ít lần "cứu nguy" kịp thời cho deadline của người bạn sát sườn là Hanbin. Nghe thấy Hanbin nói thế, cô chỉ khẽ bĩu môi.

Hanbin ngó vào chiếc apple watch đeo trên tay mình, kim giờ chỉ 13h25 phút. Ai lại hẹn cậu vào giữa trưa thế này nhỉ? Cũng may cho người đó là dạo gần đây Hanbin đang làm thông trưa vì khối lượng công việc quá đồ sộ, nếu không thì không có ai đủ khả năng để cướp mất giờ nghỉ trưa ngàn vàng của cậu đâu.

Phòng làm việc của Hanbin ở trên tầng 17, đi xuống sảnh mất khoảng tầm 15 phút tính cả thời gian xếp hàng chờ thang máy. Bình thường Hanbin cũng chẳng mấy khi đi xuống vì khá mất thời gian, đồ ăn trưa cậu sẽ tự chuẩn bị tại nhà hoặc gọi dịch vụ giao hàng lên đến tận cửa. Máy pha cà phê ở phòng làm việc cũng có sẵn, chẳng bao giờ phải nhấc người đi xuống quán cà phê ở dưới sảnh công ty. Vì thế trong suốt 6 năm làm việc ở đây, hôm nay chính là lần đầu tiên.

- Người đó ở đâu thế Minyoung?

- Lúc nãy người ta bảo là ngồi ở trong Starbuck đó, cậu vào xem thử đi.

Hanbin ngó vào bên trong quán cà phê. Cả một không gian rộng lớn thế này chỉ có duy nhất một vị khách. Là một người phụ nữ.

- Là phụ nữ sao Minyoung?

- Đúng rồi. Yên tâm, người này lớn tuổi rồi nên chắc không phải muốn đến tán tỉnh cậu đâu. Thế nhé, cúp máy đây.

Sở dĩ Minyoung nói như vậy chính là bởi vì Hanbin có rất nhiều người thích. Đã có lần Hanbin bị theo đuôi về đến tận nhà chỉ vì Minyoung lỡ dại chụp một tấm ảnh trước nhà Hanbin, trên tấm ảnh đó có ghi rõ số nhà cậu, báo hại Hanbin phải gấp gáp chuyển nhà đi chỗ khác ngay lập tức. Hanbin rất dị ứng với sự quan tâm của những người con gái khác, duy chỉ Minyoung thì cậu biết cô ấy không hề có tình cảm nam nữ với mình nên mới cởi mở như thế thôi. Ngoài ra, bất kể cô gái nào điều không có khả năng tiếp cận được cậu.

( thực ra thì cả con trai cũng thế =))) )

Thấy Hanbin đang hơi rụt rè chưa bước hẳn vào bên trong, người phụ nữ đó khẽ giơ tay lên ra hiệu cho cậu bước vào.

*********

- Chào cô. Cô gặp cháu có chuyện gì không?

Hanbin khẽ nhìn một lượt người phụ nữ này. Bà ấy đã khoảng chừng u60, phong cách ăn mặc và thần thái toát ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn có gì đó rất sang trọng. Mái tóc bối nửa sau đầu, mặc chiếc áo khoác lông nhìn vào một phát đã biết ngay là hàng hiệu.

- Cháu là Oh Hanbin, đúng chứ?

- Vâng.

- Có hơi đường đột một chút khi muốn gặp cháu hôm nay, thế nhưng ta có thể hỏi cháu một câu được không?

- Cô nói tiếp đi ạ.

- Cháu.. đã lập gia đình chưa?

Hanbin nghe tới đây thì khẽ nhăn mặt. Lần đầu gặp nhau, sao lại hỏi chuyện tế nhị thế này nhỉ? Không phải là muốn mai mối cho con gái hay cháu chắt gì của bà ấy rồi đấy chứ? Xem ra Minyoung này lại muốn Hanbin cho một bài học đây mà.

- Xin lỗi cô, bây giờ cháu có việc phải đi rồi. Công việc của cháu rất bận, vì thế mong cô thông cảm giùm cho nhé. Cảm ơn cô.

Nói xong Hanbin vẫn đứng dậy lễ phép chào người phụ nữ đó một cái, sau đó mới từ từ quay gót ra ngoài.

- Cháu còn nhớ Koo Bonhyuk không?

Ba chữ "Koo Bonhyuk" thốt lên từ miệng người phụ nữ đó khiến Hanbin bỗng nhiên trở nên sững sờ. Trời đất xung quanh cũng bắt đầu chao đảo mặc cho cậu vẫn cố gắng giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh như không có gì xảy ra.

Làm sao lại có thể không nhớ chứ? Trong suốt 10 năm qua, chưa từng có một ngày, thậm chí là một giây nào mà Hanbin quên đi cái tên ấy cả. Dù cậu có không muốn nhớ đi chăng nữa, tiềm thức vẫn tự mời gọi cái suy nghĩ ấy hiện về trong đầu cậu, rõ ràng từng chút một. Dáng vẻ lúc chia xa, cả dáng vẻ lúc cái tên ấy nói với cậu rằng

"Tôi yêu cậu."

Mỗi giây mỗi phút đều được khắc cốt ghi tâm.



- Ta... là mẹ của Koo Bonhyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro