Chap 22: Tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm cuối cấp.

********

Như đã lên kế hoạch từ cuối năm ngoái, năm học lớp 12 này sẽ có sự thay đổi về danh sách các lớp học. Hanbin và Koo Bonhyuk chính vì thế mà bị tách lớp với nhau do một người có định hướng đi du học, còn một người thì quyết định ở lại nước.

Cũng tốt, nếu phải chạm mặt nhau trong không khí gượng gạo mỗi ngày thế này, vừa khó xử cho hai bên mà còn không thể nào tập trung vào mục tiêu trước mặt nữa. Dẫu sao thì Hanbin và Koo Bonhyuk sớm đã không thể nói chuyện lại như trước kia được nữa rồi.

Lớp học mới này ngoài một vài đứa bạn từ lớp cũ không có ý định đi du học thì toàn là những gương mặt mới từ các lớp khác chuyển sang. Điều này khá tốt cho Hanbin vì thứ nhất là chúng không hề biết về gia cảnh trước đây của Hanbin, như thế cậu sẽ không bị phân biệt đối xử. Thứ hai là vì đều có chung chí hướng với nhau, tất nhiên cũng sẽ có nhiều tiếng nói chung hơn.

Có thể nói, ngoại trừ việc không còn học cùng Koo Bonhyuk nữa thì mọi thứ đối với Hanbin đều xem là tốt hơn.

**********

- Chào cậu, tôi muốn ngồi đây cùng cậu được không?

Hanbin đang nằm một mình, vẫn là phía bàn cuối gần cửa sổ vì cậu cũng đã quen ngồi ở đây mà không có ý định chuyển đi. Thấy có tiếng gọi, cậu vội ngẩng đầu lên xem thử.

Một cô gái với mái tóc thắt hai bím xinh xắn gọn gàng, làn da trắng muốt cùng đôi mắt long lanh trông vô cùng đáng yêu. Nhưng không hiểu sao nhìn gương mặt này, Hanbin lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

- Ờm... cậu nhỏ thế này, ngồi bàn cuối sẽ không nhìn thấy gì đâu..

- Không sao, tôi không bị cận.

Hanbin chưa từng ngồi với con gái bao giờ, cảm thấy hơi ngại. Thế nhưng bạn nữ này ngỏ ý nhiệt tình quá, lại còn chủ động bắt chuyện với mình, nếu từ chối nhiều cũng không hay. Dù sao thì có bạn cũng tốt, có thể cùng nhau học hành được. Nghĩ vậy, Hanbin liền đồng ý.

- Thế cậu ngồi xuống đây đi. Cậu tên là gì thế?

Cô bé đó lấy tay chỉ vào chiếc bảng tên trên ngực mình, hắng giọng một cái đầy tinh nghịch.

- Cậu có biết đọc chữ không?

Trong giây lát bỗng chốc Hanbin cảm thấy mình như bị điện giật trúng đầu vậy. Câu nói này, không phải nghe cũng quá quen thuộc rồi sao?

Và cả cái tên của bạn nữ này nữa. Koo Minyoung.

- Khoan đã... Tôi hỏi cậu cái này được không? Ý là cậu có người thân học ở đây không thế?

- Người thân á? Không có.

Cô bé trả lời một cách rất thản nhiên, khuôn mặt vẫn lộ rõ nét tươi tắn từ nãy đến giờ.

- À... Tôi xin lỗi nhé. Tại tôi thấy cậu giống một người quá ấy mà.

Trên đời này người họ Koo cũng đâu có thiếu. Hơn nữa Koo Bonhyuk còn là con một, lấy đâu ra một đứa con gái như thế này là người thân chứ? Là do cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.

- Từ nay giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé, Hanbin.

- Được, Minyoung.

**********

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, năm học cũng dần dần đi tới những ngày tháng cuối cùng của nó. Điều đó đồng nghĩa với việc, ngày Koo Bonhyuk rời xa Hàn Quốc để bay đến đất nước lá phong xinh đẹp kia cũng ngày càng gần hơn.

Những ngày tháng vừa qua, Hanbin và Minyoung đã gắn bó với nhau vô cùng thân thiết. Cô bé ấy là một người rất chu đáo và dịu dàng. Mặc dù là con gái, thế nhưng sự chăm sóc và quan tâm của cô ấy đối với Hanbin lại giống như một người chị chăm sóc cho em của mình vậy. Vì nhà hai người ở khá xa nhau nên mỗi lúc ốm đau hay học hành quá sức, lập tức sẽ luôn có một gói hàng được gửi đến nhà Hanbin với danh thiếp "Minyoung".

- Minyoung à, cậu tốt với tôi quá đi mất..

- Có chuyện gì thế Hanbin?

- Thuốc cậu gửi ý. Tôi nhận được rồi.

- À... Cái đó ấy hả... không có gì đâu. Cậu đừng để bị ốm nữa nhé. Sẽ có người lo lắng cho cậu lắm đấy.

*********

Hôm nay là ngày tốt nghiệp.

Kết thúc ba năm học tại Trung học Yuehua này, Hanbin đổi lại được một tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc và thư trúng tuyển của Đại học Seoul, chuyên ngành Marketing.

Và hôm nay, cũng là ngày mà Koo Bonhyuk lên đường ra sân bay để đi du học.

- Hanbin nè, hôm nay TEMPEST sẽ từ Nhật Bản về  sân bay ý, cậu đi ra đón idol với tôi đi.

Minyoung rất cuồng cái nhóm nhạc idol tên là cái gì mà tempest ý, bình thường thấy cậu ý nhắc suốt. Hanbin vốn không quan tâm đến mấy cái thú vui của bọn con gái đấy, chỉ biết là bình thường Minyoung rất tốt với mình, thế nên dù sao chiều theo cậu ấy mà đi cùng một lần cũng được. Còn nhớ ngày tuyết đầu mùa năm nay, đáng nhẽ ra là kỉ niệm thêm một năm tình bạn với Koo Bonhyuk, thế nhưng vì hai người đã không còn nói chuyện với nhau nữa nên Hanbin cảm thấy rất buồn, Minyoung đã vì thế mà đưa Hanbin đi chơi thật vui vẻ. Bây giờ cậu ấy đã ngỏ lời như thế, Hanbin đương nhiên cũng sẽ không nỡ từ chối. Dù sao để con gái một mình ra sân bay như thế cũng không tốt. Nghĩ vậy, cậu liền gật đầu đồng ý.

- Cậu nhớ ăn mặc đẹp vào đấy.

- Nhưng mà để làm gì chứ? Tôi đi xách đồ giùm cậu thôi.

- Không!! Cậu đi với tôi thì phải mặc đẹp. Thế nhé!! Hẹn cậu 20h tối nay ở sân bay.

Minyoung nói xong thì liền chạy đi mất khiến Hanbin chỉ cười bất lực.

*********

20h, Sân bay quốc tế Seoul.

Vốn dĩ là đón idol thì phải có đông nhà báo và fans ở đây lắm chứ nhỉ, Hanbin nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy có lấy một bóng người. Ngay cả Minyoung hẹn cậu ra đây bây giờ cũng chẳng thấy mặt đâu, gọi điện cũng chẳng thèm nghe máy.

Cậu cảm thấy có gì đó lạ lắm, kể cả không phải là đón idol thì ít nhất cũng phải có vài người khách nào đó chứ, đằng này đến một cái bóng cũng chẳng thấy ai. Sao bỗng nhiên cậu lại thấy có điềm chẳng lành sắp xảy ra nhỉ?

- Hanbin..

Hai tiếng vang lên từ phía sau lưng cậu, âm thanh vừa đủ. Đủ để cậu có thể nghe thấy rõ. Đủ để cậu có thể nhớ lại, đây chính là giọng nói của ai.

- Koo...

Hanbin đang từ từ quay mặt lại, chưa kịp nói hết câu thì một vòng tay đã bao trọn thân xác cậu trong lồng ngực mình. Cái ôm chặt đến nghẹt thở như muốn xả hết tất cả những sự dồn nén bấy lâu nay.

- Cậu làm gì thế...

- Đừng nói gì nữa. Hãy để tôi ôm cậu.

Vòng tay ấy lại càng ghì chặt hơn. Giống như thể chỉ sợ là một khi buông ra rồi thì sẽ không còn được ôm lấy Hanbin thế này nữa. Không biết có phải vì Seoul đang rất lạnh không mà cậu thấy vòng tay ấy vẫn đang run rẩy lên từng đợt ngay bên cạnh mình.

Hanbin cũng từ từ vòng tay lại phía sau, ôm lấy bóng lưng to lớn kia vào lòng. Cậu không dám ôm chặt, cậu chỉ sợ nếu mình ôm chặt vào lòng mình rồi thì sẽ không còn đủ dũng khí để buông ra nữa.

- Hanbin à, xin lỗi cậu.

- Vì điều gì?

- Vì đã không giữ đúng lời hứa của chúng ta.

Hanbin nghe đến câu nói đó thì hai hàng nước mắt không tự chủ được nữa, cứ thế lăn dài trên gò má cậu. Cậu đã cố gồng mình chịu đựng từ lúc nghe thấy âm thanh của người trước mặt rồi, thế nhưng giây phút này đây lại giàn dụa ra như một đứa trẻ.

- Không sao. Koo Bon à, nghe tôi nói này. Cậu phải sống thật tốt nhé. Tôi không dám hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi chỉ mong cả hai đều có thể sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn cậu, vì đã là một phần thanh xuân của tôi.

Koo Bonhyuk bưng mặt Hanbin lên, khẽ lau đi hai hàng nước mắt cho cậu. Hanbin nhìn thấy dường như mắt của Koo Bonhyuk lúc này cũng đã đỏ hoe.

- Hanbin, tôi muốn nói với cậu điều này trước khi rời khỏi đây...

Hanbin vẫn ngước mắt lên chờ Koo Bonhyuk nói tiếp, đột nhiên lúc này khoảng cách giữa hai khuôn mặt từ từ bị thu hẹp lại, trong tích tắc đã ở sát cạnh nhau.

- ...Tôi yêu cậu.

Khuôn mặt ấy tiến thêm một chút nữa, đôi môi kia khẽ chạm vào môi của Hanbin một cách thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt. Hơi thở dường như bị ghìm lại, trong thoáng chốc chỉ còn nghe thấy nhịp đập của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro