Chap 24: Nhường chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng lặng bao trùm không gian nơi hai người đang ngồi đối diện với nhau. Bây giờ đã là xế chiều.

*********

- Mọi chuyện chính là như vậy đấy. Hôm nay ta đến đây không phải vì muốn cầu xin sự tha thứ từ cháu, ta chỉ muốn cháu có thể phần nào hiểu được Koo Bonhyuk. Ta đã rất đắn đo khi đến đây và nói ra những lời thế này, cháu hãy giữ bí mật giúp ta nhé.

Khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ đó khẽ hé ra nụ cười mang đầy sự thống khổ và dằn vặt. Hanbin để ý thấy lúc bà ấy nói chuyện, ánh mắt luôn không dám nhìn thẳng vào Hanbin.

- Vậy Koo Bonhyuk... bây giờ cậu ấy có ổn không?

Hanbin ngập ngừng hỏi người phụ nữ đó. Đây là câu hỏi mà cậu luôn tự nghĩ trong đầu mình mỗi ngày, cậu chỉ không biết phải hỏi nó với ai thì mới nhận được câu trả lời thích đáng. Từ khi Koo Bonhyuk đi du học cho đến nay đều luôn bặt vô âm tín, kín đáo tới nỗi trên mạng cũng chẳng có bất cứ một thông tin nào về cậu ấy cả. Hanbin còn tưởng là sẽ không bao giờ được nghe bất cứ một thông tin gì về Koo Bonhyuk nữa chứ.

- Nó sống rất tốt. Chỉ là vẫn chưa thể mở lòng với ai khác ngoài cháu...
Hanbin à, ta biết thật trơ trẽn khi nói rằng cháu hãy cho nó một cơ hội để bù đắp lại quãng thời gian qua, thế nhưng thực sự trong chuyện này nó cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương phải sống trong sự kìm kẹp của gia đình mà thôi. Sai lầm của người lớn đã trải qua, không nên để cho con trẻ phải đi vào vết xe đổ tương tự như thế..

- Cháu chưa bao giờ trách Koo Bonhyuk cả. Cô cũng đừng tự cảm thấy có lỗi. Hôm nay cảm ơn cô vì đã đến đây trò chuyện cùng với cháu. Cảm ơn cô vì đã cho cháu biết cậu ấy đang sống tốt thế nào. Đối với cháu như vậy là đủ rồi.

Hanbin sau đó chỉ tiễn người phụ nữ đó ra về, không nói thêm bất cứ một lời nào nữa cả.

Tha thứ và cho một cơ hội ư? Với tư cách gì đây? Một người bạn cũ à? Hanbin chỉ cười khổ.

Chỉ là đến một danh phận chính thức cũng không có, nói tha thứ là tha thứ cái gì mới được? Cậu không đủ tư cách.

******

"Dự báo thời tiết hôm nay Seoul sẽ có tuyết đầu mùa rơi, quý thính giả chú ý khi ra đường hãy mang theo ô và hạn chế di chuyển bằng phương tiện cá nhân để đảm bảo an toàn nhé~... Đây là Trung tâm khí tượng Seoul, 18h30 phút.."

- Chà.. lại thêm một mùa tuyết đầu mùa nữa rơi rồi sao? Tuyết đầu mùa năm thứ 13.

Hanbin khẽ ngước nhìn bầu trời ngoài kia rồi thở dài một cái. Lại thêm một mùa tuyết rơi nữa, thêm một năm ngày kỉ niệm tình bạn với cố nhân. Người đó thì không biết ra sao, còn Hanbin thì năm nào cũng nhớ như in không thể quên được.

Bây giờ Hanbin đã biết làm bánh kem rồi. Tiếc là cho đến lúc biết làm bánh kem, người cùng cậu thổi nến thì lại chẳng còn ở đây nữa. Thế nhưng không sao, thật may mắn là cậu vẫn còn có Minyoung bên cạnh.

- Tối nay qua nhà tôi ăn bánh kem nhé Minyoung?

- Cậu cũng thật là, năm nào cũng phải làm bánh kem vào ngày tuyết đầu mùa thế này sao? Tôi không biết từ bao giờ nó lại trở thành thủ tục của công dân Hàn Quốc đấy.

Hanbin gõ nhẹ vào trán Minyoung một cái rồi cao giọng.

- Không phải công dân Hàn Quốc. Làm bạn của Hanbin là được.

Minyoung cũng chỉ biết thở dài bất lực. Thời đại nào rồi, có thể thôi làm mấy cái điều sến sẩm thế này không? Mặc dù cô biết việc làm đó có ý nghĩa quan trọng thế nào với Hanbin, thế nhưng nếu là cô, cô đã từ bỏ cái việc làm này lâu lắm rồi.

- Tối nay nhớ đến đó. Về trước đây.

Minyoung vẫy tay lười nhác chào Hanbin, mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình vi tính. Phòng làm việc của cô là ở tầng 7, vì thế hôm nào đi làm về Hanbin cũng sẽ tạt ngang qua chỗ cô để chào tạm biệt rồi mới về.

Đang chăm chú vào những bảng tính excel trên file làm việc, bỗng nhiên một dòng thông báo ngang ngược chèn ra giữa trang khiến cô lập tức nhăn mặt rồi thở dài.

"Đã mua quà chưa?"

"Biết rồi. Đừng có năm nào cũng nhắc như thế nữa. Có lòng thì hãy thực sự về đây đi. Đồ nhiều chuyện."

Trả lời xong cô chỉ thuận tay bấm nút "X" đỏ chót ở thanh thông báo rồi tắt đi. Người đồng nghiệp bên cạnh thấy thế liền quay sang hỏi.

- Lại là cái người anh họ đấy của cô à? Tôi cũng tò mò về anh ta quá đi mất. Thấy mỗi lần nhắn tin với anh ta cô đều rất bực bội.

- Phải rồi. Tôi không hiểu sao một người tệ như thế mà vẫn có người thích chứ. Đúng là bó tay.

Nói xong Minyoung chỉ thở dài rồi tiếp tục làm việc.

*********

Hanbin đã có xe riêng, thế nhưng vì hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi nên cậu cũng chẳng muốn sử dụng xe của mình, thế là cậu lại đi xe bus. Như thường lệ, hôm nay xe bus vẫn rất đông, đa phần là những học sinh Trung học. Nhìn thấy những cô cậu nhóc ấy, Hanbin lại bất giác nhớ về mình trước đây.

- Anh ơi, anh có thể nhường ghế cho bạn em không ạ?

Có bàn tay nhỏ khẽ rụt rè chạm vào vai Hanbin, là một cậu nhóc trung học đang đứng cùng một đứa bạn là con gái của mình.

- Bạn em bị đau chân, bạn ấy không thể đứng lâu được. Nhìn anh rất giống người tốt, chắc chắn sẽ nhường ghế cho bạn ấy đúng không?

Hanbin chỉ khẽ bật cười. Thằng nhóc này nói chuyện cũng quá thông minh rồi, chắc chắn là rất yêu thương người bạn đi bên cạnh nó đây. Những lúc thế này, mình cũng nên giúp nhóc đó ghi điểm trong mắt bạn gái chứ nhỉ? Hơn nữa ẻm còn bảo là đang bị đau chân mà.

- Được rồi, em mau lại đây ngồi đi.

Hanbin toan đứng lên thì đột nhiên có cánh tay rộng lớn ấn chặt người cậu ngồi xuống. Cậu từ từ ngẩng đầu lên.

- Bạn anh cũng không thể đứng lâu được. Mấy nhóc chịu khó nhé.

- ...Koo Bonhyuk?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro