Chap 19: Trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ ra, tôi tự đi được!

- Chủ tịch đang đợi cậu ở nhà thưa cậu chủ. Có lẽ cậu nên chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra tiếp theo, tôi thấy có vẻ như ông ấy đang vô cùng tức giận.

********

Chiếc xe lao đi rất nhanh, chỉ khoảng chừng 20 phút sau đã dừng chân trước một khuôn viên rộng lớn đến mỏi mắt. Căn biệt thự đồ sộ nằm chễm chệ oai nghiêm giữa những toà nhà lớn khác nhau, nổi bật nhất, xa hoa nhất và cũng khiến người qua đường phải chú ý đến nó nhất. Đây là gia viên của Chủ tịch Koo, người đứng đầu đại doanh nghiệp hãng hàng không lớn nhất cả nước, cũng là bố của Koo Bonhyuk.

Từ ngoài vào trong, vệ sĩ và đội ngũ an ninh xếp một hàng dài ngay ngắn. Với khoảng sân rộng và cánh cổng lớn thế này, thật không quá khi nói rằng số người xếp hàng ở đó phải lên tới cả con số hàng trăm. Chưa kể đến những người giúp việc khác cũng đang miệt mài chăm chút cho từng ngóc ngách trong khuôn viên này, chỉ cần nhìn thấy hàng dài mặc suit đen kia cũng khiến người ta phải thấy trầm trồ ngưỡng mộ.

Khi thấy Koo Bonhyuk bước vào, tất cả đều dừng hết mọi công việc của mình lại, tự động bảo nhau đứng thành hai hàng dài rồi cúi đầu một lượt. Đây chắc có lẽ là truyền thống của những tầng lớp thượng lưu, ngụ ý muốn thể hiện quyền lực lớn lao của mình khi ai ai cũng phải răm rắp cúi đầu nghe lệnh. Còn đối với Koo Bonhyuk, thứ lễ nghi rườm rà này trước nay đều không nằm trong sự quan tâm của cậu, đối với cậu nó chỉ là một sự dư thừa và cái danh hão thôi.

*********

Đẩy cánh cửa lớn bước vào mà không chờ người đi báo trước, Koo Bonhyuk bắt gặp bóng dáng một người đàn ông đang ngồi ung dung cầm tách trà trên tay, mắt nhìn vào xấp giấy có kích thước không giống nhau ở trên bàn. Mà không đúng, có lẽ trông nó giống những bức ảnh hơn là những tờ giấy.

- Con đến rồi sao?

- Có chuyện gì thì ông nói mau đi.

Người đàn ông đặt tách trà xuống, chậm rãi chuyển hướng mắt về phía nơi Koo Bonhyuk đang đứng. Đôi mắt ấy thăm dò một lượt từ đầu đến chân cậu, cuối cùng dừng lại vào ánh mắt tỏ rõ sự lạnh nhạt của chính người đang đứng trước mặt ông ta.

- Lâu lắm mới gặp lại nhau, con cũng nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với ta không phải sao?

- Tôi hỏi lại lần nữa. Ông muốn gặp tôi có chuyện gì?

Từng lời nói thốt ra đều như băng tuyết mùa đông, vô cùng gai góc và sắc lạnh. Nếu như không phải mọi người ở đây đều biết Koo Bonhyuk chính là con của ngài chủ tịch này, có lẽ đã bắt cậu lại để dạy cho một bài học rồi.

- Việc học hành có tốt không? Có vẻ như con rất vui khi ở trường nhỉ?

Thấy người đàn ông đó cứ nhấn nhá từng chút một mà không đi thẳng vào vấn đề, Koo Bonhyuk rốt cuộc cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Không một lời chào, quay gót định bước ra khỏi cửa lớn Koo gia.

- Đám nhóc đó là ai?

Giọng nói thâm trầm cất lên cùng khuôn mặt không chút biểu cảm. Phải nói là một nét mặt khó đoán, nhìn vào chẳng rõ là ông ta đang vui mừng, bực tức, ngạc nhiên hay lo lắng nữa. Có lẽ là tất cả, mà có lẽ cũng chẳng phải cái nào.

Koo Bonhyuk nghe thấy câu nói đó thì đứng im, đầu vẫn không thèm ngoảnh lại. Bàn tay cậu cuộn chặt lại, lộ rõ cả những vệt gân đang nổi lên.

- Ta không biết con trai mình là có một đám bạn như thế đấy. Chúng là ai?

Lúc này giọng nói của người đàn ông dường như cũng trở nên nặng nề hơn, âm sắc mang đến cho người ta có cảm giác thấy hơi lạnh ở sống lưng. Có lẽ chính ông ta cũng đang mất dần sự kiên nhẫn.

- Ông nhìn nhầm rồi. Tôi không có bạn.

- Vậy sao? Thế những thứ này là gì? Con tự mình cầm lên xem đi.

Thấy Koo Bonhyuk vẫn không chịu đi lại gần chỗ mình, người đàn ông đó ra hiệu cho lão quản gia nãy giờ vẫn đứng cúi đầu kính cẩn bên cạnh ông ta, mang xấp ảnh kia lại đưa cho Koo Bonhyuk.

- Hình như hôm nay ta đã phá đám buổi đi chơi vui vẻ của con rồi phải chứ? Liệu ta xin lỗi thì con có chấp nhận lời xin lỗi của ta không?- vừa nói ông vừa nở một nụ cười trí trá.

- Tôi chỉ gặp họ lần đầu tiên. Không thân thiết.

- Ồ vậy sao? Ta có thể tin tưởng con một lần nhỉ? Thế còn người này, chắc không phải cũng là gặp lần đầu tiên đấy chứ con trai của ta?

Một xấp ảnh khác lại được đưa đến chỗ của Koo Bonhyuk. Lần này nhận thấy rõ rệt sự hoảng hốt trên gương mặt cậu. Từ trước đến nay Koo Bonhyuk luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm đến mọi thứ, vậy rốt cuộc những tấm ảnh này có nội dung thế nào mà khiến cho cậu phải ngỡ ngàng đến thế?

- Ông cho người theo dõi tôi sao??- Koo Bonhyuk cầm những tấm ảnh trên tay, vội vã chạy đến trước mặt đối chất với người đàn ông đó.

Từ buổi diễn kịch hôm Halloween, những giờ học trên lớp, những lần đi ăn ở dưới căng tin, những lần ngồi học ở quán cà phê,... tất cả đều được chụp lại một cách vô cùng chi tiết. Và trong những bức ảnh đó, ngoài sự xuất hiện của Koo Bonhyuk ra thì luôn có một gương mặt rạng rỡ tươi sáng của ai đó lọt vào trong khung hình, không sót lấy một tấm.

- Con vẫn chưa trả lời ta. Người này là ai? Cậu ta gia cảnh thế nào? Con và nó rốt cuộc là gì của nhau?

- Không phải việc của ông. Nếu như ông dám làm gì cậu ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Cả đời tôi chưa từng có một người bạn, cậu ấy chính là người đầu tiên. Vì thế tôi sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì nếu như ông dám động vào cậu ấy đấy!!

- Koo Bonhyuk!!

Người đàn ông đó thét lên một tiếng, sau đó thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Con thì có thể làm gì được ta chứ? Nếu nói đúng hơn thì con nên lo sợ ta sẽ làm gì người bạn đó của con mới đúng.

- Tôi chỉ muốn duy nhất một người là cậu ấy thôi cũng không được sao? Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng mở miệng cầu xin ông thứ gì, duy chỉ lần này tôi muốn có một người bạn là cậu ấy cũng không được sao?

- Tất nhiên là không được!! Thứ cùng đinh mạt hạng đó cũng xứng sao? Những loại người như vậy vốn chỉ lợi dụng bấu víu vào chúng ta như những loài kí sinh trùng đói khát thôi.

- Đủ rồi!!

Koo Bonhyuk nghiền nát xấp ảnh trong tay rồi ném về phía trước mặt của người đàn ông đó. Khuôn mặt cậu lúc này vô cùng tức giận, giống như là một ngọn núi lửa sắp phun trào đến nơi.

- Ông muốn tôi phải làm gì?

- Xem ra con cũng là một đứa khá hiểu chuyện đấy. Thật không hổ là con trai của ta...

- Đừng nhiều lời nữa!

- Cắt đứt mọi quan hệ với thằng nhóc đó, kể từ giây phút con bước ra khỏi cánh cổng lớn kia.

Nói xong ông ta liền thong thả đứng lên rồi đi trước, không quên phẩy phẩy tay ra lệnh cho người quản gia tiễn Koo Bonhyuk đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro