Chap 20: Cậu không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chia tay nhau ở công viên giải trí đến tận sáng hôm sau, Hanbin đã túc trực điện thoại không rời phút nào mà vẫn không nhận được lời nhắn gì của Koo Bonhyuk. Cậu cũng đã thử gọi điện nhắn tin rất nhiều lần, rốt cuộc là cũng chẳng có hồi âm.

*********

Sáng nay Hanbin đến lớp, khuôn mặt thất thần mệt mỏi, hai mắt lộ rõ quầng thâm do đêm hôm qua đã thức trắng mất một đêm chỉ để ngồi canh tin nhắn. Thế nhưng vừa đến lớp, nhìn thấy Koo Bonhyuk cũng đang đi vào ngay trước mặt mình, cậu không giấu nổi mừng rỡ mà chạy lại chỗ cậu ta hỏi han.

- Này Koo Bon, sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi?? Tôi đã lo lắng lắm đấy.

Koo Bonhyuk mặt không chuyển sắc, không những thế còn không thèm liếc nhìn Hanbin lấy một cái, chỉ kéo tay cậu ra khỏi áo mình rồi lạnh lùng đáp.

- Tôi không rảnh giống như cậu, không thể lúc nào cũng chỉ ngồi trực cái điện thoại được.

Nói xong thì cậu ta liền đi trước.

Hanbin cảm thấy hơi sững sờ một chút. Mọi ngày thường là cậu chưa kịp mở lời, Koo Bonhyuk đã chạy thật nhanh lại hỏi xem cậu đã ăn sáng chưa rồi còn xách cặp vào lớp giùm cậu. Thế mà hôm nay thái độ cứ như thể là hai người xa lạ lâu lắm không gặp lại nhau ấy, hoàn toàn xa cách.

Chuyện tiếp theo sau đó mới càng làm Hanbin cảm thấy khó hiểu hơn. Koo Bonhyuk một mạch xách cặp xuống ngồi ở bàn thứ hai, tức là cái chỗ mà hồi đầu năm lớp 10 cậu ấy đã từng ngồi ở đó, không ngồi bàn cuối ngay cạnh Hanbin nữa. Thấy thế mọi người xung quanh cũng lấy làm lạ, quay ra xì xào bàn tán chuyện gì đó với nhau.

- Hey!! Lớp trưởng yêu quý của tôi về lại đây ngồi cạnh tôi rồi à, nhớ cậu quá đi mất!- Cậu bạn bên cạnh vừa nói vừa định dang tay ra ôm lấy Koo Bonhyuk thì bị cậu đẩy chiếc cặp vào người, khuôn mặt tỏ rõ thái độ không thích.

- Cậu tránh ra.

********

Cả buổi học ngày hôm đó, Hanbin ngồi bên dưới cứ cách mấy phút lại ngước lên chỗ Koo Bonhyuk nhìn một lần, khiến cho cậu không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên được. Rốt cuộc cậu ta bị làm sao? Thái độ như thế này có nghĩa là thế nào chứ? Hanbin suy nghĩ đến nát óc cũng chẳng nghĩ ra được lí do gì, liệu cậu có làm gì đó khiến Koo Bonhyuk nổi giận không?

Koo Bonhyuk chưa bao giờ từng tỏ rõ thái độ thế này với Hanbin kể từ sau khi hai người chính thức làm bạn của nhau. Có thể với người khác, Koo Bonhyuk chính là mang dáng vẻ thế này không có gì khác lạ, nhưng đối với Hanbin, thái độ ngày hôm nay quả thực khiến cậu cảm thấy rất buồn bã. Khuôn mặt Hanbin vì thế mà cũng ỉu xìu không có lấy một chút thần sắc.

Khoảng cách từ bàn cuối lớp học đến bàn thứ hai từ ngoài cửa hướng vào, sao bỗng nhiên hôm nay lại thấy xa xôi như cách cả nửa vòng trái đất vậy. Hanbin chỉ mong nhanh đến lúc tan học để có thể túm Koo Bonhyuk lại mà hỏi cho ra nhẽ. Cậu không tin Koo Bonhyuk có thể giữ thái độ như thế với cậu mà không có lí do gì cả.

********

- Koo Bonhyuk, chờ tôi đã!!

Hanbin vội vã chạy lên bàn thứ hai, dang tay ra chắn Koo Bonhyuk đứng lại không cho về. Vì Koo Bonhyuk ngồi ở dãy ngoài cửa lớp, nếu không chạy nhanh lên thì có thể cậu ta sẽ đi về trước so với Hanbin ngồi tít bàn cuối dãy trong mất.

- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian đâu.

Hanbin thấy điệu bộ lạnh lùng ấy cũng có chút tủi thân, câu nói cứ nghẹn trong cổ họng băn khoăn không biết có nên nói tiếp không nữa. Thế nhưng rốt cuộc là cậu vẫn nói.

- Hôm nay cậu làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Tôi thấy cậu rất khác mọi ngày.

- Oh Hanbin. Cậu đừng nói chuyện giống như thể là chúng ta vô cùng thân thiết với nhau như vậy được không?

- Sự thật chúng ta chính là bạn của nhau mà..

- Bạn sao? Tôi không có bạn.
Và cậu không xứng để làm bạn của tôi.

"Tôi không có bạn." - Bốn chữ thốt ra từ miệng Koo Bonhyuk thật nhẹ nhàng nhưng lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim của người đối diện.

"Không xứng để làm bạn của tôi." - Thực sự là đả kích lớn đối với Hanbin bé nhỏ rồi.

Từng kỉ niệm , từng lời hứa, từng câu nói trước đây... tất cả những thứ đó là gì chứ?

- Tôi không tin. Khi cậu nói những câu đó, tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?

Hanbin dường như vẫn đang cố kiếm tìm một chút hi vọng nào đó còn sót lại từ tảng băng lạnh giá trước mặt kia, thế nhưng câu trả lời nhận được lại làm cho cậu thất vọng. Koo Bonhyuk từ từ nhìn thẳng vào mắt Hanbin, ánh mắt lạnh lẽo đến vô hồn rồi chỉ nhấn mạnh một lần nữa.

- Cậu - không - xứng.

Nói xong Koo Bonhyuk liền đi băng qua người Hanbin, mặc cho cậu lúc này vẫn dang hai tay ra chắn đường Koo Bonhyuk. Mấy đứa bạn xung quanh chứng kiến cảnh này ban đầu thì thấy ngạc nhiên, sau khi Koo Bonhyuk đi khỏi thì tụm lại cười cợt chế giễu cậu.

- Haha... coi nó ảo tưởng kìa. Lớp trưởng Koo là ai chứ? Nó vừa nói là "bạn" sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Koo Bonhyuk chỉ đối tốt với nó một chút mà nó đã đến mức đó rồi, đúng là bản chất của cái bọn hạ lưu chỉ biết lợi dụng lòng thương xót của người khác.

......

Hanbin bỏ ngoài tai hết những lời nói đó, bây giờ cậu chỉ cảm thấy đau lòng. Thực sự rất đau lòng.

Cuối cùng cậu cũng hiểu, hóa ra cảm giác bị ruồng bỏ chính là như thế. Hoá ra cảm giác vốn ngay từ đầu đã không có gì dẫu sao vẫn tốt hơn là cảm giác đã có được thứ đó trong tay, thế nhưng rồi lại vụt đi trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro