Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm có dịp bạn từ dưới quê lên chơi, Hanbin không thể nào tiếp đãi không chu đáo được. Việc học hành rất quan trọng, thế nhưng cậu chắc chắn sẽ không vì thế mà để cho ba đứa nó phải lên Seoul chỉ để xem cậu cắm đầu vào sách vở như thế đâu.

********

Hanbin không phải người chính gốc Seoul, nói là dẫn ba đứa nhóc kia đi cho mở mang tầm mắt thì hơi quá. Thế nhưng dù sao cậu cũng ở đây được một thời gian rồi, lên timeline cho một buổi đi chơi không phải là chuyện quá khó khăn gì cả. Chỉ là nếu như thế thì buổi học ngày hôm nay với Koo Bonhyuk phải huỷ bỏ rồi.

- Koo Bon à, cậu đi cùng chúng tôi nhé?

Hanbin cũng hơi đắn đo khi đưa ra lời mời đó với Koo Bonhyuk. Dẫu sao hai bên cũng không cùng tần số với nhau, bọn EunTaeSeop thì đôi khi hơi thoải mái quá, trong khi Koo Bonhyuk thì lại không thích sự ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng thích kết giao. Chỉ sợ đi chung nhỡ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thôi.

- Các cậu cứ đi chơi vui vẻ đi. Còn cậu- Koo Bonhyuk vừa nói vừa đưa tay lên lau chút nước mắt còn rớm trên mắt Hanbin- đừng có khóc nữa. Nhớ bạn của mình lắm đúng không? Vậy hôm nay hãy đi chơi cùng họ đi. Hôm khác chúng ta lại học tiếp.

Hanbin cũng biết trước câu trả lời này rồi nên chỉ gật gật đầu. Khi Koo Bonhyuk đang cho sách vở vào cặp định đi về thì bỗng dưng lại có bàn tay bám vào vai cậu.

- Cậu bạn này, nếu mà thật sự không bận gì thì đi với chúng tôi đi.

Koo Bonhyuk quay đầu lại, câu này chính là của cậu bạn vừa nãy xoa đầu Hanbin. Koo Bonhyuk cũng chẳng biết tên. Cậu chưa kịp nói gì thì hai đứa còn lại cũng sấn sổ tới bá vai cậu.

- Phải đấy. Chúng tôi rất hi vọng cậu sẽ đi cùng. Nếu là bạn của Hanbin thì cũng là bạn của chúng tôi mà!

Hanbin nghe xong thì toát mồ hôi hột. Cái đám này, có biết người mà mấy đứa đang nói chuyện có gia thế như thế nào không hả? Ngay cả Hanbin cũng không dám khoe khoang ra bên ngoài rằng mình là bạn của Koo Bonhyuk, thế mà mấy đứa này nói nghe mượt như thể bôi dầu ở mép ấy.

- Nhưng mà tôi...

Koo Bonhyuk chưa kịp nói xong thì Taerae đã kéo tay cậu chạy đi trước. Eunchan thấy thế cũng hợp tác, thu dọn sách vở dùm Koo Bonhyuk rồi lon ton chạy đi theo ngay sau đó. Cuối cùng là Hyeongseop và Hanbin cùng nhau đi ra khỏi quán cà phê này. Hai người chỉ bất lực nhìn nhau rồi cười lớn.

********

Địa điểm đầu tiên mà đám nhóc này đi tới là một quán malatang bình dân ở trên đường. Bên ngoài nhìn khá cũ kĩ. Chiếc biển hiệu ghi dòng chữ malatang bị rơi mất một nửa, chỉ còn lại "mala".

- Ai chọn quán này thế?- Hanbin lên tiếng.

Cậu thì sao cũng được, bọn EunTaeSeop thì sao cũng được, duy chỉ có một người là cậu cảm thấy chỗ này không ổn với cậu ta lắm. Không nhất thiết phải vào nhà hàng đắt tiền, thế nhưng chỗ nào nhìn đàng hoàng một chút vẫn không phải tốt hơn sao?

- Tôi chọn đấy.

Koo Bonhyuk bình thản đáp rồi dắt tay Hanbin đi vào trước. Đám nhóc kia sau đó cũng hí hửng đi vào theo.

Không gian bên trong quán dường như có chút gì đó hoài niệm, không theo một lối trang trí nào cả. Thế nhưng vừa bước vào đây là mùi đồ ăn ngon toả ra ngào ngạt khiến mấy đứa chẳng còn bận tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

Đợi một lúc đồ ăn cũng được đưa lên. Koo Bonhyuk lúc này định với tay ra lấy dụng cụ ăn uống thì Hyeongseop đã chìa ra trước mặt cậu một đôi đũa và một chiếc thìa được lau lại bằng giấy ăn sạch sẽ.

- Nè, cậu cầm lấy.

Nói xong thì Hyeongseop cũng lần lượt đưa đũa thìa cho những người tiếp theo. Koo Bonhyuk chỉ im lặng ngồi nhìn. Ý là, sự quan tâm nhỏ nhặt thế này của Hyeongseop cũng khiến cậu phải suy nghĩ. Vốn từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng có một nhóm bạn bao giờ, cũng không hề biết hoá ra cảm giác được cùng nhau đi ăn với những người bạn lại ấm áp đến thế. Nhìn mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ, chọc cười nhau, làm những hành động ấu trĩ với nhau nhưng lại cảm giác vô cùng hạnh phúc và thoải mái.

- Cậu ăn cái này đi.

Hanbin gắp cho Koo Bonhyuk một miếng mandu rồi còn cười với cậu một cái. Mỗi lúc được ăn ngon là mặt Hanbin lại tươi tỉnh như một con mèo nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Nếu chỉ có Hanbin và Koo Bonhyuk ở đây, có lẽ cậu đã không nhịn được mà nựng má Hanbin một cái rồi.

- Này cậu bạn, sao cậu biết được quán này hay thế? Rất xuất sắc luôn ý. Tôi không nghĩ những người như cậu thì sẽ biết những chỗ thế này đâu.

Nghe Eunchan hỏi xong câu đó tự nhiên Hanbin cũng thấy thắc mắc theo. Koo Bonhyuk trước nay chưa từng chỉ cho Hanbin chỗ này. Quán ngon như vậy mà lại giấu kĩ thế, kẹt xỉ thật đấy.

Koo Bonhyuk im lặng một hồi, sau mới từ từ nói.

- Ngày nhỏ tôi được mẹ dẫn tới đây ăn một lần. Lúc đó cảm thấy rất ngon.

Ba đứa EunTaeSeop thì chỉ ồ lên một cái, còn Hanbin vẫn ngồi lặng lẽ quan sát nét mặt của Koo Bonhyuk. Hình như cậu thấy, có cái gì đó vừa thoáng qua đôi mắt sâu thẳm của Koo Bonhyuk, rất nhanh thôi, nhưng hình như là cảm giác không mấy gì vui vẻ.

********

Ăn uống no nê rồi đám nhóc bắt đầu di chuyển tới địa điểm tiếp theo. Đây chính là công viên giải trí lớn nhất Seoul, à không, lớn nhất Hàn Quốc.

- Daebak! Đỉnh thật đấy!!

Quy mô của nơi này phải nói là to lớn kinh khủng khiếp. Công viên giải trí thì mấy đứa Eunchan, Taerae, Hyeongseop thấy nhiều rồi. Nhưng để mà nói về độ đầu tư thế này thì đúng là lần đầu tiên được chứng kiến. Từ máy móc, công nghệ, cho đến dịch vụ, đồ ăn ở đây đều khiến cho chúng phải ồ lên liên tục.

- Các cậu cứ chơi thoải mái nhé. Có tôi ở đây nên sẽ không mất vé vào đâu. Quản lí ở đây là người quen của tôi.

Nghe câu đó xong thì mấy đứa nhóc sung sướng nhảy lên sau đó chạy đi chơi thử tất cả các trò chơi ở nơi này. Thoắt cái chỗ này bây giờ chỉ còn lại Koo Bonhyuk và Hanbin.

Koo Bonhyuk thì không thích mấy trò chơi mạo hiểm, còn Hanbin thì sợ Koo Bonhyuk cô đơn.

- Ờm... Hay chúng ta đi mua đồ ăn tối trước đi. Lát nữa bọn nó chơi xong rồi cả bọn sẽ cùng nhau ăn luôn.

- Thế cũng được.

Thế là Koo Bonhyuk và Hanbin cùng nhau ghé qua khu ẩm thực. Ở đây toàn là những thứ đồ ăn trông vô cùng bắt mắt khiến Hanbin cảm thấy cực kì thích thú, cứ lăng xăng chạy đi trước còn Koo Bonhyuk chỉ khẽ cười rồi bước theo sau.

- Này Hanbin, coi chừng lạc bây giờ.- Koo Bonhyuk vừa nói vừa nắm chặt tay Hanbin. Cậu chỉ sợ mình mà sểnh tay ra một lúc là sẽ không thể tìm được Hanbin mất.

- Cậu ăn thử cái này đi Koo Bon.

Hanbin cắn một miếng bánh mochi dưa lưới, sau đó gật gù khen ngon rồi đưa ra trước mặt Koo Bonhyuk.

- Ừm. Đúng là ngon thật.

- Cậu chủ!

Đột nhiên có tiếng gọi trầm trầm vang lên từ phía bên kia đường. Hanbin ngước sang đó thì trông thấy một chú nào đó tầm hơn 30 tuổi, mặc bộ suit đen xì từ đầu đến chân đang nhìn chằm chằm về phía Koo Bonhyuk. Bên cạnh chú ấy còn có một chiếc xe hơi hạng sang nữa.

Hanbin liếc sang nhìn Koo Bonhyuk. Mặt cậu ấy bây giờ trông khác với ban nãy một cách rõ rệt. Là khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Quả thực từ trước đến nay, Hanbin chưa từng thấy Koo Bonhyuk có biểu cảm như thế bao giờ.

- Hanbin, tôi có việc cần đi trước. Cậu hãy quay về chỗ ba người bọn họ đi nhé. Xin lỗi vì hôm nay không thể đưa cậu về. Lúc khác tôi sẽ bù đắp cho cậu một buổi đi chơi thật vui vẻ. Ở đây không còn gì hay đâu, mau về đi.

Nói xong Koo Bonhyuk đẩy nhẹ Hanbin về phía trước rồi chỉ cười gượng một cái, ra hiệu cho Hanbin nhanh chóng đi khỏi.

- Koo Bonhyuk à, có gì phải nhắn tin cho tôi đấy.

- Mau về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro