Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Koo Bonhyuk cách trường học khá xa nên ngày thường cậu sẽ có tài xế riêng đưa đón đi học. Hôm nay vì có Hanbin đi cùng nên cả hai quyết định cùng nhau đi xe bus. Đây là chủ ý của lớp trưởng Koo.

********

- Bỏ xu vào đây, 5 xu một lượt.

Hai cậu nhóc vừa bước lên xe, Hanbin vốn không còn xa lạ gì với phương tiện giao thông công cộng này nữa rồi nên rất nhanh chóng rút ví tiền ra nhét xu vào rồi định đi trước.

- Cháu không có xu, chuyển khoản được không?

Nghe Koo Bonhyuk thốt ra câu ấy xong, cả xe quay ra nhìn cậu rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu. Cả bác tài xế lúc này đang tập trung lái xe cũng phải quay ra nhìn lấy một cái.

Kiểu này đúng là lần đầu đi xe bus rồi. Có 5 xu, chuyển khoản cái gì chứ?

- Chết, tôi quên mất là cậu không dùng tiền lẻ bao giờ..

Hanbin nói xong thì chạy lại nhét thêm một đồng 5 xu nữa rồi vội vã kéo Koo Bonhyuk xuống hàng ghế cuối ngồi. Đúng là mất mặt quá đi mất.

Khi đã yên vị ở ghế ngồi phía dưới, lúc này Koo Bonhyuk mới hỏi Hanbin.

- Bây giờ mà vẫn còn thứ giao dịch truyền thống như này sao? Tôi tưởng những thứ như này đã kết thúc từ một thập kỉ trước rồi chứ?

- Tôi lại thích những thứ như thế này. Rất gần gũi và đơn giản với tầng lớp bình dân như bọn tôi. Cậu mà về Busan, nhiều cái sẽ làm cậu sốc hơn nữa cơ.

Hanbin vừa nói vừa tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ngắm những làn tuyết khẽ bay ngoài kia. Koo Bonhyuk cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía Hanbin rồi ngắm cậu.

*******

Xe bus bình thường vốn đã rất đông, riêng hôm nay có tuyết nên lại càng trở nên chật chội. Vào những ngày thời tiết bất lợi thế này, mọi người thường sẽ di chuyển bằng xe bus nhiều hơn.

Koo Bonhyuk và Hanbin cũng chỉ ngồi được 2 trạm đầu tiên, đến trạm thứ 3 có thêm một vài người lớn tuổi lên xe. Hanbin thấy liền lập tức đứng lên nhường ghế, Koo Bonhyuk mặc dù chưa từng thử đứng vịn tay trên xe bus bao giờ nhưng cũng đứng lên theo Hanbin. Khung cảnh chật chội, người lên xuống xe chen chúc, giẫm đạp lên chân nhau. Xe bus thì lại không êm như xe hơi, cứ lắc lư liên tục. Koo Bonhyuk mấy lần suýt ngã nhào xuống sàn xe bus vì không giữ nổi thăng bằng, mấy lần như thế là vô thức lại ôm chầm lấy Hanbin.

- Tôi nói là cậu cứ đi xe riêng về nhà đi rồi, cậu cũng cố chấp thật đấy.

Dáng người nhỏ con của Hanbin cứ bị thân thể to lớn của Koo Bonhyuk tì vào liên tục, cộng thêm trên xe còn rất đông nữa. Hanbin thực sự là hết nói nổi với tên cứng đầu này luôn.

Thật ra trong tính toán của một người nào đó, cậu ta muốn hôm nay đi xe bus là để ngồi cạnh nhau, đi chầm chậm, vừa đi vừa tựa đầu lên vai nhau giống mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc cơ, ai mà có dè đâu mọi chuyện lại thành ra thế này. Tưởng lãng mạn mà hoá ra lại lãng xẹt.

Koo Bonhyuk sau mấy hồi lắc lư thì xây xẩm hết mặt mày. Cậu ta chưa từng phải đứng lâu như thế, mà lại còn không được đứng trong không gian thăng bằng thoải mái. Đây có lẽ là một trải nghiệm đầu đời mà Koo Bonhyuk sẽ không bao giờ quên. Nếu có ai đó thấy con trai của chủ tịch tập đoàn Hàng không đi trên chiếc xe công cộng chật chội này, ắt hẳn mọi người sẽ sốc lắm đây.

Có một chị gái lớn tuổi hơn thấy cậu thanh niên này cứ chật vật với chỗ đứng của mình, bèn ngỏ ý muốn nhường ghế cho cậu. Hanbin cũng nói là cậu nên ngồi xuống đi nhưng Koo Bon nhất quyết không chịu nghe. Làm như thế thực sự còn mất mặt hơn là cứ đứng đây lắc lư thế này nữa.

Koo Bonhyuk thầm nghĩ, nếu mai sau trưởng thành, nhất định cậu sẽ tự mua một chiếc xe bus cỡ rộng gấp 10 lần thế này luôn. Như vậy sẽ không có ai phải chịu cảnh đứng chen chúc khổ sở thế này nữa.

Hanbin quay lại nhìn Koo Bonhyuk, chỉ bất lực lắc đầu rồi cười môt cái.

********

Sau gần 40 phút tính cả thời gian bị kẹt xe, cuối cùng hai người cũng đến được trạm đích. Xuống tới đây vẫn chưa phải là tới luôn được nhà Koo Bonhyuk, còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa bởi nhà của Koo Bonhyuk nằm trong một khu tái đầu tư hạ tầng hiện đại, các loại xe công cộng và xe máy không được phép đi vào đây. Hanbin đỡ Koo Bonhyuk xuống xe, với tình trạng của cậu ta bây giờ thì chắc phải ngồi nghỉ một lúc mới đi tiếp được. Lúc này, trời đã nhá nhem tối.

- Này Koo Bonhyuk, cậu ổn không thế?

Hanbin và Koo Bonhyuk ngồi ở chiếc ghế đá bên đường, gió mùa thổi từng cơn lạnh buốt, bên trên thì tuyết vẫn không ngừng rơi xuống.

- Hanbin, mặc thêm áo khoác của tôi vào.

Koo Bonhyuk vội cởi chiếc áo khoác trên người mình ra rồi choàng lên cho Hanbin. Mặc dù Hanbin đã mặc chiếc áo dày lắm rồi, thế nhưng Koo Bonhyuk vẫn lo cậu ấy sẽ cảm thấy lạnh, mặc cho Hanbin từ chối vẫn nhất quyết mặc vào.

- Cậu mặc mỗi cái áo len thế này sao mà chịu nổi?? Tôi bảo không cần cơ mà.

- Tôi khoẻ hơn cậu nghĩ nhiều đấy. Bây giờ nhanh về thôi, tôi không sao đâu. Ở ngoài này thêm một lúc nữa cậu sẽ bị ốm mất.

Nói xong Koo Bonhyuk liền nắm lấy tay Hanbin rồi dắt cậu đi theo mình. Bàn tay Koo Bonhyuk lúc nào cũng thế, luôn toả ra một nhiệt lượng ấm áp đến lạ thường. Hơn nữa, bàn tay ấy trước nay chưa từng nắm lấy tay ai ngoài tay cậu. Lúc nào cũng thế, một cách tự nhiên như thể thói quen đã lâu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro