Chap 16: Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Koo Bonhyuk khác xa trong tưởng tượng của Hanbin.

*********

Vốn tưởng là nhà của lớp trưởng Koo phải to lớn và đồ sộ lắm, vệ sĩ xếp hàng xung quanh dài dằng dặc vì cậu là con của ông lớn mà. Hoá ra đây chỉ là một căn biệt thự 5 tầng bình thường, cậu cũng đã nhìn thấy rất nhiều ở dưới Busan rồi không có gì lạ lẫm nữa. Trong ngoài thậm chí cũng chẳng có lấy một người quản gia, chỉ có một cô giúp việc khá lớn tuổi. Koo Bonhyuk đối với người này còn có vẻ rất lễ phép.

- Cậu chủ, hôm nay có bạn về sao?

Cô giúp việc ra chào Hanbin, nở nụ cười rất trìu mến rồi xoa xoa đầu Koo Bonhyuk.

- Hôm nay cô có thể về sớm ạ, có bạn cháu ở đây rồi nên cô không cần lo lắng gì đâu.

Cô cũng hiểu ý Koo Bonhyuk, chỉ gật đầu rồi sau đó lại chào Hanbin một lần nữa xong mới đi về. Khi cô đi rồi, Hanbin mới thỏ thẻ hỏi Koo Bonhyuk.

- Này, không phải đang có tuyết sao? Tại sao không để cô ở lại đây?

Koo Bonhyuk cầm tay Hanbin dẫn vào bên trong nhà, vừa đi vừa giải thích.

- Cô ấy còn phải về nhà chăm sóc gia đình nữa. Không cần bây giờ tôi bảo về, tối nay lúc chuẩn bị bữa tối cho tôi xong cô ấy cũng sẽ tự về luôn. Dù sao để cô ấy về từ bây giờ vẫn là tốt hơn.

Hanbin hiểu ra rồi. Hoá ra đây chỉ là người phụ trách việc nấu ăn cho Koo Bonhyuk hằng ngày thôi, còn Koo Bonhyuk thực sự là sống một mình trong căn nhà này mà không có thêm ai nữa cả. Nhưng mà sống thế này cậu ta không cảm thấy cô đơn sao?

Bước vào không gian bên trong nhà Koo Bonhyuk, cách bài trí đơn giản mà vẫn vô cùng sang trọng, thế nhưng lại toát lên vẻ gì đó lạnh lẽo đến đáng sợ. Có thể là vì chỉ sống có một mình, Koo Bonhyuk lại thường xuyên đi học không có nhà nên căn nhà chẳng có mấy dương khí. Hanbin mải nhìn ngắm xung quanh mà không để ý rằng bàn tay mình và Koo Bonhyuk vẫn đang nắm chặt nhau. Koo Bonhyuk thấy Hanbin đang say sưa như thế cũng không muốn buông tay ra. Thế là họ cứ đứng như thế mãi cho đến khi Hanbin sực tỉnh.

- Ờm... Tôi xin lỗi. Cậu đi thay đồ đi.

Hanbin mặt đỏ tía tai, còn Koo Bonhyuk lại trông vô cùng thoả mãn.

- Chờ tôi một lát nhé. Đừng chạy lung tung. Lát nữa chúng ta cùng nhau làm bánh đi.

- Tại sao lại làm bánh?

- Kỉ niệm 1 năm.

Koo Bonhyuk nháy mắt một cái sau đó xách cặp đi lên tầng, trước khi đi còn không quên bật máy sưởi ở tầng dưới cho Hanbin.

Khi Koo Bonhyuk đã đi khỏi, Hanbin liền đi loanh quanh khám phá xem nhà của học bá Koo thì sẽ khác người bình thường như thế nào. Cậu thấy ở tủ gỗ mộc cạnh lối lên tầng trên để đầy ảnh của Koo Bonhyuk ngày nhỏ, còn có cả huy chương, bằng khen, học bổng rồi cả cup thành tích nữa. Không hổ là Koo Bonhyuk mà. Giấy khen nhiều đến nỗi cảm thấy chiếc tủ này sắp không thể chứa nổi nữa rồi.

Nhưng mà kì lạ một cái, thường những chỗ thế này phải có ảnh gia đình hay đại loại thế chứ nhỉ? Hanbin nhìn ở đây, rồi nhìn khắp một lượt phòng khách, quả thực cũng không hề thấy một tấm ảnh gia đình nào cả.

Cậu thầm nhớ lại, có một lần từng nhìn thấy bài báo về gia đình Koo Bonhyuk, thế nhưng không muốn bấm vào xem, cũng chưa từng hỏi Koo Bonhyuk về chuyện đó. Liệu có phải đó chính là lí do Koo Bonhyuk sống một mình, cũng là lí do cậu không để ảnh gia đình lên không?

Koo Bonhyuk chưa từng chia sẻ với Hanbin dù cả hai đã vô cùng thân thiết. Nếu là chuyện mà Koo Bonhyuk không muốn nói, Hanbin nhất định sẽ không hỏi. Đó chính là bởi cậu tôn trọng Koo Bonhyuk, cũng là bởi nói ra sợ sẽ làm Koo Bonhyuk tổn thương. Nghĩ thế, Hanbin chỉ cầm những tấm ảnh ngày nhỏ của Koo Bonhyuk lên xem, tủm tỉm cười một mình rồi lén chụp vào trong điện thoại.

*********

- Nguyên liệu làm bánh tôi đã nhờ cô mua sẵn hết rồi, cậu xem còn thiếu gì không?

Koo Bonhyuk chẳng biết là đã tính toán trước từ bao giờ, đồ đạc nguyên liệu đã mua đầy đủ hết không thiếu một thứ. Hanbin ngó thấy chiếc lò nướng mới tinh, liệu không phải chỉ để phục vụ cho việc làm bánh hôm nay mà cậu ta mua hẳn cái lò nướng mới đấy chứ?

- Đủ rồi. Nhưng mà Koo Bonhyuk này, tôi không biết làm bánh kem...

Hanbin từng nói với Koo Bonhyuk là mình nấu ăn rất ngon, thế nhưng đối với việc làm bánh kem, quả thực cậu chưa từng thử bao giờ. Căn bản cậu lấy đâu ra lò nướng rồi cả những nguyên liệu đắt đỏ để tự làm nhiều lần ở nhà chứ. Mỗi lần đến dịp sinh nhật thì thường chỉ đi mua một chiếc bánh về luôn cho nhanh thôi. Mà Koo Bonhyuk này cũng thật là, không phải chỉ cần mua về là được sao? Giăng ra nấu làm gì cho mất công vậy không biết?

- Không sao, chúng ta sẽ vừa học vừa làm. Tôi học nhanh lắm.

Nói xong cả hai bắt tay vào phi vụ làm bánh không mấy khả thi của mình. Hai người đều là con trai, tay chân lọng cọng cứ rơi cái này đổ cái kia, bột mì văng tung toé. Trông Koo Bonhyuk mặt mũi quần áo dính đầy vết bẩn, thế nhưng vẻ đẹp trai vẫn không hề giảm sút chút nào, thậm chí lại còn trông dễ thương cực kì ấy. Hanbin cũng không khá hơn bao nhiêu, bẩn lem nhem y chang Koo Bonhyuk. Thành phẩm ra chưa biết như thế nào mà thấy là kì này dọn dẹp có vẻ khá vất vả rồi đây.

Sau khi bỏ bánh vào lò nướng xong, hai người cùng nhau bắt tay lại dọn dẹp qua bãi chiến trường vừa nãy.

- Hanbin, trông cậu dễ thương quá.

- Hả...

Koo Bonhyuk tiến lại gần lấy tay lau nhẹ vết bột mì lem trên mặt Hanbin, sau đó không hiểu sao dừng lại một lúc, cuối cùng là lấy chỗ bột mì khác nhiều hơn quẹt lên lại.

- Trông cậu thế này dễ thương hơn. Để vậy đi.

Hanbin nghe xong khẽ lườm Koo Bonhyuk một cái, sau đó cũng lấy bột mì quẹt lại lên mặt Koo Bonhyuk. Thế là phi vụ làm bánh lại dần chuyển sang thành quẹt bột mì lên mặt nhau. Hai người cứ chạy lăng xăng qua lại, không ai chịu thua ai, tiếng cười đùa khúc khích vang lên không ngớt.

Khi lò nướng kêu lên một tiếng "ting", lúc này hai đứa nhóc đã thấm mệt. Koo Bonhyuk và Hanbin không nô với nhau nữa mà cùng nhau chạy lại lò nướng lấy bánh ra xem.

- ...Xem ra cậu chỉ giỏi về mặt lí thuyết thôi Koo Bon, thực hành thì dở tệ.

Hanbin lấy tay gõ vào chiếc bánh, tiếng kêu phát ra lộp cộp giống như thể là hòn đá vậy.

Phải, món đầu tiên Hanbin và Koo Bonhyuk tự tay làm với nhau chính là một hòn đá.

Cả hai quay ra cười với nhau, biết trước là kết quả sẽ không ra gì rồi mà vẫn cố thử. Nhưng đổi lại thì buổi làm bánh ngày hôm nay rất vui, có lẽ chính là ngày vui nhất từ trước đến nay của Koo Bonhyuk. Hanbin rốt cuộc cũng biết hoá ra Koo Bonhyuk còn có thể trông rạng rỡ đến thế này. Xem như đó cũng chính là một thành công tốt đẹp rồi.

- Tôi dự đoán là có thể nó sẽ hỏng nên đã chuẩn bị một chiếc bánh khác rồi. Cậu chờ tôi một lát nhé.

Hoá ra Koo Bonhyuk lại cẩn thận đến thế, vậy mà ngay từ đầu tại sao lại không đưa ra ngay nhỉ? Cậu ta thực sự là biết bày trò quá đi mất.

Chiếc bánh xinh xắn ngay sau đó được đưa ra, trang trí vô cùng tỉ mỉ và khéo léo. Bên trên là dòng chữ happy anniversary 1 year được viết một cách nắn nót.

Koo Bonhyuk cắm một chiếc nến vào giữa chiếc bánh, sau đó bảo cả hai cùng nhắm mắt lại ước.

- Hanbin, vừa rồi cậu ước gì thế?

- Tôi ước chúng ta sẽ cùng nhau đỗ tốt nghiệp và được vào một trường đại học tốt. Còn cậu thì sao, Koo Bonhyuk?

- Tôi ước chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro