Chap 14: Anniversary 1 year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Koo Bonhyuk và Hanbin lên lớp 11.

*********

Một năm học đã trôi qua, nhanh như chớp mắt hai cậu nhóc đã chạm tới ngưỡng tuổi 17, cái tuổi mà người ta hay nói là đẹp nhất của đời người.

Và thật may mắn, hai người vẫn rất thân thiết với nhau. Cả lớp thậm chí cũng không còn thấy bỡ ngỡ với hình ảnh Koo Bonhyuk và Hanbin lúc nào cũng kè kè lấy nhau nữa rồi. Những ngày lên lớp của Hanbin không còn cô quạnh tẻ nhạt như hồi đầu mới bước chân vào đây nữa. Bạn bè cùng lớp tuy vẫn không nói chuyện với cậu, thế nhưng thái độ bài xích cũng đã không còn gay gắt như trước đây. Vả lại do thành tích học tập của Hanbin rất tốt nên được thầy cô vô cùng quý mến, thành ra cũng không ai dám bắt nạt cậu nữa.

Năm học vừa qua, vui buồn hạnh phúc đều có đủ. Điều vui nhất đó chính là, Hanbin và Koo Bonhyuk đều được xếp thứ hạng cao trong lớp. Koo Bonhyuk đứng thứ nhất, Hanbin đứng thứ 3. Chính là cái mà người ta hay nói, mây tầng nào bay cùng gió tầng ấy.

********

- Này, năm sau cậu định thi vào trường gì thế?

Hanbin đang cùng Koo Bonhyuk ăn trưa ở dưới căng tin, cậu vừa xúc miếng cơm vào miệng, mắt thì đọc quyển sách trên tay, vừa phúng mồm hỏi Koo Bonhyuk.

- Cậu thi trường nào tôi thi trường đó. Mà này, đang ăn thì đừng có đọc sách, không tốt đâu. 

Koo Bonhyuk nói xong thì liền túm lấy quyển sách của Hanbin rồi giấu vào áo mình. Cậu biết là năm sau phải thi tốt nghiệp rồi, Hanbin lúc nào cũng cảm thấy áp lực nên luôn sợ thời gian học là không đủ, vì vậy cậu ấy sẽ tranh thủ học bất cứ lúc nào có thể.

- Cậu không định đi du học sao?

- Không cần thiết.

- Con nhà giàu thì ít ai chọn học trong nước lắm. Như lớp mình tôi thấy mấy đứa đó đã tính trước là sẽ đi tới những quốc gia nào rồi, cho nên thấy bọn nó chả học hành căng thẳng gì cả.

- Tôi nói rồi, cậu ở đâu thì tôi ở đó. Ai muốn đi đâu thì cứ đi chứ sao.

Nghe thì vui đó, nhưng tận đáy lòng Hanbin biết rằng Koo Bonhyuk không đơn giản chỉ là một đứa con nhà giàu với những mục tiêu nhỏ nhoi trước mắt. Cậu vốn dĩ từ khi sinh ra đã có sứ mệnh phải gánh vác cả cơ nghiệp to lớn của gia đình rồi. Những thứ ấy vốn dĩ không hề tầm thường, nó lớn lao tới mức mà Hanbin nghĩ thôi cũng chẳng dám nghĩ tới nữa. Hanbin cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng một ngày nào đó cậu và Koo Bonhyuk sẽ trở nên xa cách. Không phải bởi tình bạn giữa hai người đã nguội lạnh, mà chính là cái gọi là địa vị xã hội. Một ngày nào đó khi không còn là bạn cùng lớp, cậu cũng chẳng biết mình có thể đi bên cạnh Koo Bonhyuk với tư cách gì đây? E là khi đó chỉ có thể mỉm cười chào nhau một cái là đã đủ lắm rồi.

Chuyện tương lai thì không ai biết trước được gì cả, quan trọng là bây giờ phải thật nâng niu quãng thời gian còn được ở bên cạnh nhau này. Phần là vì đã từng hứa với nhau như thế, phần là vì...

Hanbin thực ra đã thích Koo Bonhyuk, chẳng biết là tự bao giờ.

*********

Hôm nay lớp Hanbin được về sớm do dự báo thời tiết nói rằng tầm khoảng chiều tối sẽ có tuyết đầu mùa rơi. Tuyết đầu mùa thì vốn dĩ không phải là thứ gì đó quá nguy hiểm, thế nhưng nhà trường vẫn tạo điều kiện để cho học sinh về sớm, tránh tình trạng ùn tắc giao thông vào lúc tan tầm.

Nhắc đến tuyết đầu mùa lại khiến Hanbin nhớ về ngày tuyết đầu mùa năm ngoái, ngày mà cậu và Koo Bonhyuk chính thức thiết lập mối quan hệ bạn bè với nhau. Thời gian quả thực là trôi qua nhanh khủng khiếp.

- Hanbin, cậu có muốn chúng ta kỉ niệm 1 năm tình bạn không?- Koo Bonhyuk đột nhiên quay sang hỏi Hanbin. À quên nói thêm, Koo Bonhyuk từ sau lần xách cặp xuống đây ngồi cùng Hanbin là tuyệt nhiên không đổi chỗ nữa, y như lời mà lúc đó cậu từng nói: "muốn ngồi đây, mỗi ngày".

- Xì, đâu có phải ngày hôm nay.

Tuyết đầu mùa năm nay đến muộn hơn năm ngoái, cho nên ngày kỉ niệm tình bạn vốn dĩ đã qua từ mấy hôm trước rồi. Xem ra chỉ mỗi Hanbin nhớ, còn Koo Bonhyuk thì không.

- Đúng là hôm nay mà. Ngày tuyết đầu mùa rơi. Tôi đâu có nói sẽ tính bằng ngày dương lịch chứ.

Hoá ra ý của Koo Bonhyuk là lấy ngày tuyết đầu mùa làm mốc đánh dấu. Vậy chẳng phải nói mỗi một mùa tuyết rơi chính là thêm một năm hai người gắn bó sao? Nghe cũng thấy lãng mạn đấy nhỉ.

- Cậu muốn làm gì?

- Đi chơi cùng nhau. Tôi sẽ đưa cậu đi, bất cứ chỗ nào cậu thích.

- Hôm nay có tuyết mà. Không nên ở ngoài đường đâu..

- Vậy đến nhà tôi đi.

- Cậu nói sao cơ???

Koo Bonhyuk có thể thốt ra câu ấy một cách bình thường, nhưng mà Hanbin nghe xong thì thấy không bình thường chút nào. Dù sao cũng là nhà riêng, có đến với tư cách là bạn bè cũng cảm thấy ngại chứ.

- Tôi ở một mình nên không sao đâu. Hay cậu sợ sẽ có chuyện gì hả?

Koo Bonhyuk nói xong thì cười gian. Đây cũng không phải lần đầu mà cậu ta nói những câu kiểu thế này với Hanbin. Hanbin mặc dù nghe quen rồi nhưng lần nào như thế cũng lại đỏ mặt rồi đánh Koo Bonhyuk một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro