Chap 13: Hình mẫu lí tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc phần văn nghệ ở hội trường xong, các lớp sẽ tổ chức tiệc ăn mừng ngay tại sân trường, cùng nhau đốt lửa trại và hát những bài đồng dao...

*********

- Hanbin, tại sao vừa nãy cậu lại ôm tôi?

Koo Bonhyuk và Hanbin ngồi cạnh nhau, vì là lễ hội hoá trang nên mọi người quyết định không thay trang phục mà vẫn mặc luôn bộ đồ vừa nãy. Trông họ ngồi cạnh nhau cứ như thể là một đôi thực sự ở ngoài đời vậy. Một chàng hoàng tử và một nàng công chúa.

Hanbin tay hơ hơ trên khóm lửa hồng, hơi ấm toả ra từ bên dưới làm xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Còn Koo Bonhyuk vẫn ngồi chăm chú đón đợi một câu trả lời từ Hanbin, thậm chí chỉ cần một biểu cảm nào từ trên gương mặt ấy cũng được, thế nhưng Hanbin lại chẳng nói gì cả.

Chưa bao giờ cậu thấy Hanbin lại mang dáng vẻ tĩnh lặng thế này.

- Cậu đau ở đâu à?- Koo Bonhyuk lấy tay đưa lên trán Hanbin rồi sốt sắng hỏi.

- Koo Bonhyuk, tôi muốn hỏi cậu cái này được chứ?

- Cậu nói đi.

- Chúng ta có phải là bạn tốt của nhau không?

- Đương nhiên rồi. Tại sao cậu lại hỏi thế?

- Tôi không muốn đánh mất tình bạn này.

Hanbin nói xong thì quay lại nhìn thẳng vào mắt của Koo Bonhyuk, ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói tiếp.

- Nhưng tôi nghĩ là... có thể tôi đã không xem cậu là bạn nữa rồi.

Koo Bonhyuk không hiểu ý Hanbin, cậu chỉ đang cảm thấy lời Hanbin nói có liên quan đến vụ Hanbin bị chơi xấu ngày hôm nay. Cậu nghĩ ý của Hanbin là vì Koo Bonhyuk chơi với Hanbin nên mới đẩy cậu vào những xui xẻo như thế. Rằng đó chính là lí do Hanbin không muốn làm bạn với cậu nữa.

- Hanbin à, tôi...

- Cậu không cần nói gì đâu. Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ xem cậu là một người bạn tốt. Có lẽ tôi phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình thôi. Dù biết là nó sẽ chẳng dễ dàng chút nào.

Koo Bonhyuk thực sự không hiểu.

Hai người không ai nói gì với nhau nữa, cũng chẳng biết phải nói gì lúc này. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, ngắm trăng và nghe những người bạn cùng lớp nói chuyện vui vẻ.

********

- Này, nếu cứ ngồi không thế này thì chán lắm, chúng ta bày ra trò gì đó để chơi đi.

- Đúng rồi đấy! Halloween chứ có phải ngày quốc tế thiếu nhi đâu. Ngồi hát hò thế này mãi chán lắm.

- Chơi Truth or Dare không??

- Ê nghe hay đấy! Nhưng mà không được phạt rượu đâu. Chủ nhiệm mà biết thì bọn mình ăn đủ.

Mấy đứa trong lớp rủ rê nhau lôi bộ bài thật thách ra để chơi cá cược. Hanbin vốn trước nay không hề có hứng thú với mấy thứ như thế này nên định xin về nhà trước thì bị giữ lại ngay.

- Ế Oh Hanbin, định trốn hả? Cậu phải ở đây tham gia chứ.

Bình thường mấy cái tốt đẹp ở trên lớp chẳng bao giờ thấy rủ cậu, vậy mà mấy trò chơi khăm thế này thì lúc nào cũng không thể vắng mặt Hanbin. Cậu đành bất lực ngồi xuống.

Chiếc vỏ chai quay mấy vòng rồi từ từ tìm điểm dừng của nó. Mũi chai ở lượt quay đầu tiên đã hướng về Hwarang.

- Mẹ kiếp!!

Cậu ta bốc một tờ bài lên, yêu cầu của tờ bài đó là phải chọn giữa nói về tật xấu lớn nhất của mình hoặc đi nhát ma người khác. Tất nhiên khỏi nói cũng biết, cu cậu này coi trọng nhất thể diện, làm sao mà chọn kể ra tật xấu của mình được. So với việc đó, đi nhát ma vẫn là ổn thoả hơn. Thêm nữa là bây giờ trên người cậu ta đang mặc trang phục phù thuỷ, quá hợp lý rồi còn gì.

Sau khi Hwarang trở về, cả bọn lại tiếp tục lượt thứ hai.

Khi mũi chai đang chầm chậm hướng về phía của Koo Bonhyuk và Hanbin đang ngồi, cả bọn đồng thanh hô lên.

- Koo Bonhyuk!! Koo Bonhyuk!! Koo Bonhyuk!!

Thế nhưng, mũi chai lại dừng đúng chỗ của Hanbin.

Hanbin giật mình, bất giác trở nên vô cùng căng thẳng. Koo Bonhyuk toan tự nhận là mũi chai đang hướng về phía mình thì ngay lập tức bị bắt thóp.

- Này, cậu không được chơi thay cho cậu ta. Mắt của chúng tôi rõ ràng thấy mũi chai hướng về phía Oh Hanbin đấy nhé!

Hanbin không muốn kéo dài thời gian, dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà, có gì đâu phải căng thẳng.

"Miêu tả về người mà bạn thích hoặc thơm lên má người ngồi bên cạnh tay phải."

Người ngồi bên cạnh tay phải?

Koo Bonhyuk?

Sao cả hai yêu cầu đều chí mạng thế này, Hanbin bây giờ trốn về có còn kịp không? Chắc chắn là không rồi, bao nhiêu con mắt đang chực chờ cậu chọn kia mà.

- Thật hay thách? Chọn đi nào Oh Hanbin haha.

Hanbin suy nghĩ hồi lâu, sau đó quyết định chọn trả lời câu hỏi.

- Tôi không thích ai cả.

- Ê ai lại chơi như thế?? Không vui.

- Tôi nói thật mà...

- Chúng tôi không biết. Vậy cậu còn chọn nói thật làm gì chứ? Chọn thách đi?

Hanbin khẽ đưa mắt sang nhìn Koo Bonhyuk. Cậu ấy nãy giờ cũng đang nhìn Hanbin.

- Này, tôi thấy bỏ qua cái này đi. Các cậu bắt nạt cậu ấy quá rồi- Koo Bonhyuk tỏ vẻ khó chịu.

- Oh Hanbin, nếu cậu không thích ai thì có thể nêu lên hình mẫu lí tưởng cũng được. Tạm chấp nhận.

Xem ra trò chơi ngày hôm nay, Hanbin không thể nào không dính đạn rồi.

- Một người ấm áp.- Hanbin khẽ đáp.

- Chỉ thế thôi?

- Ừm, chỉ có thế.

Cả bọn xì lên một tiếng, sau đó lại đổi sang những lượt chơi tiếp theo. Hanbin sau đó cũng không bị quay trúng thêm một lần nào nữa. Cậu ngồi ăn những xiên tanghulu ngọt ngào và xem những người bạn khác thực hiện thử thách của mình. Đột nhiên gương mặt của Koo Bonhyuk ghé sát lại gần Hanbin, khẽ thì thầm với cậu.

- Thì ra cậu là người có tiêu chuẩn thấp vậy thôi sao?

- Không đâu, thật ra là cao lắm đấy.

Hanbin nói xong thì mỉm cười thật tươi, sau đó đưa cho Koo Bonhyuk một xiên tanghulu khác.

- Cái này cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro