Chap 12: Halloween đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng ngày lễ Halloween cũng đến.

********

- Oh Hanbin, sắp đến tiết mục của lớp mình rồi. Cậu mau đi thay trang phục đi. Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết từ lâu rồi, chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy.

Hanbin hôm nay hơi có chút trục trặc trên đường đi tới đây. Vì là ngày lễ Halloween nên đường xá vô cùng đông đúc, chiếc xe bus to lớn phải khó khăn thế nào mới có thể nhích được đến trường của cậu. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để đi sớm từ cả hai giờ đồng hồ trước, thế nhưng tình trạng kẹt xe ở Seoul phải nói là kinh khủng quá đi.

- Tôi biết rồi. Xin lỗi mọi người.

Hanbin nhanh chóng nhận lấy bộ đồ trang phục bạch tuyết cầm trên tay rồi chạy vào phòng thay đồ. Khoảng chừng 15p nữa vở kịch "Nàng Bạch tuyết và 7 chú lùn" sẽ diễn ra.

Những người ở ngoài lúc này tranh thủ sửa sang lại phần hoá trang, nhẩm kĩ lại từng câu thoại của mình. Koo Bonhyuk cũng không ngoại lệ. Hôm nay trong trang phục một chàng hoàng tử với chiếc vương miện lấp lánh trên đầu, quả thực trông Koo Bonhyuk phải nói là đẹp như bước từ trong truyện cổ tích ra vậy. Vở kịch này từ đầu đến cuối toàn là sự tréo ngoe, duy chỉ có việc Koo Bonhyuk vào vai hoàng tử là điều đúng đắn nhất.

5p trôi qua vẫn chưa thấy Hanbin đâu, lúc này Koo Bonhyuk mới cảm thấy có gì đó không ổn. Bộ váy này không phải đồ thật, chỉ cần khoác lên trang phục bên ngoài của Hanbin là xong, vốn dĩ không mất nhiều thời gian đến thế. Liệu có phải có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không?

Koo Bonhyuk tiến lại gõ cửa phòng thay đồ, nhẹ nhàng hỏi.

- Có chuyện gì không Hanbin, sao lâu thế?

Không có tiếng trả lời lại, cậu phải cố gọi thêm một lần nữa.

- Hanbin à, trả lời tôi đi. Cậu làm tôi lo lắng đấy.

Một lúc sau mới có tiếng nói áp sát vào cánh cửa nơi Koo Bonhyuk đang đứng, giọng nói vô cùng run rẩy.

- Koo Bonhyuk ơi, hình như... Chiếc váy này không ổn lắm.

- Có chuyện gì thế?

- Hình như nó đã bị ai đó làm rách mất một mảng lớn rồi. Kiểu nhìn vào là sẽ có thể thấy ngay ấy. Rõ ràng hôm trước tôi thử nó không hề bị như này...

- Là rách ở đâu vậy?

- Trước ngực.

Nghe đến đó thôi là Koo Bonhyuk đã biết rằng có người muốn chơi xấu Hanbin rồi. Vị trí rách thế này không phải là muốn làm cho cậu ấy bẽ mặt sao. Còn ra tay sát giờ G như thế, xem ra chỉ có thể là mấy người hay ra vào khu vực phòng thay đồ này thôi. Mà bây giờ thì ai làm cũng không quan trọng nữa, quan trọng là phải làm thế nào để giúp Hanbin xử lí rắc rối bên trong gian phòng kia kìa.

- Cậu bình tĩnh đi. Tôi có thể vào trong đó được không?

- Này Koo Bonhyuk và Oh Hanbin, các cậu xong chưa, chỉ còn 5 phút nữa thôi đấy!

Tiếng gọi của Sunoo từ bên ngoài vọng vào càng làm cho Hanbin cảm thấy hoang mang. Koo Bonhyuk đứng bên ngoài cửa cũng đã nghe thấy những âm thanh thút thít phát ra từ bên trong rồi thì phải.

Không chần chừ nữa, cậu quyết định mở cửa bước vào phòng thay đồ ngay. Thấy Hanbin đang ngồi đó bất lực, nước mắt lưng tròng, Koo Bonhyuk chỉ khẽ ngồi xuống nhún vai an ủi.

- Sẽ không sao đâu, nín đi. Tôi giúp cậu.

Với tình huống bây giờ thì e là có mang đến bộ váy khác cũng không khả thi nữa rồi. Sửa lại cũng là điều không thể, bởi nó thực sự là một vết rách rất lớn. Bây giờ cậu phải làm thế nào mới được đây?

Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trong tay mình, chưa đầy 1 phút nữa là vở kịch sẽ bắt đầu.

....

- Koo Bonhyuk, cậu đi đâu thế???

Koo Bonhyuk lao thật nhanh ra phía cuối hành lang, chạy một mạch về hướng phòng phát điện của toà nhà. Không suy nghĩ gì thêm, một tay gạt công tắc cầu giao tổng của nơi này xuống. Trong tích tắc, không gian tối tăm đã bao trùm lên cả khuôn viên Trường Trung học Yuehua.

Tại phòng chờ lúc này, mọi người cũng đang cảm thấy vô cùng hoang mang. Mấy đứa nhóc cứ mò mẫm xung quanh rồi bắt đầu giẫm đạp lên nhau, không ai nhìn thấy gì cả. Hanbin thì ngồi một mình trong phòng thay đồ, vốn đã tối lại thêm không gian chật hẹp thế này càng làm cậu cảm thấy sợ hãi hơn.
Ước gì bây giờ có Koo Bonhyuk ở bên cạnh thì tốt biết mấy..

- Hanbin, tôi đây rồi, cậu không sao chứ?

- Tôi không sao, vừa nãy cậu đã đi đâu thế?

- Nghe tôi nói này, chiếc váy này hỏng rồi, không dùng được nữa. Tài xế nhà tôi đang trên đường mang một chiếc váy khác đến đây. Sẽ nhanh thôi. Quan trọng là cậu phải thật bình tĩnh, lau nước mắt đi.

Hanbin nhìn Koo Bonhyuk, cảm động đến nỗi không cất nên lời nữa. Lúc này bên ngoài sân khấu cũng vang lên giọng nói của người dẫn chương trình.

"Do gặp phải một số sự cố đáng tiếc nên phần trình diễn Nàng Bạch tuyết và 7 chú lùn sẽ được dời lại một lúc để khắc phục sự cố. Yêu cầu mọi người ngồi yên tại vị trí, không chạy lung tung gây hỗn loạn hội trường. Xin cảm ơn."

Một lúc rất nhanh sau thì chiếc váy mới đã được đưa đến. Hanbin vội vã thay đồ rồi ôn lại phần thoại của mình. Lúc này, luồng ánh sáng lại đột ngột xuất hiện trở lại.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

*********

-Nàng có muốn theo ta về lâu đài, trở thành hoàng hậu của ta không?

-Ta đồng ý.

Vốn dĩ vở kịch đến đây là kết thúc rồi, thế nhưng không hiểu sao đột nhiên Hanbin lại vòng tay sang ôm lấy Koo Bonhyuk. Đây là action không hề có trong kịch bản.

Phía dưới khán đài, học sinh lẫn khách mời đều có vẻ rất phấn khích trước phần trình diễn vừa rồi của nhóm diễn viên nghiệp dư này. Tiếng hú hét vỗ tay vang lên không ngớt. Quả thực là một phần trình diễn còn thành công hơn cả mong đợi.

Hanbin nhân lúc không gian xung quanh đang ồn ào náo nhiệt, chỉ khẽ nói nhỏ vào tai Koo Bonhyuk một câu.

- Cảm ơn cậu, hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro