Chap 11: Lại sai nữa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ đến ngày Halloween còn khoảng 1 tuần nữa.

*********

Kể từ hôm phân chia vai diễn đến nay, ngày nào đám nhóc cũng ở lại đến tận tối mịt mới về nhà. Những đứa khác thì không nói, Hanbin chỉ ở có một mình, không có kẻ hầu người hạ đến tận miệng như mấy đứa đó nên ngày nào tập kịch xong cậu cũng phải lọ mọ đến tận khuya mới xong việc. Vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã biết là nó không hề đơn giản rồi, hoá ra thực sự đúng là còn hơn cả mình nghĩ.

- Oh Hanbin! Sao có mỗi lời thoại ngắn tũn vậy mà hôm nào cậu cũng đọc sai vậy hả? Báo hại bọn này phải ở lại muộn cùng cậu đấy!

Chính là nó, cái câu thoại gì mà "Chàng chính là người đã tái sinh ta, vì thế nên từ nay về sau ta nguyện sẽ dùng cả đời để báo đáp".

Quan trọng là, câu này vừa nói vừa phải nhìn mặt Koo Bonhyuk, dùng ánh mắt tình tứ nhất có thể để diễn. Mấu chốt nằm ở đấy.

Hanbin cứ nói được chừng nửa câu thì lại ngượng chín hết mặt, quay đi chỗ khác bất lực. Cái tên Koo Bonhyuk này sao mà cứ nhìn chằm chằm vào mắt người ta như vậy, làm sao mà nói cho nổi chứ?

Lại thêm một Lee Eui Woong, có mỗi cái việc làm chiếc gương thần, đứng ra nói xem ai là người đẹp nhất trần gian mà cũng nói lắp ba lắp bắp. Đúng là như ban đầu dự đoán, lớp này chẳng ai có khả năng diễn xuất được cả. Cả bọn xem nhau diễn mà còn cảm thấy ngớ ngẩn rồi che mặt đi dùm nhau thì không biết mai mốt diễn trước toàn trường sẽ thế nào đây?

- Đ' ổn rồi, bọn mình diễn như cứt ý.

- Giải lao một chút đi.

Mọi người tản ra mỗi người một góc. Tất nhiên, Koo Bonhyuk và Oh Hanbin ngồi cùng nhau.

- Tôi diễn tệ quá nhỉ?- Hanbin vừa cầm chai sữa dâu Koo Bonhyuk mua cho uống một ngụm đầy, vừa hỏi.

- Ừm.

- Xì... Cậu đúng là chẳng biết nói dối.

- Nhưng dễ thương mà.

Hanbin suýt chút nữa thì sặc. Koo Bonhyuk lẽ nào vẫn chưa thoát vai sao? Dễ thương là dễ thương chỗ nào mới được? Trông ngớ ngẩn lắm ấy.

- Nhưng này, sao cậu có thể diễn mà không bị vấp chút nào thế? Biết là cậu rất hợp vai này rồi, nhưng mà cũng nể thật đấy.

Hanbin nói xong thì nhớ lại có một lần mình từng đi search thông tin về Koo Bonhyuk, biết được cậu có thiên bẩm về nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Chỉ là không ngờ hoá ra đối với chuyện diễn kịch cũng giỏi như thế.

Vì đám nhóc này mới là học sinh lớp 10 nên cảnh hoàng tử hôn môi Bạch tuyết sẽ bị cắt đi, thay vào đó là hoàng tử sẽ cầm tay Bạch tuyết lên rồi hôn vào tay nàng. Không hiểu đứa nào thiết kế ra cái kịch bản củ chuối như thế. Hôn lên tay không phải vô lí quá rồi sao? Rõ ràng là Bạch tuyết cắn trái táo độc bằng miệng cơ mà?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu mà không thay bằng cảnh đó, không biết Hanbin có diễn được đến câu thoại cuối cùng kia không nữa. Vốn dĩ chỉ là hôn giả lên tay, Hanbin thì nằm nhắm nghiền mắt lại không thấy gì mà cậu vẫn còn cảm thấy ngại, bắt hôn môi thật chắc cậu chết lâm sàng ra đây luôn mất.

Koo Bonhyuk trong những ngày diễn tập có những lần chả biết vô tình hay cố ý, rõ ràng bảo là hôn giả lên tay thôi mà mấy lần liền Hanbin đều cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ vào cổ tay khiến cậu giật mình rụt tay lại, sau đó lại quên mất cả thoại câu sau. Cứ thế vở kịch này vẫn mãi mãi chưa tập luyện tròn trịa được.

- Cậu có biết điều quan trọng nhất khi diễn là gì không?

Koo Bonhyuk cầm tờ kịch bản trong tay thế nhưng mắt lại nhìn về phía Hanbin.

- Là gì?

- Là cậu phải thực sự có cảm xúc.

- Cậu nói tiếp đi.- Hanbin ngồi khoanh tay chăm chú nghe giống như là đang ngồi tiếp thu những bài giảng của thầy giáo trên lớp vậy. Thấy thế, Koo Bonhyuk khẽ bật cười.

- Cậu phải thực sự yêu hoàng tử. Như thế mới có thể diễn được.

- Thế cậu yêu Bạch tuyết lắm hả? Cậu diễn tốt lắm cơ mà.

- Ừm. Tôi yêu Bạch tuyết.

Hanbin hơi hỏn lọn. Ờm thì do là cậu đang trong vai Bạch tuyết mà, Koo Bonhyuk nói thế này không phải gây hiểu nhầm quá sao? Còn nói rất tự nhiên không hề chớp mắt nữa chứ.

Hai người cứ ngồi nhìn nhau như thế thì bị kêu lại tập tiếp. Mọi người đã tập trung lại được một lúc rồi mà duy chỉ thiếu mỗi hai con người này bây giờ mới đi lại.

- Tôi thấy tình hình thế này không ổn, bây giờ chúng ta cần phải đưa ra hình phạt mới được.- Một đứa lên tiếng.

- Nói đi.

- Ai mà đọc sai thoại sẽ phải chạy đi thơm má mấy thằng còn lại. Không ưu tiên bố con thằng nào hết.

- Vãiiiii

Cái trò bốc thăm may rủi khéo thế nào mà lại chọn đúng toàn một bọn đực rựa diễn với nhau, cho nên cái hình phạt này đưa ra quá là ác rồi. Nhưng mà như thế mới có tính răn đe chứ, để bọn này ngả ngớn quá thì không được. Để xem có đứa nào muốn bị phạt thế này không, nếu không muốn thì liệu hồn mà làm cho tốt.

Hanbin là người cảm thấy hoang mang nhất, có lẽ bởi vì trong mấy đứa ở đây thì cậu luôn là người đọc sai thoại. Nhưng mà bắt chạy đi thơm mà hết cái lũ này thì thiệt cho Hanbin quá rồi. Cậu cũng chẳng dám lên tiếng phản đối, chỉ cố dặn lòng là phải thật cẩn thận thôi.

- Hanbin, đừng để đọc sai thoại đấy. Tôi không muốn cậu chạy đi thơm má lung tung thế đâu.

Koo Bonhyuk khẽ thì thầm vào tai Hanbin rồi nhanh chóng đứng vào vị trí diễn tập.

*********

- Ôi, nàng công chúa xinh đẹp tại sao lại nằm nơi rừng thiêng nước độc này một mình chứ? Ta sẽ cứu nàng dậy khỏi giấc ngủ ngàn thu...

Chụt.

- ...Hoàng tử?

- Nàng tỉnh rồi sao? Thật may mắn vì cuối cùng nàng đã tỉnh lại.

- Chàng là người tái sinh ra ta...vì thế... ta nguyện sẽ dùng cả đời này để báo đáp.

- Hoan hô chúng ta làm được rồiiiiii!!! Oh Hanbin không quên thoại nữa rồi!! Cảm tạ trời đất!!

Cả bọn ôm chầm nhau sung sướng, còn hoàng tử và Bạch tuyết thì lúc này vẫn ngồi nhìn nhau.

- Làm tốt lắm, Bạch tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro