7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee vừa tỉnh dậy đã thấy người mình nặng nặng, vừa ngẩng lên nhìn đã thấy Ryu Minseok không biết dậy từ bao giờ đang ngồi trên bụng mình chơi gấu bông.

Lại còn rất ngoan ngoãn mà tự nói chuyện một mình.

"Đây là Minhyungie...đây là người lớn Minseokie...đây là anh Kwanghee, anh Kwanghee là người xấu đánh Minhyungie...Minseokie phải đánh anh Kwanghee, sau đó anh Kwanghee sẽ khóc hu hu...Ki u nhìn thấy anh Kwanghee khóc cũng sẽ khóc hu hu...chỉ có Minseokie và Minhyungie cười thôi..."

"?"

"Anh Kwanghee, anh Kwanghee."

"Dậy sớm thế?"

"Đi...đi..."

"Đi đâu?"

"Minhyungie."

"..."

Kim Kwanghee xác định sáng nay cũng chẳng cần ăn sáng nữa rồi.

Ryu Minseok cứ loạng choạng đi lại trước cửa nhà, tay còn chống ra sau vừa đi vừa gật gật.

"Minhyungie...Minhyungie, lâu quá."

"Đi lại ít thôi, chóng mặt quá, ngồi xu..."

"Minhyungie."

Lee Minhyung vừa đi đến cổng nhà Kim Kwanghee, Ryu Minseok đã nhìn thấy rồi lật đật chạy ra. Chân thì ngắn tí tẹo mà chạy thì nhanh gớm, nhưng giữa đường lại ngã oạch một cái xuống, làm Kim Kwanghee phải hớt hải chạy ra.

"Này thì chạy, có đau không?"

"Hức...ư..."

"Đừng khóc, đừng khóc anh xin mày đấy, Lee Minhyung kìa."

"Oa...Minhyungie..."

Lee Minhyung vừa mới vào đã thấy Ryu Minseok mặt mày lấm lem đang khóc trên tay Kim Kwanghee thì vội chạy tới.

"Minseokie sao thế? Anh Kwanghee bắt nạt cậu à?"

"..."

"Mấy người...là cái gì vậy?"

Seo Daegil thề với trời hoàn toàn không cố ý bắt gặp cái hoạt cảnh này. Chỉ là mới sáng sớm huấn luyện viên gọi cho Kim Kwanghee không được nên bảo anh đến nhà xem thử, ai ngờ vừa bước vào sân đã thấy vị tuyển thủ Gumayusi của T1 đang bế đứa nhỏ nào đấy từ tay Kim Kwanghee...y chang một gia đình!?

Kim Kwanghee nhăn mặt nhìn Seo Daegil.

"Tuyển thủ Deokdam, tôi yêu cầu anh tắt ngay mấy cái suy nghĩ trong đầu."

Lee Minhyung bế Ryu Minseok rồi lau mặt cho nó, quay sang gật đầu với Seo Daegil.

"Này là..."

"Con của anh Hyukkyu."

Seo Daegil thật sự đáng thương quá rồi, không dám ho he một câu nào nữa.

"Minseokie, tạm biệt hai người đó đi."

"Bai bai anh đẹp trai, bai bai anh Kwanghee."

Ryu Minseok cười toe toét vẫy tay rồi cùng Lee Minhyung đi ra xe.

Seo Daegil ở phía sau thì đang kịch liệt túm cổ áo Kim Kwanghee mà lắc.

"Cái đệch, con của anh Hyukkyu là như nào? Sao nó ở nhà anh? Mà sao giờ nó lại đi với Lee Minhyung? Con mẹ nó Kim Kwanghee anh trả lời đi?"

"Phắc anh mày cũng muốn hỏi lắm chứ."

Ryu Minseok được Lee Minhyung đưa về trụ sở, vừa nhìn thấy mọi người nó đã cười híp cả mắt.

"I cơ, i cơ."

"Đi du lịch nhà tuyển thủ Rascal mới một hôm đã về thế?"

"I cơ."

"Anh Sanghyeok."

"I cơ."

"..."

Moon Hyeonjoon đi đến gần cúi xuống nhìn Ryu Minseok rồi nhéo má nó một cái.

"Mãi không lớn thế?"

"A...xùy xùy...không chơi với người xấu..."

"?"

Ryu Minseok đưa cái tay nhỏ lên xoa xoa má rồi lại áp mặt vào người Lee Minhyung.

Lee Minhyung vừa về phòng đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Kim Hyukkyu, dám chắc 10 phần mình sẽ bị ăn chửi.

"Anh Hyukkyu, em xin lỗi."

[Anh sẽ bảo Lee Sanghyeok giết mày. Hôm trước thì là Jeong Jihoon, hôm nay là Seo Daegil, chẳng mấy chốc cả cái LCK này đều nghĩ anh mày có con rồi mất.]

"Anh yên tâm, em sẽ khóa mồm mình lại ngay đây."

"Ki u...ki u..."

[Tắt máy đi, giờ nghe thấy tiếng nó là anh sợ rồi.]

Lee Minhyung cười khì khì, sau khi tắt điện thoại lại nằm dài ra giường sau đó xoay người Ryu Minseok lại.

"Minseokie à cậu đáng yêu quá đi mất thôi."

"Minhyungie...Minhyungie đáng yêu..."

"Không phải, mình không có đáng yêu."

"Minhyungie đáng yêu!"

"..."

"A, I cơ."

Ryu Minseok vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok ở ngoài cửa đã giơ cái tay nhỏ nhỏ của mình ra rồi nhoài người ra ngoài, suýt chút nữa đã ngã xuống giường.

"Sao anh cứ thích làm phiền không gian riêng của người khác thế?"

"Muốn chết không?"

"Sorry."

Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống giường đã nhấc bổng Ryu Minseok lên, nó cũng cười khanh khách.

"Ay..."

"Sao cứ như này mãi thế, mấy ngày nữa thi rồi, người như này thì đánh đấm kiểu gì."

Ryu Minseok không biết hiểu được mấy phần, đưa tay lên miệng suy nghĩ một chút rồi dùng sức lấy đầu mình cụng vào trán Lee Sanghyeok.

"Á."

Lee Minhyung hết cả hồn liền ngồi dậy tách hai người ra, một bên thì giữ Ryu Minseok lại, một bên thì quay sang nhìn Lee Sanghyeok đang váng cả đầu.

"Anh không sao chứ?"

"Ryu Minseok."

Ryu Minseok huơ huơ cái tay nhỏ của mình ra xoa xoa vào trán Lee Sanghyeok.

"Minseokie...Minseokie đánh đánh."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro