6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee đang cố lục lại kí ức của mình, tự hỏi liệu có phải sáng nay mình bước chân trái ra đường rồi không?

Gặp chuyện của Ryu Minseok đã đành, lại còn phải đem nó về nhà, giờ thì lại ngồi với nó nhìn cái lịch sử đấu không một trận thắng của mình từ chiều đến giờ.

"Anh Kwanghee, anh Kwanghee."

"Làm sao nữa?"

"Anh Kwanghee...không biết chơi..."

"..."

Cũng may Kim Kwanghee cản miệng mình lại kịp, nếu không sẽ văng tục luôn trước mặt Ryu Minseok mất. Đầu tóc của anh bây giờ cũng bị Ryu Minseok làm cho rối tung lên. Không hiểu kiểu gì chơi 9 trận thì gặp Lee Minhyung đến 3 trận. Rõ ràng đã cố tránh cái ID T1 Gumayusi kia ra nhưng không hiểu sao vẫn bị cái ID đó gank đến xám cả màn hình.

Kim Kwanghee cuối cùng cũng bất lực mà tắt máy tính rồi bế Ryu Minseok xuống phòng bếp.

"Bé như này thì ăn gì được nhỉ?'

"Sữa."

"Sao uống sữa mãi thế? Uống nhiều sữa có chết không nhỉ?"

"Sữa."

Kim Kwanghee kinh nghiệm trong mấy việc chăm trẻ con hoàn toàn bằng không, vậy mà thật sự lên mạng để tra xem trẻ con uống nhiều sữa có chết không. Nếu có người lớn ở đây thật sự đã muốn đánh Kim Kwanghee lắm rồi.

Cuối cùng vẫn là phải nhắn tin cho Bae Seongwoong.

[Anh, Ryu Minseok ăn gì giờ? Ăn được cá hay gà không?]

[Đm, cho nó uống sữa ấy. Sữa để trong túi sáng nay đưa cho rồi đấy, pha nước nóng với 5 thìa rồi để vào bình, nhớ phải thử xem nóng không đấy, bỏng miệng thì dở.]

[Uống nhiều sữa có chết không anh?]

[...]

Kim Kwanghee đặt Ryu Minseok lên bàn ăn rồi ngồi pha sữa cho nó, lúc pha còn đưa lên miệng thử vị rồi nhăn mặt.

"Đệch, nhạt thế."

Ryu Minseok nhận được sữa thì ngoan ngoãn ngồi trên bàn uống rồi nhìn Kim Kwanghee ăn cơm.

"Làm sao? Nhìn gì? Anh mày đáng lẽ giờ đang vui vẻ ở Jeju giờ phải làm bảo mẫu cho mày đây."

"Ay. Anh Kwanghee, uống sữa."

"Khỏi cần."

Lần đầu tiên Kim Kwanghee cảm thấy cơm nhà không ngon chút nào, một phần là do bản thân cũng không ngấm được tay nghề của chính mình, một phần là bởi vì vừa ăn vừa nghĩ về việc bản thân vừa trải qua một ngày khóc không ra nước mắt như thế nào.

"Ryu Minseok, mày có biết là, mày đang làm khổ anh không hả? Nguyên một ngày hôm nay, anh phải ngồi trông mày đến ê cả lưng, rồi đến lúc chơi game mày cũng không cho anh được chơi bình thường, lại còn phá hỏng lego của anh. Nào nói xem, có phải mày bất mãn với anh lắm không?"

Ryu Minseok nghe cũng không hiểu gì, một tay cầm bình sữa, tay còn lại vẫn nghịch nghịch chiếc máy bay mô hình.

"Máy bay."

Kim Kwanghee liền xoay người nó lại rồi khoanh tay dựa lưng vào ghế.

"Ryu Minseok, nói chuyện với nhau như những thằng đàn ông xem nào."

Ryu Minseok ngay lập tức bỏ bình sữa với đồ chơi xuống, cũng khoanh tay lại rồi nhìn Kim Kwanghee.

"Giống...giống anh Kwanghee."

"Ờ. Thử tổng kết lại xem rốt cuộc hôm nay mày đã làm được gì nào? Đầu tiên là làm anh phải dọn dẹp lại phòng này, thứ hai là làm anh không được chơi game này, còn gì nữa?"

"Chơi với anh Kwanghee."

"Chơi như mày thì anh chơi với máy còn hơn."

Kim Kwanghee không biết dỗ trẻ con ngủ. Hơn 10 giờ tối mà hai cặp mắt vẫn ngồi nhìn nhau trên giường.

"Sao không ngủ đi?"

"Chơi...chơi với anh Kwanghee."

"Khỏi cần, anh mày muốn ngủ, nằm xuống ngủ đi."

Kim Kwanghee nằm dài ra giường rồi đặt Ryu Minseok lên bụng mình. Ryu Minseok hình như chẳng có chút mệt nào, đến tận lúc Kim Kwanghee nhắm nghiền mắt vẫn ngồi trên bụng anh nghịch nghịch.

"Anh Kwanghee, anh Kwanghee."

Kim Kwanghee bất lực cũng phải lên mạng tìm cách dỗ trẻ con ngủ, cách tốt nhất là hát ru. Kim Kwanghee miễn cưỡng đặt Ryu Minseok nằm sang bên cạnh, tay vỗ vỗ người nó rồi hát.

Ryu Minseok vậy mà lại nhăn mặt.

"Anh Kwanghee, hát không hay."

"Thế thì mày ngủ lẹ đi."

Ryu Minseok làm ra vẻ người lớn chép miệng một cái rồi quay sang ôm gấu bông mà tự đi ngủ. Kim Kwanghee cảm thấy bản thân vẫn nên làm một người anh tốt, không được đánh em mình, lại càng không được đánh trẻ con.

Kim Kwanghee đang ngủ ngon lành, giữa đêm lại bị đánh thức. Ryu Minseok đang ngồi bên cạnh nước mắt nước mũi tèm lem mà nhìn anh.

"Sao thế sao thế? Sao lại khóc rồi?"

"Oa..."

"Đừng khóc nữa. Sao thế? Có chuyện gì?"

Ryu Minseok lấy tay dụi dụi mắt, vừa nấc vừa nói.

"Ư...Minhyungie...Minhyungie..."

Kim Kwanghee không ngờ bản thân lại được Ryu Minseok cho ăn cơm giữa đêm khuya như này, không biết có nên cảm động không.

"Làm sao? Lee Minhyung làm sao?"

"Ư...oa...Minhyungie..."

"Rồi rồi đừng khóc nữa, nín đi nín đi, xin đấy. Gọi Minhyung nhé?"

Ryu Minseok sụt sịt nước mũi, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay Kim Kwanghee mà gật đầu.

Lee Minhyung ở bên này vốn không ngủ được, đang nằm trằn trọc trên giường nãy giờ đột nhiên lại thấy Kim Kwanghee gọi điện đến.

[Anh gọi giờ thiêng vậy?]

Kim Kwanghee nhăn mặt bật camera lên.

"Chắc anh muốn. Ryu Minseok đang ngủ thì khóc, đòi gọi cho em."

[Hửm? Sao thế? Anh bắt nạt cậu ấy à?]

Kim Kwanghee cảm thấy thật may mắn vì hai người cách nhau một màn hình, nếu không Kim Kwanghee sẽ uất hận mà đánh chết Lee Minhyung.

"Này Ryu Minseok, Lee Minhyung của mày đây."

"Minhyungie..."

[Minseokie, cậu sao thế, sao lại khóc thành ra vậy rồi? Anh Kwanghee bắt nạt cậu à?]

"Đã bảo là không rồi còn gì."

"Minhyungie...Minhyungie đi ngủ..."

[Chưa có ngủ, mình không ngủ được, vừa định ngủ thì anh Kwanghee gọi điện làm phiền.]

"?"

"Không thích chơi với anh Kwanghee."

"Rồi sao lúc ở T1 mày không nói thế đi, lúc ở đấy thì nằng nặc đòi đi với anh giờ lại lật mặt. Đúng là đồ hai mặt."

"Anh Kwanghee là người xấu."

[Hửm? Sao à?]

"Anh Kwanghee đánh Minhyungie."

[À...Anh Kwanghee, lịch sử đấu của anh còn ổn không?]

"Kim Kwanghee không muốn tiếp chuyện Lee Minhyung."

"Minhyungie...anh Kwanghee...anh Kwanghee đã đánh Minhyungie...ở trong mơ. Minhyungie bị đau, còn khóc nữa. Anh Kwanghee là người xấu."

"?"

Lee Minhyung thật sự rất muốn cười.

[Ồ. Ra vậy. Anh Kwanghee là người xấu nhỉ? Vậy thì ngày mai không chơi với anh Kwanghee nữa, mình đến đón cậu có được không?]

"Ngay, đến ngay lập tức cũng được, anh mày sẵn sàng mở cửa ném nó đi rồi."

"Chơi...chơi với Minhyungie...Minhyungie..."

[Được rồi, nhưng mà ngày mai mình mới tới được, giờ cậu ngủ đã có được không? Muộn rồi đấy.]

Ryu Minseok vậy mà lại nghe lời, đem điện thoại đặt vào tay Kim Kwanghee rồi nằm xuống.

"Anh Kwanghee, đi ngủ, đi ngủ."

Kim Kwanghee hừ một cái rồi xoay điện thoại xuống.

"Nào, chào tạm biệt nốt đi, điện thoại anh mày sắp hết pin rồi."

"Minhyungie."

[Ò, Minseokie ngủ ngon nhé.]

"Minhyungie."

"Bảo chào chứ có bảo gọi tên đâu. Nói với mày cũng như không."

[Tạm biệt anh Kwanghee, xin đa tạ.]

"Biến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro