8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung vừa tỉnh dậy đã không thấy Ryu Minseok đâu. Rõ ràng vừa tối qua nằm cùng nó vậy mà sáng nay dậy đã thấy giường trống trơn, lúc đi xuống phòng ăn cũng không thấy.

Moon Hyeonjoon thấy Lee Minhyung vừa sáng sớm đã chạy loạn lên nhiều nhăn mặt.

"Mày đi nhẹ nhàng giùm tao cái, mới sáng ngày ra."

"Đm, Ryu Minseok đâu rồi mày?"

"Minseok làm sao?"

Bae Seongwoong cùng mấy vị huấn luyện viên cùng lúc đi xuống đã thấy Lee Minhyung đầu tóc bù xù lắc lắc người Moon Hyeonjoon.

"Tối qua rõ ràng cậu ấy ngủ cạnh em, giờ không thấy đâu nữa."

"Biết đâu Lee Sanghyeok bắt cóc rồi."

"Sáng giờ có thấy anh ấy ra khỏi phòng đâu, sáng nay em dậy sớm đi chạy mà, hỏi Choi Wooje xem."

Moon Hyeonjoon vừa nói vừa ngáp ngáp lấy mấy cái. Choi Wooje vậy mà cũng xuất hiện đằng sau.

"Em làm sao?"

"Minseok đâu?"

"Sao lại hỏi em? Em làm sao biết. Không phải hôm qua ngủ cùng anh Minhyung à?"

Bae Seongwoong nhíu mày lại.

"Nhỏ nhỏ như thế, cửa thì chắc không mở được đâu, hay là trốn đâu trong phòng rồi."

Cứ thế sáu người lớn lại quay lại phòng Lee Minhyung tìm thử, hết gậm giường rồi tủ quần áo, chỗ nào cũng lục tung lên.

Choi Wooje còn trèo hẳn lên nóc tủ để tìm, bị Im Jaehyeon cốc đầu một cái.

Kim Haneul còn tận tâm hơn, rũ từng chiếc chăn rồi lật cả ga giường lên để kiểm tra.

"Mấy người làm gì đấy?"

Thần giao cách cảm, người trong phòng đồng loạt quay ra ngoài cửa. Ryu Minseok vậy mà đứng bên ngoài cửa đang cau mày nhìn bọn họ. Là Ryu Minseok thật chứ không phải em bé Ryu Minseok.

"Anh Minseok?"

"Ờ làm sao? Mấy người dọn phòng hay gì?"

"Ryu Minseok?"

"Cái gì?"

"Đệch là Ryu Minseok kìa."

"Em làm sao? Bị điên à."

Lee Minhyung bây giờ đây lại không biết nên khóc hay nên cười.

"Minseokie, cậu về rồi hu hu."

"?"

"Ay...ay..."

Choi Wooje vừa chạy ra ôm anh nó thì đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đang kéo ống quần mình, lại quay sang thấy mấy ông anh đang đứng nghệt mặt ra đấy. Vừa quay xuống thì thấy có một cục tròn tròn nhỏ nhỏ dưới chân đang kéo ống quần mình. Ryu Minseok cũng nhìn theo, miệng không cản được mà hét lớn.

"Đm, cái gì đây?"

"Ay."

Kim Haneul run run hỏi.

"Minseok, hôm trước em mới mua lọ thuốc gì đúng không?"

"Đúng rồi, nhưng mà em mới uống có một viên, sau đấy để vào phòng cho anh Sanghyeok uống rồi, nghe nói là thuốc bổ."

"..."

Lee Minhyung hai mắt vẫn mở to, tay run run cầm điện thoại.

"Anh Hyukkyu, anh đến chỗ bọn em một chút đi, lần này là thật sự cầu cứu đấy."

Kim Hyukkyu vốn đang dở trận game cũng phải chạy đến trụ sở T1.

30 phút sau đã thấy Kim Hyukkyu quay về trụ sở DK, trên tay còn ôm một đứa bé.

"Hyukkyu, Hyukkyu."

"Em sẽ không bao giờ bước chân vào cái trụ sở T1 đấy một lần nào nữa."

"Hyukkyu!"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro