3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok lúc ngủ dậy đã là 11 giờ trưa. Nó nhìn xung quanh căn phòng chẳng thấy bóng dáng một ai, liền bò xuống giường. Khổ nỗi cái chân thì ngắn tí tẹo còn giường thì cao quá thể, lúc trèo xuống liền ngã oạch một cái xuống đất.

"A. Hông...hông đau..xùy xùy..."

Ryu Minseok phẩy phẩy hai tay, sau đó chạy ra ngoài cửa. Cũng may là cửa không đóng, nó cứ đi lang thang ở hành lang, ngó hết bên này đến bên kia, mãi mới dừng lại trước một căn phòng.

"U si...yu si...g...gu ma u si..."

Hôm nay Lee Minhyung có lịch livestream nên đành để Ryu Minseok ngủ ở phòng một mình rồi về phòng live.

[Minhyung à, sao cậu cứ ngó ra ngoài mãi thế? Bên ngoài có ai sao?]

"À không có, không có gì đâu."

[Guma, sao tự dưng cửa phòng cậu mở ra mà không có ai vậy?]

Lee Minhyung quay người ra sau thấy cửa phòng mình đã bị đẩy ra từ bao giờ, nhưng chẳng có ai bên ngoài, vừa định đứng lên thì nhìn xuống. Ryu Minseok loạng choạng bước đi dưới đất cười toe toét.

"Minhyungie, Minhyungie."

Lee Minhyung bịt chặt miệng, mắt rưng rưng.

Ryu Minseok con mẹ nó đáng yêu quá đi mất.

Lúc Lee Minhyung cúi người xuống bế Ryu Minseok lên vẫn còn đeo tai nghe, cả kênh chat đều nghe thấy một giọng trẻ con liền điên cuồng spam.

[Đm mấy ông bà cũng nghe thấy đúng không? Không phải một mình tôi nghe được giọng trẻ con đúng không?]

[Ở trụ sở T1 sao lại có trẻ con vậy?]

[Anh Guma à anh đừng giấu nữa cho bọn em xem em bé với.]

Lee Minhyung bế Ryu Minseok đặt vào đùi của mình rồi quay cam xuống.

"Em bé đây."

Ryu Minseok ngồi trong lòng Lee Minhyung mút mút ngón tay, hai mắt mở to nhìn màn hình máy tính, rồi nhìn thấy mấy quả bóng mỗi khi có thông báo donate thì thích thú.

"Bóng."

[???????????]

[Đáng yêu chết mất trời ơi, em bé nhà ai vậy trời]

[Nhìn giống Minseok quá đi mất]

Lee Minhyung cau mày nhìn rồi xoay người Ryu Minseok lại.

[Anh Guma, bọn em vẫn muốn ngắm mà.]

[Anh Guma đứa nhỏ này là ai vậy?]

Lee Minhyung trong đầu đang xin lỗi Kim Hyukkyu.

"Trẻ con nhà anh Hyukkyu đó, anh ấy nhờ mình chăm hộ."

[Nhưng mà thấy giống Minseokie thật đó nhé.]

"Là do mấy người nhớ Minseokie nhà mình quá thôi."

[Sao cũng được, anh Guma cho bọn em xem mặt em bé lần nữa đi, em khóc mất]

[Minhyung à cho em bé livestream đi]

Ryu Minseok ngồi trong lòng Lee Minhyung cựa quậy, đầu ngó ra sau, đưa tay vẫy vẫy.

"Ay...ay..."

"Hửm? Muốn chơi sao?"

"Ay..."

Ryu Minseok với với cái tay nhỏ của mình ra chỉ vào con tướng Lucian trên màn hình. Lee Minhyung cũng khóa luôn con tướng đó lại, trong đầu nghĩ muốn thể hiện một chút.

[Double kill]

[Triple kill]

[Quadra kill]

[Penta kill]

Ryu Minseok ngồi trong lòng Lee Minhyung cứ vỗ tay cười không ngớt.

[Defeat]

Màn hình game của Lee Minhyung đỏ lè. Hắn khóc không ra nước mắt gục mặt lên đầu Ryu Minseok.

[Anh Guma đừng buồn, có penta là được rồi]

[Xin lỗi Minhyung à, mình không cố ý cười đâu]

Ryu Minseok hai mắt tròn xoe, đưa tay lên chạm vào đầu Lee Minhyung.

"Penta, penta."

Lee Minhyung ngẩng lên tháo tai nghe ra.

"Cảm ơn nha Minseokie, nhưng mà...tóc mình vướng vào tay áo cậu rồi...đau quá..."

Tay áo Ryu Minseok có khuy, lúc chạm vào đầu Lee Minhyung nó còn vò vò mấy cái, Lee Minhyung khổ sở mãi mới gỡ được ra, đầu tóc hắn lúc này y chang cái tổ quạ rồi.

Lee Minhyung ngồi thêm một lúc nữa mới tắt stream. Vừa đúng lúc Lee Sanghyeok chạy vào.

"Em cho Minseok lên stream hả?"

"Anh lo cái gì, em bảo là trẻ con nhà anh Hyukkyu rồi."

Lee Sanghyeok gật gật đầu đứng khoanh tay dựa vào tường. Ryu Minseok ngồi trên bàn nghịch nghịch bàn phím rồi lại nhìn Lee Sanghyeok.

"I cơ...i cơ..."

"Đã bảo phải gọi là anh mà. Chữ anh đâu rồi? Nói lại xem nào. Anh."

"I cơ."

"Anh."

"I cơ."

Lee Sanghyeok hừ một cái rồi nhéo mũi Ryu Minseok.

"Sao lúc nhỏ lại bướng thế hả? Không khác gì Lee Minhyung."

Lee Minhyung đang dọn bàn thì nghe thấy tên mình.

"Em làm sao?"

"Đến tận lúc 10 tuổi chú mày mới chịu gọi anh một tiếng "anh"."

"Ầu, sorry."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro