4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu đang livestream thì đột nhiên thấy kênh chat của mình lạ lạ, liền ngó vào một lúc.

[Hyukkyu à, em bé nhà cậu đáng yêu quá đi mất, là em trai cậu hả?]

[Hyukkyu à, cậu giấu bọn mình đứa em đáng yêu như vậy lâu quá rồi đó.]

"Hả? Em trai gì cơ?"

[Em trai nhỏ nhỏ mà hôm nay xuất hiện ở livestream Gumayusi đó. Cậu ấy bảo là em bé nhà cậu mà.]

Kim Hyukkyu suýt chút nữa thì chửi thề, cũng may bĩnh tĩnh lại được, quyết định lơ đi luôn.

Nhưng mà có người thì không lơ được.

Không thể cảm nổi khả năng nghe hiểu của Jeong Jihoon kiểu gì, vừa xem xong stream của Lee Minhyung đã điên cuồng nhắn tin với Kim Hyukkyu.

[Anh Hyukkyu, sao anh đã có con rồi, là con của ai vậy?]

[Anh Hyukkyu, chắc chắn là Lee Minhyung lừa mọi người, sao lại là con trai của anh chứ?]

[Anh Hyukkyu à, anh trả lời đi mà, là con trai của anh thật à?]

[Anh yêu đương với ai rồi mà em không biết vậy? Có phải bị người ta lừa rồi không]

[Anh Hyukkyu...]

Jeong Jihoon vốn còn định hỏi thêm mấy thứ nữa, nhưng đã bị Kim Hyukkyu block tin nhắn.

Ở trụ sở của T1 thì yên bình hơn nhiều. Ryu Minseok ngồi trên bàn ăn ngoan ngoãn cầm bình sữa mà uống. Bae Seongwoong gõ cạch cạch vào bát thở dài.

"Rõ là khổ, đang yên đang lành."

"Hồi nãy em có vào phòng anh Minseok xem thử thì không thấy lọ thuốc đấy nữa, chắc là vứt đâu rồi thì phải."

"Vứt đi càng tốt, khỏi để ai uống nữa. Một mình Ryu Minseok đã khổ lắm rồi. Hôm nay lên nói chuyện với giám đốc, anh ấy còn định đánh anh vì tưởng mê sảng đấy. Lúc thông báo lên Twitter fan cứ hỏi Minseok đâu mãi, sợ thật."

Choi Wooje một tay đỡ lưng Ryu Minseok khỏi ngã, một tay gảy gảy đũa.

"Nhưng mà, chẳng lẽ cứ như này mãi hay sao? Làm thế nào để ảnh bình thường lại được nhỉ?"

"Có, có một cách, dùng đèn pin của con mèo xanh xanh ấy."

Không một lời hồi đáp. Lee Minhyung nhíu mày lại nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh, nó nhạt thật đấy chứ không phải nhạt vừa nữa rồi."

"Rầm"

"Ryu Minseok, Ryu Minseok đâu rồi?"

Lee Minhyung quả thật đánh giá thấp độ nhiều chuyện của Kim Hyukkyu rồi, bây giờ ngay cả Kim Kwanghee cũng biết. Sáng hôm qua lúc biết chuyện Kim Kwanghee vừa mới đáp sân bay ở Jeju, không thể vừa mới đến đã về được. Anh liền miễn cưỡng ở lại, kết quả vốn tưởng là sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, ai ngờ vì chuyện của Ryu Minseok liền thức trắng đêm, sáng nay liền book vé về liền rồi lao ngay tới trụ sở T1. 

Lee Sanghyeok nhìn Kim Kwanghee vẫn còn ngơ ra đấy đột nhiên cảm thấy đáng thương thật.

"Vào đây."

Ryu Minseok nhìn thấy Kim Kwanghee đột nhiên nghĩ nghĩ gì đó, sau đấy quăng thẳng bình sữa ra.

"Anh Kwanghee, anh Kwanghee."

Kim Kwanghee hình như bị dọa sợ, đứng yên tại chỗ. Lee Sanghyeok vỗ vào vai anh mấy cái.

"Chúc mừng, em là người đầu tiên Ryu Minseok gọi là anh."

"Anh Kwanghee."

Lee Minhyung bế Ryu Minseok tới trước mắt Kim Kwanghee, nó cứ đung đưa người vẫy tay trước mặt anh mãi, miệng cười khúc khích. 

Kim Kwanghee nhăn mặt.

"Hôm qua em vừa xuống sân bay đã thấy tin nhắn của anh Hyukkyu, còn định kêu anh ấy ăn nói xàm xí, ai ngờ xem ảnh xong em thiếu chút nữa đã đứng giữa sân bay chửi thề rồi."

Kim Kwanghee bế Ryu Minseok trên tay soi xét một lượt, ngoại trừ cái thân hình trẻ con thì nhìn kiểu gì cũng ra thằng em của anh, không sai vào đâu được. Kim Kwanghee đột nhiên thấy hiếu kì, lúc trước ở chung team cũng mới được xem một chút ảnh của Ryu Minseok lúc bé, bây giờ mới được thấy tận mắt, cũng khá là đáng yêu đấy chứ.

"Ai đây?"

"Anh Kwanghee."

"May quá, chưa mất trí nhớ. Ủa nhưng mà, không phải tuần sau mấy người có lịch thi đấu à? Đem nhóc con này lên có khi nó ngồi gỡ hết bàn phím ra chứ đánh kiểu gì?"

Bae Seongwoong day day trán.

"Chú không thấy bọn anh cũng đang khổ sở đây à?"

Ryu Minseok ngồi trong vòng tay Kim Kwanghee không ngoan ngoãn, tay cứ nghịch nghịch tóc anh đến lúc nó rối hết vào nhau rồi chuyển sang ngậm vòng cổ của anh. Đến lúc Kim Kwanghee cúi xuống đã thấy vòng cổ mình dính đầy nước miếng liền nhăn mặt.

"Đáng yêu cái con khỉ, láo toét thật."

"Anh Kwanghee, anh Kwanghee."

"Khỏi gọi, anh Kwanghee một chữ cũng không muốn nói với mày."

Kim Haneul đột nhiên nói.

"Anh Kwanghee, anh lỡ đến đây rồi thì chăm giúp bọn em Minseok một hôm đi. Dù sao hôm nay cả đội ai cũng có lịch tập luyện với stream rồi, để Minseok xuất hiện nữa chắc hơi loạn thật."

"?"

Kim Kwanghee mười phần đều muốn từ chối nhưng Ryu Minseok thì không nghĩ thế.

"Chơi...chơi với anh Kwanghee...anh Kwanghee..."

Lee Minhyung vốn dĩ còn muốn phản đối, nhưng nhìn cái lịch stream dày đặc của mình cũng không có chút phản kháng.

Cứ thế Kim Kwanghee bị đá ra khỏi trụ sở T1, trên tay vẫn còn bế Ryu Minseok đang cười toe toét.

"Khỏi cười, cười nữa anh sẽ ném mày ra công viên ngủ một mình."

"Anh Kwanghee, anh Kwanghee..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro