2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok vậy mà thật sự biến thành một đứa nhỏ rồi.

Lee Minhyung từ sáng tới giờ vẫn chưa thoát nổi mấy cú sốc, bây giờ còn thấy phiền lòng về một chuyện. Bạn nhỏ của hắn ta vậy mà cứ bám Lee Sanghyeok mãi thôi, hắn giơ tay ra muốn bế cũng không theo.

Lee Sanghyeok một bên ôm Ryu Minseok, một bên ngồi dỗ dành Kim Hyukkyu nãy giờ vẫn đang ngượng chín mặt. Kim Haneul nhìn cảnh này thật sự muốn rùng mình rồi, sao nhìn lại giống một gia đình thế này. 

Bae Seongwoong cùng với Im Jaehyeon đột nhiên trở thành chân sai vặt đi mua sữa cho Ryu Minseok. Moon Hyeonjoon với Choi Wooje thì cứ ngồi nhìn nó mãi, thỉnh thoảng lại cấu vào người mình một cái để xác nhận không phải mơ.

"I cơ...i cơ..."

"Đã bảo là phải gọi anh cơ mà. Chữ anh chạy đi đâu mất rồi?"

"I cơ...i cơ..."

Kim Hyukkyu chọt chọt vào má nó một cái, ngứa tay liền nhéo một phát.

"Láo toét thật."

"A, ki u, ki u,..."

"Gọi cái tên cũng không gọi cho ra hồn nữa. Kim Hyukkyu, nghe rõ chưa hả?"

"Ki u, ki u."

Lee Minhyung nằm dài lên giường, xoay mặt Ryu Minseok sang nhìn mình.

"Minseokie à, cậu quên mình thật à?"

Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn hắn, rồi quay ngoắt sang cười với Lee Sanghyeok.

"I cơ...i cơ..."

Choi Wooje muốn cười lắm rồi. Lee Sanghyeok cũng không khác gì, liền bế Ryu Minseok lên cao rồi quay sang nói vơi thằng cháu của mình.

"Chúc mừng em, bị thất sủng rồi."

Moon Hyeonjoon ngồi một bên kéo Lee Minhyung ra rồi nhìn chằm chằm Ryu Minseok.

"Sao nó cứ cười hoài vậy? Bộ không mệt à? Có uống lộn thuốc gì không?"

Hình như Choi Wooje nhớ ra cái gì đó, nó đột nhiên la lên.

"Á, hình như là, hôm qua anh Minseok có kể ảnh đi tàu điện ngầm xong được người ta mời mua thuốc bổ gì đó không biết, có khi nào là nó không?"

"Thuốc đểu à?"

Ryu Minseok lúc này đột nhiên khóc toáng lên làm cả phòng giật mình. Kim Haneul ngồi trên ghế xoay còn xém chút nữa ngã xuống đất. Lee Sanghyeok đành đứng lên vỗ vỗ lưng nó nhưng hình như không có tác dụng. Ryu Minseok khóc tay cứ huơ huơ trước mặt, đập vào mặt Lee Sanghyeok mấy phát, rồi đột nhiên gọi.

"M...Min...Minhyungie...Minhyungie...Minhyungie..."

Lee Minhyung đang ngồi trên giường nghiêng đầu sang nhìn rồi đứng lên đưa tay ra. Ryu Minseok vậy mà lại ngoan ngoãn sà vào lòng ôm chặt cổ hắn thút thít.

"Tính tình gì thất thường vậy trời."

Ryu Minseok hình như bây giờ mới thấy mệt, gục luôn trên vai Lee Minhyung mà ngủ.

Bae Seongwoong với Im Jaehyeon lúc này cũng về đến trụ sở. Bae Seongwoong vừa cởi khẩu trang ra đã chỉ vào Ryu Minseok nói.

"Đợi đến lúc nó trở lại bình thường anh nhất định sẽ tính sổ với nó."

Kim Haneul ngả người ra sau hỏi.

"Sao thế anh?"

Im Jaehyeon hừ một tiếng.

"Còn sao nữa. Đã đeo kính đội mũ đeo khẩu trang kín mít, vậy mà vẫn có người nhận ra, còn hỏi mua đồ cho em bé nhà ai nữa kia kìa."

"Rồi anh bảo sao?"

Im Jaehyeon đột nhiên muốn cười, mắt len lén nhìn Kim Hyukkyu.

"?"

"Lỡ bảo là trẻ con nhà Kim Hyukkyu."

Lee Sanghyeok bụm miệng cười, liền bị Kim Hyukkyu cấu vào lưng một cái đau điếng.

"T1 là kiếp nạn của em à?"

Bae Seongwoong chắp hai tay ra vẻ xin lỗi, rồi lại nhìn Ryu Minseok đang ngủ gục trên vai Lee Minhyung, nước miếng còn chảy ướt cả mảng vai hắn.

"Thật sự là Ryu Minseok à? Đến giờ vẫn chưa tin được. Nhưng mà rốt cuộc làm sao mà lại thế nhỉ?"

"Wooje có nói hôm qua nó mang về một lọ thuốc, chắc là do nó rồi, để lát đi xem thử vậy."

Lee Sanghyeok dựa lưng vào tường, lại cau mày.

"Nhưng mà giờ làm sao nhỉ? Chắc phải hủy stream thôi. Với lại để càng ít người biết càng tốt, không thì lại phiền phức."

"Hả biết gì thế?"

Cửa phòng đột nhiên mở ra, người trong phòng đồng loạt quay ra ngoài.

Park Jaehyuk, Han Wangho với Son Siwoo đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Mà không phải chỉ có 3 người, phía sau vẫn còn, là Bae Junsik với Lee Jaewan.

"Đm"

Lần đầu tiên Choi Wooje thấy Lee Sanghyeok phải chửi thề.

Park Jaehyuk đột nhiên để ý tới Lee Minhyung, suýt chút nữa thì hét lên.

"What? Lee Minhyung, mày có con rồi à?"

"Anh đừng hỏi em. Em không biết gì đâu."

Bí mật gì nữa chứ, bây giờ không chỉ người trong đội mà người đội khác cũng biết luôn rồi.

Kim Hyukkyu chỉ tay vào Han Wangho.

"Mấy người làm gì ở đây?"

"Em với hai tên này đi chơi chút thôi, đột nhiên gặp anh Junsik với anh Jaewan nên hai người họ rủ vào đây chơi luôn. Mà...đây là ai vậy?"

"Ryu Minseok."

"..."

"Cái gì?"

Lee Jaewan cảm thấy may mắn vì chặn miệng mình kịp trước khi nói ra mấy câu chửi thề.

Lee Minhyung cau mày nhìn mấy người này.

"Nhỏ miệng lại một chút đi."

Rồi bế Ryu Minseok về phòng của mình.

Park Jaehyuk hình như vẫn còn chưa hết sốc, miệng méo xệch.

"Là sinh đôi của Ryu Minseok hay là Ryu Minseok."

"Vế thứ hai, cậu không nghe lầm đâu."

Son Siwoo hình như là người bình thản nhất khi đối diện với điều này.

"Sao tự dưng lại thành ra như này rồi."

"Có trời mới biết, vừa sáng nay dậy đã thấy Lee Minhyung bế nó rồi, tao còn tưởng mình bị hoa mắt chứ, kết quả dụi đỏ cả mắt vẫn nhìn thấy cảnh y chang."

Kim Haneul kể giọng như muốn khóc.

Bae Junsik đột nhiên lại quay sang Kim Hyukkyu.

"Ờ, sốc thật. Nhưng mà, Hyukkyu làm gì ở đây vậy?"

"Bị bắt cóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro