1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là chuyện quái gì trên đời cũng có thể diễn ra. Nhưng tại sao lại cứ phải là Lee Minhyung?

Tuyển thủ T1 Gumayusi, vẻ ngoài điển trai cao ráo đô con, hiện giờ đang rất muốn khóc.

Lee Minhyung đang bế một đứa nhỏ giống hệt Ryu Minseok trên tay đứng trước cửa phòng Lee Sanghyeok nhìn Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cùng nhau đi ra.

Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyung, Kim Hyukkyu nhìn đứa nhỏ trên tay hắn.

Hình như có cái gì đó nghẹn nghẹn, Lee Minhyung còn tưởng mình sẽ ngất luôn ở đây mất.

Tối hôm qua Choi Wooje chơi game với Moon Hyeonjoon rồi cắm trại luôn ở phòng của anh. Ryu Minseok chỉ còn cách ôm chăn gối sang phòng bạn đồng nghiệp kiêm bạn người yêu nằm. Lee Minhyung lại chẳng sướng muốn điên, mặc cho trời nóng nực vẫn ôm bạn mà ngủ say như chết. Lúc tỉnh dậy thì không thấy bạn đâu, chỉ thấy một đứa bé đang ngồi mút mút ngón tay nhìn hắn, trên người vẫn là bộ quần áo mà Ryu Minseok mặc hôm qua, chỉ khác là nó rộng thùng thình, trễ cả một bên vai xuống. Lee Minhyung chưa bao giờ thấy mình tỉnh ngủ nhanh như này, liền bế nó sang phòng Lee Sanghyeok. Chưa kịp gõ cửa đã thấy Lee Sanghyeok bước ra ngoài cùng với Kim Hyukkyu. Chân hắn bất động, miệng cũng không thể mở nổi.

Lee Sanghyeok cau mày nhìn hắn.

"Chuyện gì? Ai đây?"

"Nhìn giống Minseokie."

Kim Hyukkyu cúi người xuống sát mặt đứa bé. Đứa bé kia nhìn thấy Kim Hyukkyu liền cười khanh khách rồi đưa tay giựt giựt tóc anh làm Kim Hyukkyu la oai oái.

Lee Minhyung cũng có biết chuyện gì đâu, chỉ biết kể lại việc Ryu Minseok sang phòng mình ở rồi sáng nay biến mất để lại đứa nhỏ này.

Lee Sanghyeok bế đứa nhỏ vẫn đang cười kia lên nhìn một lượt. Nó cũng nhìn Lee Sanghyeok, miệng bập bẹ.

"I...i cơ..."

*(Tên của Faker trong tiếng Hàn phát âm là Pê - i - cơ nha quý zị)

"Minseok?

Đứa nhỏ kia hình như nghe thấy tên mình, lại cười khúc khích.

"Ay, i cơ, i cơ..."

"Nốt ruồi này thì hình như là Minseok thật này."

Kim Hyukkyu chỉ chỉ vào mặt đứa bé. Nó nhìn thấy ngón tay Kim Hyukkyu liền chu môi ra nghĩ nghĩ rồi cắn một phát.

"Á, đm. Ryu Minseok, bỏ ra."

Chẳng hiểu sức lực ở đâu ra trên người một đứa trẻ như này mà Kim Hyukkyu phải gỡ mãi mới chịu nhả ra, trên tay đã hằn dấu răng.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đi ăn sáng về, nghe thấy tiếng ồn liền chạy đến, sau đấy cũng đứng bất động.

Kim Hyukkyu sao lại ở đây? Tuyển thủ Deft của DK sao lại ở trụ sở T1?

Lee Sanghyeok đang bế ai thế kia? Sao nhìn 10 phần y chang Ryu Minseok?

Moon Hyeonjoon quay sang nhìn Lee Minhyung. Hắn cũng nhìn lại, mặt như muốn khóc.

"Đừng hỏi tao, tao không biết gì hết, tao mới là người muốn hỏi đây."

Như một sự sắp đặt sẵn, thế quái nào hôm nay Bae Seongwoong, Im Jaehyeon và Kim Haneul lại có nhã hứng cùng nhau đi xuống đây.

Kim Hyukkyu lúc này thật sự muốn kiếm một cái lỗ để chui vào mãi mãi không bao giờ ra.

Một phòng chật chội của Lee Sanghyeok bây giờ lại chứa 8 người vây quanh một đứa nhỏ.

Ryu Minseok mắt hiếu kì nhìn xung quanh, hình như không có chút sợ nào, miệng vẫn toe toét.

"I cơ...i cơ..."

"Sao gọi anh mãi thế?"

Lee Sanghyeok day day trán nhìn đứa nhỏ này. Từ nãy đến giờ nó cứ nhìn anh mãi rồi gọi tên, chẳng biết gọi làm gì.

Choi Wooje cúi người xuống chọc chọc vào má Ryu Minseok.

"Mềm thế? Thật sự là anh Minseok à?"

"A? I cơ...i cơ..."

"Em không phải anh Sanghyeok, lộn rồi."

Ryu Minseok vẫn không dừng lại, tay chỉ chỉ vào người Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok không còn cách nào liền bế nó lên. Với cái kinh nghiệm hồi bé từng chăm đứa cháu Lee Minhyung, anh liền nhỏ giọng mà hỏi nó.

"Sao thế? Minseok muốn nói gì với anh à?"

"I cơ...i cơ...đây...đây..."

Cái tay bé tẹo của Ryu Minseok cứ huơ huơ giữa không trung, người nhào về phía trước xém chút nữa thì ngã.

"Hửm?"

Ryu Minseok cười toe toét, tay chỉ vào cổ Lee Sanghyeok.

"I cơ...i cơ...i cơ...đỏ..."

Ánh mắt mấy người kia dồn vào cổ Lee Sanhyeok.

Lee Sanghyeok ngày thường chỉ mặc áo phông không cổ, hôm nay cũng thế, nhưng ở trên cổ lại lộ ra mấy vết đỏ đỏ.

Bae Seongwoong hình như nghĩ ra cái gì đó trong đầu, không khỏi giật mình mà bịt miệng.

"Đm..."

Kim Hyukkyu lúc này đã co gối cúi gằm mặt xuống. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy yêu trụ sở của DK như thế này.

"Ryu Minseok, anh sẽ giết mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro