ÔNG ĐỒ BỂ ( Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Đồ Bể ( PHẦN 5)- Tiếp theo.

Rồi lập tức ông lấy giấy bút thảo một tờ sớ tâu lên Thiên Tử, kể hết đầu đuôi việc gặp Thần và được Thần giúp đỡ. Sau cùng ông xin Hoàng Thượng xuống chiếu tiêu hủy cái Thủ khoa gian lận của ông đó.
Nhận được sớ của ông Thủ Khoa, Vua và các quan trong triều đều kinh ngạc. Vua cho đó là một sự rất lạ rất hiếm ở chốn nhân gian, một người được chấm đỗ đầu rồi còn dâng sớ khiếu oan, kêu rằng mình thực không đáng đỗ mà bỗng được người ta cho đỗ oan. Một quan ngự sử quỳ tâu:
_ Kẻ hạ thần đồ rằng viên Thủ khoa mắc chứng điên.
Vua cười phán:
_ Hơn hết là đem các bài thi của hắn ra duyệt lại.
Khi một viên hàn lâm tốt giọng đã lần lượt đọc hết bốn bài văn, sinh nghĩa, thơ, phú và văn sách của Thủ Khoa thì  Hoàng Thượng trầm trồ khen ngợi:
_ Văn bài ấy quả thực đáng phê ưu!.
Ngài liền cầm các bài văn đọc lại một lượt nữa. Và vì thế ngài trông thấy bốn chữ "ưu" của viên chánh chủ khảo lên những chữ bình của các viên sở khảo, phúc khảo. Ngài cảm động nghĩ thầm: "Viên đốc học Sơn Nam thực là một người tôi hiền. Không có hắn thì ta đã mất một vị Thủ Khoa có học vấn uyên thâm." Ngài liền xuống chiếu cất viên đốc học Sơn Nam lên chức Học bộ Thượng thư, và ban lệnh cho đòi viên Thủ Khoa Bể đến triều bệ kiến.
Mười hôm sau, một người quần nâu áo nâu đi đất tiến đến cửa ngọ môn. Nghe người ấy xưng danh là ông Đồ Bể vừa nhận được chiếu chỉ mới vào triều bệ kiến, quân lính không tin và đến trình các quan để các quan tâu lên Thiên Tử. Thiên Tử nghe tâu cười ngất, truyền cho dẫn người kỳ dị kia vào chầu.
Ngắm vẻ mặt khôi ngô và nghe lời biện bạch thâm thúy, Vua biết ngay đó là một bậc chân tài.
Ngài liền phán:
_ Sao mũ áo Trẫm ban cho, người không dùng?
_ Dạ, kẻ hạ thần tự xét không xứng đáng với phẩm phục của triều đình.
Dứt lời liền mở khăn gói lấy mũ áo kính cẩn dâng lên.
Vua cười:
_ Trẫm đã xét lại văn bài của ngươi rồi, ngươi thực đáng đậu Thủ Khoa. Vậy Trẫm cho phép nhà ngươi hãy vào nhà trong sửa sang mũ áo chỉnh tề rồi ra đợi lệnh.
Đại danh của ông Thủ Khoa đồn khắp kinh thành và đến tận tai Hoàng hậu. Hoàng Hậu liền mời vào Nội cung để xem mặt. Rồi sau khi ban thưởng một chén rượu thọ, Ngài truyền Thủ khoa thuật lại câu chuyện gặp Thần mà Thủ Khoa có nói sơ trong bản văn dâng lên Thiên Tử.
Thủ khoa không quen uống rượu nên mới nhấp một chén đã chuếnh choáng, nóng bừng mặt. Vì thế ông không còn đủ sáng suốt để giữ gìn, đem hết sự thực ra kể. Tới đoạn viên chủ khảo định hạ bút phê liệt, chữ "Liệt" lại hóa ra chữ "Ưu", Hoàng Hậu chau mày nói:
_ Tên chủ khảo gian trá đến bậc ấy mà sao Thiên Tử lại nghĩ lầm cất nhắc hắn lên chức Học bộ Thượng thư ?
Hoàng hậu bèn truyền Thủ khoa theo đến trước mặt Thiên Tử và kể lại câu chuyện thi cử để Ngài nghe. Lúc bấy giờ ông Thủ Khoa đã tỉnh rượu nhưng không dám giấu giếm một điều gì, vì đã trót một lần thuật hết sự thực.
Vua nổi cơn thịnh nộ, tức thì xuống lệnh đòi viên Thượng thư Học bộ đến trước Ngai Rồng mà mắng rằng:
_ Trẫm giao cho nhà ngươi cái trọng trách kén nhân tài ai ngờ ngươi chỉ tưởng đến ăn lễ chứ không nghĩ gì đến sự phó thác ân cần của Trẫm. Như những bài thơ của viên Thủ Khoa đây mà ngươi định phê liệt thì thật không còn coi ai ra gì nữa. Tội khi quân này đáng lẽ phải xử trảm, nay Trẫm hãy tạm giáng ngươi xuống chức Huấn đạo cho ngươi ăn năn sửa mình.
Viên Thượng Thư sợ hãi mướt mồ hôi, cúi đầu đứng im thin thít vì không hiểu sao Hoàng Thượng lại đoán biết được ý nghĩ thầm kín của mình.
☆♡~☆♡~☆♡~☆♡~☆♡~☆♡~☆♡~
Mùa thu năm sau ông Thủ Khoa Bể lại tới kinh đô thi Hội và thi Đình. Lần này ông y phục chỉnh tề, ung dung cưỡi con ngựa trắng Vua ban; và không phải khệ nệ mang theo lều chiếu như ngày đi thi Trạng nữa. Nhưng cái khăn gói nâu cũ ông vẫn khoác bên vai, vì ông vẫn nghèo như xưa, tuy đã đậu Thủ khoa, nên không có tiền mượn tiểu đồng. Hôm ông vào bệ kiến, Thiên Tử ban vàng, ban lựa ông đều từ chối, nói chưa có công cán gì, ông không dám nhận của Nhà Vua.
Đến trước tòa miếu cổ, ông Thủ Khoa xuống ngựa cho đúng với chữ "hạ mã" đề trên mốc đá, vả lại ông đã có lòng kính mến ông Thần.

                    HẾT ÔNG ĐỒ BỂ ( Phần 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro