ÔNG ĐỒ BỂ ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Đồ Bể ( PHẦN 2)- Tiếp theo.

Ông Thần nghĩ thế rồi thân mật bảo ông Đồ:
_ Bác tính ở đời ai mà không nhỡ có khi nói dối một câu... vô hại.
_ Có lẽ vì không biết hay vì vô tình mà sai lầm chứ người quân tử không bao giờ lại cố ý nói dối, dù câu nói dối của mình không có hại hay chỉ là một câu đùa giỡn để làm cho vui chúng bạn.
Ông Thần đổi chuyện hỏi:
_ Chắc hẳn bác đã học thuộc hết bộ tứ thư và kinh, sử?
Ông Đồ thành thực và nhún nhường đáp:
_ Người học giả nào dám tự phụ rằng mình đã học thuộc hết tứ thư, kinh sử. Vì trong đó còn có biết bao nhiêu điển tích mình không hiểu. Còn có biết bao nhiêu ý nghĩa tinh vi mình chưa nhận xét được.
Ông Thần ngầm phục tính thẳng thắn của kẻ thù nhưng lòng càng căm tức. Lúc ấy ông Đồ kêu khát nước và rướn nhìn phía xa xem bên đường có cái hàng quán nào không. Ông Thần cười nói:
_ Giá bây giờ có mía mà ăn vài tấm nhỉ?
_ Thôi còn phải nói.
Giữa lúc ấy vừa đi khỏi rặng tre, hai người thấy một vườn mía hiện ra. Đó là một phép lạ của ông Thần, nhưng ông Đồ vô tình biết đâu mà đề phòng lòng nham hiểm của bạn cùng đường. Vì thế ông Thần vừa rủ dẽ xuống vườn mía, ông Đồ nghe theo ngay.
Nhưng ông không theo ông Thần rút dao chặt mía. Ông chỉ cất tiếng hai ba lần gọi to:
_ Ông chủ vườn mía!... Có ai đấy không, ra bán mía?
Ông Thần cười hỏi:
_ Bác gọi người ta làm gì thế?
_ Để mua mía.
_ Vẽ! Ăn một vài cây cho khỏi khát, rồi đi ai biết đấy là đâu. Vả trong vườn mía có tới hàng nghìn hàng vạn cây, mình ăn một vài cây có thấm thía gì?
Ông Đồ ôn tồn đáp:
_ Lấy của người khác tức là làm điều phi pháp. Không ai trông thấy nhưng lương tâm mình biết và không để mình yên. Còn như bác bảo vườn mía có nhiều gốc, thì được thế là ở công trồng trọt của người ta chớ có phải tự nhiên nó mọc lên như cỏ đâu...
Ngẫm nghĩ một lát ông lại nói:
_ Nhưng chúng ta cứ việc ăn, tôi đã có cách.
Ông Thần nửa mừng nửa lo, mừng vì thấy kẻ thù đã trúng kế mình, lo vì thấy hắn bảo đã có cách. Ông tự nhủ: "Thử xem cách ấy là cách gì?".
Ăn xong hai cây mía, ông Đồ mở khăn gói lấy mười sáu đồng tiền buộc vào cái cọc giọc và nói như phân bua:
_ Ban nãy tôi mua sáu đồng một cây. Bây giờ tôi trả quá lên tám đồng, sợ ở đây người ta bán đắt hơn chăng?
Nghe nói ông Thần tái mặt đi, đành cũng lặng thinh lấy tiền làm theo bạn đồng hành. Nhưng ông bày ngay ra một mưu khác và nghĩ thầm: "Nó đã muốn thế thì ta cho nó hết tiền, vì chắc anh đồ ngông nghênh và kiết xác này chả có được bao nả. Cái kế của ta nhà binh gọi là "tương kế tựu kế".
Liền hóa phép ra một vườn dưa bở chín và thơm tho. Bèn rủ ông Đồ xuống ăn. Nhưng ông kia từ chối:
_ Xin mời bác cứ tự nhiên. Còn tôi, tôi chỉ có một số tiền nhỏ mọn đủ để ăn trọ ở kinh đô trong một tháng, tôi không dám phung phí quá độ.
Thế lá mưu kế của ông Thần lại hỏng.
Trời chiều. Đường vắng. Tiếng chuông  chùa buồn reo trong yên lặng. Ông Thần vờ lo lắng bảo ông Đồ:
_ Trời gần tối rồi mà quanh đây không có làng mạc hàng quán, chúng ta biết làm sao đây?
Ông Đồ bình tĩnh trả lời:
_ Ta cứ đi một quãng nữa xem có nơi nào, chúng ta sẽ xin vào ngủ trọ. Bằng không thì chúng ta dựng lều bên đường ngủ tạm một đêm phỏng đã sao?
Vừa nói dứt lời thì ở xa xa đã thấy lập lòe một tia lửa đỏ. Ông Thần nói:
_ Có lẽ đó là cái quán.
Quả thực đó là một cái quán mà ông Thần đã dùng phép thiêng dựng lên trong khoảnh khắc. Hai người đến gõ cửa. Hai thiếu nữ xinh đẹp ra đón tiếp. Ông Thần mỉm cười nói trêu ghẹo:
_ Chào hai cô mình! Hai cô mình ở đây có một thôi ư?
Cô chị nhí nhảnh đáp:
_ Chả hai mình là gì?
Bọn họ làm thế để cốt giữ cho ông Đồ chính trực, quang minh cùng chớt nhả làm theo. Nhưng ông Đồ chỉ lễ phép hỏi:
_ Thưa hai cô, bà chủ hay ông chủ quán đâu? Chúng tôi muốn ngủ trọ một đêm.
Cô em liếc mắt đưa tình:
_ Chính chúng em là hai cô chủ quán. Thầy chúng em mất rồi. Còn mẹ chúng em bỏ chúng em đây để đi tái giá.
Ông Đồ buồn rầu nói:
_ Thế thì chúng tôi lấy làm tiếc rằng không thể ngủ trọ hàng hai cô được.
_ Tại sao?
_ Vì không là vợ chồng thì một người đàn ông trẻ tuổi không thể ngủ cùng nhà với một người con gái xinh đẹp được.
Nói đoạn ông Đồ dựng lều nằm ngủ ở trước cổng, để mặc ông Thần vào trong quán trọ của hai người thiếu nữ.
Sáng hôm sau ông Đồ dậy sớm thu xếp lều chiếu gói lại. Ông vui sướng nghe chim muông ca ríu rít trên cành cây tươi xanh. Và tức cảnh ông vịnh một bài thơ tứ tuyệt. Lòng ông lâng lâng thanh thoát không gợn chút hình ảnh hai người con gái đẹp tối hôm qua. Trả tiền cơm nước xong, hai người lên đường. Ông Thần càng căm tức vì nỗi không sao đưa được kẻ thù vào tròng.  Nhưng ông càng niềm nở thân mật.
Và ông xoay kế khác: "Ta không giết được nó về tội nói dối hay về tội làm điều phi pháp thì ta sẽ giết nó về cái tính bất cẩn và hấp tấp không chịu suy nghĩ vậy!".

                    HẾT ÔNG ĐỒ BỂ ( Phần 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro