Con ngựa trắng 🐎🦄 của ba tôi 👨(P.C)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngựa trắng  🐎🦄 của ba tôi 👨(Phần C)- tiếp theo.

Thường thường, những buổi đàm luận 🗯🗨💬 rất thân mật kia đều được kết thúc bởi một bữa tiệc có bánh bích quy 🍪 và rượu sâm-banh 🍾🍷.
Tôi 👦 thường hỏi anh tôi 👨‍💼:
_ Ba 👨 học ở đâu mà giỏi thế anh?🙄😊😘.
Anh tôi vênh mặt lên:
_ Mày tưởng ba vừa chắc?😒 Ba giỏi gấp trăm tao kia!☺👍👍👍👌.
Chắc chắn là ba tôi 👨 phải giỏi, không còn ngờ gì nữa. Ba tôi đã có thể vào làng Tây được rồi:). Nhưng tôi 👦 còn muốn biết thêm nữa, tôi muốn biết về mấy quyển sách đẹp đẽ 📗📘📙📓📒📕📔📖📚 mà ba tôi hay đặt lên ngực, khi mắt người lim dim, môi người mấp máy!💬🗨
Nghe tôi hỏi thêm, anh tôi gắt với một vẻ tự phụ:
_ "Lăng-ga făng-xe, đích-xon-ne", hỏi mãi!😑
Nhưng những điều dẫn giải ấy không gạch được vào óc tôi một nét sáng gì cả :((❌💡. Tôi👦đành phục ba tôi👨vậy 🤗. Cái con người kỳ lạ ấy là cả một sự khó hiểu🤔 với tôi, khó hiểu như cái ngôn ngữ xa lạ kia không biết nhờ ở một phép bí truyền gì, lại có thể  kết được ý nghĩ trên đôi môi 👄 chỉ quen mấp máy thứ tiếng phương Đông.
Sau này, đem chuyện ba tôi👨 ra khoe với các bạn👦👧 cùng lớp🏨, tôi bị hộ chế giễu:
_ Ba mày có nói tiếng Tây...giả cầy!🤣😅😂😆.
Mặc dầu, tôi👦 vẫn tin ở tài trí của ba tôi👨, vì hàng ngày những người bạn ngoại quốc👱‍♀️👱‍♂️ vẫn đến, vẫn vui vẻ nói chuyện😄🗯 và vẫn vui vẻ ra về 😁🚶‍♂️🚶‍♀️.
Hai năm sau đấy, một chuyện phi thường vụt xảy ra trong gia đình tôi: Anh hai tôi 👨‍💼 đậu bằng Cơ thủy Pháp-Việt😱😍😊🤗👏👍. Đậu được cái bằng Cơ thủy, vào hồi ấy, người ta có thể được bổ dụng ngay rồi:)). Anh tôi về nhà🏠, tay xun xoe đốt một bánh pháo tép, đá vào đít tôi một cái, rồi chạy tọt lên gác báo tin mừng cho ba tôi💬👨😃. Thực là long trọng!😚😙😁😄😍🤗😊👍👏🌟🎉🎊. Mấy người ngoại quốc 👱‍♂️👱‍♀️ ngồi cạnh đấy rối rít xoa đầu Anh💆‍♂️:), xì xồ nói💬🗯🗨💭 những gì làm anh đỏ mặt😁. Tự nhiên tôi 👦 cảm thấy hổ thẹn😖, ghen tỵ😒😓, khi tôi thấy anh 👨‍💼 sung sướng chạy nhảy khắp nhà.
Tôi bảo anh tôi:
_ Anh👨‍💼 cũng không giỏi bằng ba 👨đâu!😜. Ba sắp mua cho em 👦 cái xe đạp ba bánh kia!😄
Anh tôi quay lại:
_ Ừ thì mày có xe đạp ba bánh. Tao có tiền đây này👉💱💵💰😅!
Đoạn anh dằn lên nền gạch cho tôi nghe tiếng kêu coong coong của đồng bạc mới long lanh. Tức quá, tôi chạy lên bên ba tôi, khóc tấm tức😔😢:
_ Bắt đền ba đấy!😭 Ba không cho con👦 tiền💱, ba 👨 cho anh hai 👨‍💼😪😤😟😓.
Ba tôi bế tôi vào lòng, rồi móc túi cho mấy đồng hào con mới tinh.
Thuở nhỏ, tôi chỉ được sống mấy năm sung sướng:((. Cái cơ nghiệp của ba tôi👨, những người nối tiếp là mẹ tôi👩 và dì ghẻ tôi không giữ vững nổi. Chúng tôi sớm bị đuổi ra khỏi cuộc đời sung túc...😴😒😔.
Trong tất cả những kỷ niệm ba tôi👨 để lại, cái làm tôi👦 nhớ nhất💭 và tôi không hiểu tại sao lại nhớ đến thế, là con ngựa🐎 kim hoa trắng🦄 của ba tôi.
Những buổi trưa hè oi ả, mệt nhọc mang ba tôi từ những cánh rừng xa về, nó vui mừng hí lên😗😍🤗khi nhận thấy cái mái nhà thân thiết trên đấy đậu mấy con chim bồ câu🕊.
                                         (HẾT PHẦN C).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro