Con ngựa trắng 🐎🦄 của ba tôi 👨(P.D- THE END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngựa trắng  🐎🦄 của ba tôi 👨(Phần D- Hết).

Chân nó🐎 đạp lên những lối đi quen biết, mồm nó ngoạm những cây cỏ 🍀🌿☘🍃ngon lành😊😘. Tôi👦 chạy ra đón ba tôi👨 và thường thường người giao cương cho tôi cột nó lại. Dưới cánh những con muỗi bay vo ve, nắng hoa xôn xao☀️🌞🏵🌸💮, da nó động đậy, mỡ mượt trong một vẻ đẹp đẽ, oai nghiêm riêng👏👍:). Rồi những buổi trưa không còn có trong đời tôi nữa, tôi theo người nhà dắt nó đi tắm🚿, đánh nó🦄 bơi qua sông. Tôi sung sướng cười vang😊😄🤗😁😙😍😅 trên mặt nước lòa nắng🌞, cưỡi trên mình con ngựa kim hoa🐎🦄 mà tiếng hí quen quen, tôi chắc đã lâu ngày rồi, không còn rền qua cánh đồng ngập cỏ🌱 nữa:(.
Bây giờ đời tôi👦 chỉ còn lại những trời quạnh vắng, những buổi trưa đột nhiên vọng một tiếng gà gáy🐔🐤 lạ lùng😌🙁. Tôi thoáng thấy bóng người cưỡi ngựa 👨🔛🐎 về sau hàng rào, đi ngược lại thời gian, run run như chỉ đợi một hơi gió mơ hồ là biến mất.
Mẹ tôi👩 bán dần dần nhà cửa🏡:((, ruộng vườn để trả nợ, và cả con ngựa trắng🦄 cũng bị đổi lấy tám mươi đồng💱😴. Hôm mẹ tôi định bán nó 🦄 🐎đi, tôi thấy lòng buồn vô hạn😢😭💔. Tôi không mấy lúc rời cái chuồng nhốt nó ra nữa:(, lưu luyến như đứa trẻ con👶bị đuổi khỏi căn nhà cũ ➡️🚫🏠!😣😪😖☹😔, còn tiếc rẻ những chốn ăn nằm, đồ đạc quen thân. Tôi👦cầm một nắm cỏ☘ đút vào mồm con ngựa trắng🦄, vỗ vào mớ lông bờm trắng toát⬜ của nó🐎. Từ ngày ba tôi 👨 mất đi, nó gầy gò thiểu não, mắt nó ướt😓 và có ghèn, thỉnh thoảng cất tiếng hí không nhất định:((, mà tiếng hí🦄💭 mới buồn thảm làm sao!😖😔😴😌☹😪😢😞😤😭💔.
Hôm người đến mua dẫn nó🦄🐎 đi, tôi khóc😭 bảo mẹ tôi👩:
_ Mẹ đừng bán nó cho người ta:(. Mẹ để cho con☹...
Mẹ tôi thở dài😴:
_ Nhà🏡 còn chả tiếc nữa là ngựa!🦄😑😪. Không bán đi thì xé xác ra mà trả nợ à?😌😒
Con ngựa ấy🦄🐎 ngày nay đã chết.😓😖😔😢💔. Cũng như ba tôi👨để lại cái danh vọng tàn◼ của những ngày rực rỡ☀️🌟⭐🌠:(, nó cũng đã từng nổi tiếng một thời về nước kiệu hay :)
♡☆👏👍.
Anh hai tôi 👨‍💼 thường trêu tôi👦:
_ Đồ người không nhớ người❎💭, lại nhớ ngựa 💭🐎🦄. Rõ dở hơi!😝😜😆🤣😂.
Mà tôi dở hơi thật😑😌☺😁. Trên đường đời, tôi👦 đã nhiều lần dở hơi như thế:(, và chắc sẽ phải dở hơi suốt đời:).
Ngày nay, mỗi lần đi qua cánh đồng ngập cỏ🍀☘🌿, tôi vẫn còn phảng phất ngửi thấy mùi ngựa🦄, nghe thấy tiếng ngựa 🗯🐎, và hình dung một bộ yên cương vắng chủ➡️✖❌❎🚫👨, ngơ ngác đâu đây...:((.
                                         "Chân trời cũ"
                                                     2/1940.
(KẾT THÚC TRUYỆN- HẾT-THE END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro