Chiếc diều nằm trên cỏ ( PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Diều Nằm Trên Cỏ ( Phần 2)- Tiếp theo.

Quả là cỗ bài có làm tôi chú ý. Cỗ bài mới tinh, còn thơm mùi giấy mực. Chúng tôi vẫn phải đánh tú lơ khơ bằng cỗ bài rách nát, thiếu nhiều quân, phải cắt giấy vẽ thêm vào nên cầm lên là đã như bị đánh dấu, lộ hết cả bài. Tôi vơ cái khăn khô định lau tay để cầm vào những quân bài trơn mới, tươi rói màu mực kia, nhưng chợt nhìn vào ánh mắt của thằng Bình - "Miễn sờ vào hiện vật" tôi dừng ngay lại. Rồi tiếp tục lau những chiếc lá bánh.
_ Cậu mang về mà chơi một mình. - Tôi nói cộc lốc.
Bình bị tẽn tò một lần nữa. Trán nó nhíu lại, rồi chợt nhớ ra một điều gì, nó áy náy bảo tôi:
_ Cậu vẫn giận tớ đấy à? Hôm kia, tớ không cho cậu mượn cục tẩy vì tay các cậu hậu đậu lắm cơ. Chỉ tẩy một cái là vẹt mất một góc...
Tôi nhìn thằng Bình giận dữ, giá nó không khơi lại cái chuyện hôm kia thì tôi chẳng đến nỗi giận dữ như thế. Tôi định hét lên: "Không phải! Là bởi vì "Miễn sờ vào hiện vật", có thế thôi." Nhưng tôi kìm được ngay. Mẹ tôi đang chuẩn bị gói bánh trong nhà, tôi không muốn để mẹ biết sẽ cho tôi là đứa cộc cằn. Thấy tôi im, Bình lại gợi chuyện:
_ Cùng về với bố tớ, có một chú họa sĩ...
Tôi quên phắt ngay cơn giận cùng với cục tẩy và cỗ bài, ngước nhìn lên. Họa sĩ là thế nào? Tôi mới chỉ được xem những bức tranh in trên giấy, in trong sách, nhưng người vẽ những bức tranh ấy thì quả tôi chưa trông thấy bao giờ. Họa sĩ...nghe thật là hấp dẫn. Tôi hỏi Bình:
_ Họa sĩ à? Trông chú ấy thế nào?
Bấy giờ thì thằng Bình trở nên lúng túng. Đề tài này nó chưa quen mô tả. Nó phác ra một cử chỉ khó diễn giải, rồi nói như cho qua chuyện:
_ À, thì cũng giống như bố chúng mình ấy. Nhưng chú ấy để tóc dài hơn và chuyên môn đi vẽ tranh.
Câu trả lời của thằng Bình không làm tôi thỏa mãn. Nhất định tôi phải sang xem chú họa sĩ ra sao, xem chú ấy vẽ như thế nào. Nhưng lại nhớ chú họa sĩ ấy là của nhà thằng Bình, liệu có "Miễn sờ vào hiện vật"?...
Hôm ấy chú họa sĩ đi ngay, tôi chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng chú ấy lúc chú đạp xe qua nhà tôi. Nhưng sau Tết ít lâu, chú lại về với bố thằng Bình. Lần này, chú mang theo lỉnh kỉnh cả giá vẽ, túi bút lông, hộp màu và bố của Bình thì được nghỉ phép ở nhà. Chỉ ngày hôm sau là chú họa sĩ đã mang giá vẽ ra đặt dưới gốc cây gạo. "Pích-mê" cũng đi theo chú, mặt vênh vênh như chú là sở hữu riêng của mình. Chúng tôi bâu lấy chú, sờ sờ nắn nắn vào chiếc cặp đựng tranh, giá vẽ, những chiếc bút lông to nhỏ, hộp màu, mặc cho thằng Bình tha hồ nhìn bằng ánh mắt: "Miễn sờ vào hiện vật". Chú họa sĩ là một người vui tính, nên chẳng mấy chốc đã thân ngay chúng tôi. "Pích-mê" thỉnh thoảng lại lanh chanh tỏ ý chú họa sĩ là của nhà nó, nhưng chúng tôi cứ phớt lờ. Chú họa sĩ đã đặt giá vẽ lên và bắt đầu pha màu.
_ Chú vẽ tranh gì hả chú? -  Tôi mạnh bạo hỏi.
Chú họa sĩ nhíu mày như chưa hiểu tôi hỏi gì, rồi bỗng cười thật hiền:
_ À, chú vẽ phong cảnh làng cháu. Các cháu thấy làng mùa này có đẹp không?
Theo tay chú chỉ, chúng tôi thấy làng mình thật là đẹp. Hoa gạo đỏ ối trên vòm cây, mái đình làng cong vút và những bông hoa dại trắng thơm hăng hắc. Những ruộng lúa xanh rờn đang ngậm đòng. Gió thổi nhè nhẹ trên đám lá ngô non xanh nhẫy. Chú họa sĩ bắt đầu vẽ, chăm chú. Chỉ nhìn mấy nét là chúng tôi đoán ra ngay chú đang vẽ gì. Chúng tôi vây quanh theo dõi bức tranh của chú ngày một đầy lên, như theo dõi một cái cây đang lớn.
Hôm sau, hôm sau nữa, chú họa sĩ vẫn vác giá vẽ ra. Đối với chúng tôi, chú đã trở thành thân thuộc và chú đã biết tên từng đứa. Chúng tôi phải cắt lần trông bò hộ nhau, để vào xúm quanh cái giá vẽ của chú ở dưới gốc gạo. Vào chiều hôm thứ ba thì thằng Bình mang ra một đồ chơi mới: một chiếc diều đẹp tuyệt trần bố nó vừa làm cho, các mép dán còn ướt nước hồ. Chiếc diều cong hình chiếc thuyền, dán bằng giấy pơ luya trắng tinh với những thanh nan nhẵn bóng. Những tua diều bằng giấy hồng điều, giấy xanh, vàng rực rỡ. Bình cầm chiếc diều ra, mặt đầy hứng khởi, dáng đi hùng dũng:
_ Của bố tớ vừa làm cho đấy! - Nó khoe với chúng tôi khi tất cả rời chỗ chú họa sĩ xúm quanh chiếc diều.
Chúng tôi mê tít chiếc diều, trông nó mỏng mảnh đẹp đẽ, khác hẳn những chiếc diều chúng tôi thường làm đơn giản bằng hai thanh nan xếp chéo với tờ giấy dán lên. Quên phắt ngay nguyên tắc "Miễn sờ vào hiện vật", một đứa quờ tay ra định vớ lấy chiếc diều:
_ Cho tớ xem cái nào! Đẹp quá!...
Thằng Bình đã kịp rụt tay lại:
_ Ấy, đừng động vào, hỏng mất!...

< Hết 'Chiếc diều nằm trên cỏ' ( PHẦN 2) >.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro