Chiếc diều nằm trên cỏ ( PHẦN 3)- {THE END}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Diều Nằm Trên Cỏ ( Phần 3) - {HẾT}.

Một đứa khác vẫn không nín được cơn thèm muốn:
_ Cho tớ xem cái...
Bình lùi ra xa phòng bất trắc, giơ chiếc diều lên cao, nở một nụ cười tuyệt diệu:
_ Miễn sờ vào hiện vật! Tớ đã bảo...
Thế là những đứa hăng hái nhất cũng rụt cả tay lại. Tôi đã biết thân biết phận, quay trở lại chỗ chú họa sĩ trước, rồi tất cả bỏ mặc thằng Bình đấy, quay lại theo tôi. Bình được tự do, một mình nó cầm chiếc diều ra giữa đồng, tung diều lên, chạy một mạch. Được gió, chiếc diều bay lên vun vút chiếm độ cao, mang theo những tua ngũ sắc phấp phới. Bình cầm dây diều hét vang giữa cánh đồng:
_ Các cậu ơi, ra mà xem này.
Mặc, ai mà "thèm" ! Bình vẫn hét váng lên:
_ Các cậu ơi, ra mà xem!
Không một ai hưởng ứng. Chúng tôi còn mải mê với bức vẽ của chú họa sĩ. Chú họa sĩ cũng quay lại giục:
_ Kìa, Bình nó gọi, sao các cháu không ra xem diều?
Một cậu bạn sún răng, cười toe toét:
_ Cho nó chơi một mình, chú ạ.
Chú họa sĩ chừng như không hiểu:
_ Sao lại thế, ra mà xem diều...
Có một đứa nào đó buông ra một câu:
_ Miễn sờ vào hiện vật...
Thế là tất cả cười khúc khích. Chú họa sĩ dường như đã hiểu sự tình, mỉm cười:
_ Lại thế nữa kia ư?
Bình gọi mãi chẳng ai ra, đâm chán.  Không ai chơi được một mình dưới bầu trời. Nó buộc dây diều vào một cái cọc cắm xuống đất, mặc cho chiếc diều vẫn lơ lửng trên trời. Mặt Bình đỏ văng lên, mồ hôi nhễ nhại, nó chạy vào bóng mát của cây gạo.
_ Sao các cậu không ra xem diều? Bay đẹp hết ý...
Một đứa thủng thẳng:
_ Chả đẹp...
Thằng Bình trố mắt ra không hiểu. Chú họa sĩ nhìn nó, cái nhìn chợt làm chú già đi mấy tuổi, rồi mỉm mỉm cười, giải thích:
_ Vì chiếc diều của cháu không có hồn...
Thằng Bình càng ngớ ra:
_ Diều cũng có hồn cơ hả chú?
Chú họa sĩ gật đầu:
_ Có chứ. Hồn của nó là ánh mắt của mọi người trông theo. Nếu không có, nó sẽ không bay được...
Thằng Bình cười giãn ra:
_ Thế thì diều của cháu đang bay kia thôi...
Chú họa sĩ vẫn vừa chăm chú vẽ, vừa chậm rãi:
_ Rồi cháu xem! Ngay bức tranh này cũng phải có hồn. Các cháu thấy bông hoa này thế nào?
_ Nó đang nở. Đầu nụ hoa bắt đầu hé đỏ. - Một đứa nói.
_ Còn đám lá này?
_ Nó đang phần phật bay. Gió ghê quá! - Tôi hào hứng tiếp lời, khi thấy những lá cây chú vẽ cong lên như đang phần phật ra ngoài mặt giấy.
Chú họa sĩ cười, nhìn Bình:
_ Đấy, cháu thấy chưa? Nếu không có hồn, thì cái lá này chỉ là một mảng màu chết trên giấy.
Bình tiu nghỉu, sượng sùng. Nó bỗng nhìn ra ngoài trời ngắm chiếc diều của nó. Lạ lùng thay, trên bầu trời thoáng đãng không có một chiếc diều nào cả. Chiếc diều mỏng mảnh như chiếc thuyền con với tua ngũ sắc đã nằm im trên cỏ. Bình cũng chả buồn ra để nhặt về. Nó còn đang mải xem với chúng tôi để thấy cái nụ đang nở, cái lá đang phần phật bay và mùi hoa thơm từ bức tranh chú họa sĩ đang vẽ...

[ Hết 'Chiếc diều nằm trên cỏ' ( KẾT THÚC TRUYỆN ) ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro